8.
Chiều hôm đó, căn biệt thự yên ắng như thường lệ.
Santa ngồi một mình dưới phòng khách, người co lại trên sofa. TV vẫn mở nhưng em chẳng thật sự xem, ánh mắt cứ lơ đãng dừng trên màn hình rồi lại trôi đi đâu mất.
Ánh nắng cuối ngày hắt qua lớp kính lớn, trải dài lên nền nhà một màu vàng nhạt.
Tầng trên thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động rất khẽ.
Chợt, bên ngoài vang lên một tiếng "kít".
Santa theo phản xạ ngẩng đầu.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cửa.
Người làm vừa nhìn thấy liền chỉnh lại đồng phục rồi nhanh chóng bước ra mở cửa.
Một người phụ nữ trung niên bước xuống.
Bà mặc bộ váy dài đơn giản, trang sức không nhiều nhưng từng chi tiết đều tinh tế đến mức khó bỏ qua. Dáng người thẳng tắp, bước chân không nhanh không chậm, khí chất điềm tĩnh mang theo cảm giác xa cách tự nhiên của người đã quen đứng ở vị trí cao.
Santa hơi sững lại.
Em nhận ra người phụ nữ ấy.
Bà Araya, phu nhân của gia tộc Sukumpantanasan và đồng thời là mẹ của Perth.
Số lần gặp không nhiều nhưng Santa lại nhớ rất rõ. Bởi vì mỗi lần bà xuất hiện, bầu không khí trong nhà đều trở nên khác đi.
Santa lập tức đứng dậy, em hơi siết đầu ngón tay rồi cúi đầu chào: "Chào...bà."
Người phụ nữ dừng bước, ánh mắt bà đặt lên người em vài giây.
Không ghét bỏ, cũng không quá lạnh lùng.
Chỉ là một ánh nhìn khách sáo, giống như nhìn một người sống trong nhà nhưng chưa bao giờ thật sự thuộc về nơi này.
Bà khẽ nâng mắt, giọng nói điềm tĩnh: "Tôi không phải bà cậu."
Santa hơi khựng lại.
Bà Araya nhìn em, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
"Perth đâu?"
Santa chớp mắt một cái rồi nhanh chóng hoàn hồn.
Em hơi nghiêng người sang một bên, nhỏ giọng đáp: "Dạ...bố ở..."
Còn chưa kịp nói hết câu, phía trên cầu thang đã truyền đến tiếng bước chân.
"Mẹ?"
Santa vô thức ngẩng đầu.
Perth đứng ở đầu cầu thang, có lẽ vừa nghe thấy động tĩnh bên dưới nên đi xuống. Hắn mặc sơ mi ở nhà đơn giản, tay áo xắn lên một đoạn.
Nhìn thấy người phụ nữ đứng giữa phòng khách, hắn hơi khựng lại rồi bước xuống.
"Mẹ tới đây làm gì?"
Bà Araya thu ánh mắt khỏi Santa, quay sang cau có nhìn hắn, quở trách:
"Thằng nhóc này, ai đời mẹ đến thăm mà lại nói như kiểu khách không mời thế kia?"
Perth dường như không để tâm đến những lời trách móc kia, hắn bình thản đáp: "Mẹ đến không báo trước nên con hơi bất ngờ thôi."
"Thật tình..." Bà Araya lắc đầu thở dài.
Cũng không muốn đôi co với thằng con này thêm nữa. Bà ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điềm tĩnh: "Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Perth nhướng mày, khóe môi hơi cong lên.
"Chẳng phải mẹ vừa bảo là đến thăm sao?"
"Là chuyện của Nicha."
Lời vừa dứt, ý cười nơi khóe môi Perth thoáng chững lại. Hắn im lặng vài giây rồi theo bản năng đưa mắt nhìn sang Santa.
Em mèo nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn đứng yên một góc kể từ khi bà Araya bước chân vào căn nhà này. Nhưng...khi nghe đến cái tên ấy, em vô thức lùi lại một bước.
Perth đã nhận ra điều đó, hắn bước đến bên cạnh Santa, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại.
"Em lên lầu trước đi."
Santa hơi ngẩn người, em mím chặt môi nhìn Perth, muốn nói điều gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của bà Araya đang dán chặt trên người mình, Santa không tài nào thốt lên nổi, chỉ đành quay bước về phía cầu thang.
"Con và Nicha dạo này sao rồi? Có tiến triển gì chưa?"
Bà Araya nâng tách trà lên, giọng điềm đạm như đang hỏi một chuyện rất bình thường.
Perth im lặng vài giây. Hắn hơi ngả người ra sau ghế, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn.
"Có cần thiết không?"
Bà Araya nhìn hắn.
Perth cụp mắt, giọng vẫn bình thản.
"Mẹ biết con không yêu cô ta mà."
"Kết hôn không nhất thiết phải yêu đương." Bà Araya nhấp một ngụm trà, giọng không nhanh không chậm. "Nhưng ít ra con cũng nên cư xử như một người sắp có gia đình đi chứ?"
Perth nghe vậy thì bật cười.
"Con với cô ta còn chưa kết hôn."
"Vậy nên hôm nay mẹ đến đây là vì chuyện này đấy."
Perth nhíu mày khó hiểu.
"Ý mẹ là sao?"
"Mẹ và bên thông gia đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi."
Bà Araya đáp rất bình tĩnh.
"Nếu không có gì thay đổi, chúng ta dự định sẽ tổ chức hôn lễ cho con với Nicha vào tháng sau."
Perth nhìn bà vài giây, sau đó hắn bật cười, nhưng lần này trong giọng không còn chút ý đùa nào.
"Mẹ điên rồi sao? Con với cô ta mới quen biết nhau bao lâu chứ?"
Bà Araya vẫn không đổi sắc mặt.
"Chẳng phải con không yêu Nicha sao? Vậy thì sớm hay muộn có quan trọng gì?"
"Không được!" Perth dứt khoát quát lớn.
Hắn nhìn bà, giọng trầm xuống.
"Santa...vẫn chưa sẵn sàng."
Nhớ đến cảnh em mèo nhỏ hôm đó ngồi rúc trong lòng mình mà khóc đến nấc lên, hai tay bấu chặt lấy áo hắn như sợ chỉ cần buông ra một chút là sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng.
Perth siết chặt hàm.
Bà Araya khẽ nhíu mày.
Ánh mắt bà dừng trên người Perth, không còn là sự bình thản ban nãy nữa mà xen vào đó là một nét khó hiểu rõ ràng hơn.
"Thằng nhóc đó?"
Bà hỏi lại, giọng không cao nhưng đủ để kéo không khí trong phòng chùng xuống.
"Con kết hôn thì liên quan gì đến nó?"
Perth im lặng một nhịp.
Ngón tay hắn khẽ siết lại, như đang cố giữ cho giọng mình không dao động.
Rồi hắn lên tiếng, chậm rãi nhưng rõ từng chữ: "Em ấy...sợ người lạ."
Bà Araya nhìn thẳng vào hắn, tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa trọng lượng rất lớn.
"Perth, đừng quên lúc dắt thằng nhóc ấy về, con đã hứa gì với mẹ."
Perth ngước nhìn người trước mặt, hắn siết chặt lòng bàn tay.
Bà Araya lại tiếp lời.
"Mẹ không phản đối con giữ nó lại, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó."
Bà dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua rất nhanh, không rõ là nhìn hắn hay nhìn một điều gì xa hơn.
"Nếu vì thằng nhóc ấy mà lỡ mất chuyện đại sự của gia tộc, con biết hậu quả sẽ là gì mà."
Perth im lặng, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Perth hiểu đây là một lời đe dọa. Và hơn ai hết, hắn cũng hiểu mẹ mình-một người phụ nữ không từ bất cứ thủ đoạn nào, sẽ không để những lời này chỉ dừng lại ở lời cảnh cáo.
Bà Araya đứng dậy. Động tác gọn gàng, dứt khoát, không thừa một chút do dự.
"Mẹ nói đến đây thôi, con đủ hiểu rồi nhỉ?" Giọng bà bình thản, như đang khép lại một chuyện đã được quyết định xong phần quan trọng nhất.
Bà chỉnh lại nhẹ phần áo, ánh mắt lướt qua căn phòng một vòng.
Trước khi rời đi chỉ để lại lời nhắc nhở.
"Đừng quên buổi hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau, con lo liệu mà chuẩn bị đi."
Và rồi cánh cửa khép lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có của phòng khách.
Nhưng không ai để ý rằng...ở một góc khuất sau hành lang, có một bóng người nhỏ đang đứng im.
"Hôn lễ? Tháng sau?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com