Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Những ngày sau đó, Santa vẫn như bình thường, chỉ là có thứ gì đó vô hình đã âm thầm kéo giãn khoảng cách giữa em và Perth. 

Santa không hề hay biết, hơi ấm còn vương lại trên giường em sáng hôm ấy là do Perth đã dành nguyên một đêm để lại.

"Nó lại bị làm sao thế?" Pond huých vai Phuwin, hỏi.

Phuwin thở dài nhìn Santa, đây là lần thứ hai nó nhìn thấy em trong tình trạng này. 

"Santa này." Phuwin khẽ gọi.

Không một lời đáp lại, Santa vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ em vẫn đang bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Phuwin không chịu thua, nó tiếp tục lay nhẹ vai em.

"Santa."

Santa choàng tỉnh, em quay sang nhìn Phuwin.

"Sao thế?"

"Tao là người hỏi câu đó mới phải." Phuwin nhíu mày.

"Cả ngày nay mày cứ như người mất hồn, ai gọi cũng chẳng nghe. Có chuyện gì à?" Pond ở bên cạnh tiếp lời.

Santa im lặng không đáp lại. 

Phuwin sau một hồi đắn đo, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Lại là chuyện của P'Perth à?"

Phuwin đã ở bên cạnh Santa từ những ngày đầu khi em bước chân vào gia tộc Sukumpantanasan, đủ lâu để nó nhận ra người duy nhất có thể khiến em trở nên thế này chỉ có mình Perth. 

Santa mím chặt môi.

Thấy em không đáp lại, Phuwin lại tiếp tục hỏi: "Vì chuyện kết hôn sao?"

Santa ngước nhìn Phuwin, em im lặng rất lâu mới nhỏ giọng. 

"Tao... không muốn ai khác bước vào căn nhà ấy."

Santa cúi mắt, hàng mi khẽ run.

"Cũng...không muốn phải chia sẻ bố với bất kỳ ai."

Nói đến câu cuối, giọng em nhỏ đi thấy rõ. 

Giống như chính em cũng biết suy nghĩ ấy ích kỷ đến mức nào.

Phuwin trầm ngâm nhìn đứa bạn mình, rồi nó đặt nhẹ tay lên vai em. 

"Nhưng mà Santa này, P'Perth chỉ mới ba mấy tuổi thôi. Không phải trông anh ấy quá trẻ để có một đứa con học cấp ba sao?"

Santa giương cặp mắt tròn xoe hơi ngấn nước, ngơ ngác nhìn Phuwin.

Phuwin thở dài day day hai bên thái dương.

"Ý tao là...mày thật sự xem P'Perth là bố sao?"

Santa khựng lại.

Câu hỏi ấy giống như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước vốn đã không yên trong lòng em, khiến mọi thứ chao đảo theo từng vòng sóng.

Em thật sự xem Perth là bố sao?

Santa vô thức siết chặt đầu ngón tay.

Câu trả lời đáng ra phải rất đơn giản.

Perth là người đã nhận nuôi em, chăm sóc em, chiều chuộng em từ lúc em mới chỉ là một đứa bé. Lâu đến mức, hình bóng của hắn đã lặng lẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong ký ức của em. Và cũng lâu đến mức, Santa chẳng còn nhớ rõ mình đã quen miệng gọi "bố" từ bao giờ.

Nhưng chẳng hiểu sao lúc Phuwin hỏi ra câu đó, Santa lại không thể trả lời ngay như mọi lần.

Nếu chỉ là bố.

Vậy tại sao em lại khó chịu khi nghĩ đến việc hắn cưới người khác?

Tại sao chỉ cần tưởng tượng cảnh căn nhà ấy xuất hiện thêm một người phụ nữ, em lại thấy nghẹn đến mức không thở nổi?

Rốt cuộc em sợ mất nhà...hay là sợ mất Perth?

Santa cụp mắt, em không thể hiểu được những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu mình, càng không thể hiểu được đoạn cảm xúc đang giằng xé trong nội tâm mình.

Phuwin thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn Santa.

"Santa, có thể là cảm giác ích kỉ khi phải san sẻ bớt tình thương. Nhưng...sao lại đến mức đấy? Huống hồ, mày cũng không phải con ruột của P'Perth."

Đúng, sao lại đến mức này? 

Santa cũng không biết, em chỉ không muốn phải chia sẻ Perth, là em ở bên cạnh hắn trước mà.

"Santa...mày thật sự không có cảm giác gì với P'Perth sao?"

Santa ngẩn ra. Em chớp mắt nhìn cậu, vô thức lặp lại: "Cảm giác?"

"Chẳng hạn như..." Phuwin nhìn em, ánh mắt phức tạp như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng vẫn thốt lên: "Thích?"

Santa khựng lại.

"Thích?"

Thích Perth sao? 

Suy nghĩ này thật ra không phải chưa từng xuất hiện trong đầu em. Chỉ là mỗi lần vừa lóe lên, Santa đều không chút do dự mà gạt phăng đi. 

Có lẽ vì em thấy điều đó quá vô lý.

Hoặc cũng có lẽ...em chưa từng thật sự muốn đối diện với nó.

"Sao có thể?" Santa vội xua tay chối bỏ, nhưng giây sau lại lưỡng lự. "Perth...Perth là bố tao đấy."

Phuwin thở một hơi, bất lực lắc đầu. Nó thật sự hết cách với con mèo cứng đầu ngu ngốc này.

"Mày cứ thử suy nghĩ đi, rốt cuộc mày xem P'Perth là gì." 

Nói rồi Phuwin ngồi xuống bên cạnh Pond, trầm ngâm nhìn con mèo nhỏ đang mím chặt môi cúi gằm mặt xuống bàn.

"Liệu có ổn không?" Pond lo lắng hỏi.

"Nó phải tự tìm câu trả lời thôi."

Câu nói của Phuwin cứ vang vọng mãi trong đầu Santa.

Rốt cuộc...Perth là gì đối với em?

Nếu hắn chỉ là bố, vậy thì những cảm xúc, những suy nghĩ ích kỉ lẫn những hành động trong vô thức không lý giải được chẳng phải vượt quá mức của một người con rồi sao?

Có thể em đã thật sự thích Perth, có thể em không muốn hắn chỉ là bố em.

Nhưng nếu không là bố, thế thì giữa em với hắn còn lại gì?

Santa bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

Bao nhiêu năm qua, hai chữ "cha con" đã trở thành điều hiển nhiên đến mức em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải tách nó ra khỏi Perth. 

Mối quan hệ ấy giống như một sợi dây vô hình, nối em và hắn lại với nhau.

Nếu Perth không còn là bố em, vậy thì em là gì đối với hắn?

Santa không biết câu trả lời, vậy nên...em không dám đánh cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com