Dỗ
Tiếng reo hò của khán giả vẫn còn vương lại đâu đó phía sau cánh gà khi bảng điện tử trên sân khấu dừng ở con số 3–1, đánh dấu chiến thắng của T1 trước Dplus KIA. Cả đội lần lượt tháo tai nghe, đứng dậy khỏi ghế thi đấu trong tiếng chúc mừng của ban huấn luyện, trên gương mặt ai cũng mang theo vẻ nhẹ nhõm sau những ván đấu kéo dài hơn dự tính.
Kim Soohwan cũng cười tươi lắm, vì sau đợt để thua Hanhwa Life Esports dù dẫn trước tận hai bàn đã ảnh hưởng không ít tới tâm trạng của cả đội. Nụ cười trên khoé môi còn chưa kịp tắt khi cậu bước xuống khỏi sân khấu, Soohwan hoàn toàn không giống một người vừa nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng đến mức nào.
Ryu Minseok là người duy nhất không cười. Anh đi phía trước, vẻ mặt bình thản đến mức nếu không phải những người trong đội đã quá quen với anh thì có lẽ chẳng ai nhận ra điều gì bất thường. Moon Hyeonjun đi ngang qua Soohwan, liếc cậu em một cái rồi lại nhìn theo bóng lưng của con cún nhỏ đồng niên, cuối cùng chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời động viên không cần nói thành tiếng.
Soohwan ngơ ngác quay sang ngay, cậu chỉ thấy người đi rừng khẽ thở dài, biểu cảm trên gương mặt trông có vẻ nghiêm trọng.
"Lo mà dỗ anh yêu của nhóc đi."
Đến lúc ấy Soohwan mới bắt đầu thấy lạnh sống lưng, cậu nhớ ra rồi, đó là ván đấu đầu tiên của cả đội. Chàng xạ thủ quay lưng tìm kiếm bóng dáng của người yêu mình, trong đầu chậm rãi phác hoạ lại quang cảnh màn hình chọn tướng trước trận.
Giữa hai người họ luôn có một lời hứa nho nhỏ, rằng bất cứ khi nào cùng được sử dụng cặp đôi Xayah và Rakan trong một ván đấu, cả hai nhất định sẽ chọn bộ skin đôi Bình Minh và Hoàng Hôn Vũ Trụ để đi đường cùng nhau. Chẳng ai trong hai người từng nói rõ lý do, cũng chưa một lần công khai thừa nhận ý nghĩa đặc biệt của lựa chọn ấy, nhưng họ vẫn cứ đều đặn làm như vậy, giống như đang lén lút gửi cho nhau một lời yêu thương ngay trước mắt tất cả công chúng.
Đó là một bí mật không cần phải che giấu, bởi những ai tinh ý đều có thể nhìn ra, nhưng hai người cũng chẳng bao giờ chủ động vạch trần nó. Lâu dần, việc chọn bộ skin đôi ấy đã trở thành một thói quen ngầm giữa Xayah và Rakan dưới bot lane, như một cách để họ âm thầm công khai tình cảm mà vẫn giữ lại cho mình chút riêng tư.
Vậy mà hôm nay, Soohwan lại quên béng mất.
Sự căng thẳng trước trận đấu cùng mong muốn phải thể hiện thật tốt để không phụ lòng những người hâm mộ luôn dõi theo và cổ vũ cho mình đã khiến cậu hoàn toàn bỏ quên chú chim Hoàng Hôn vốn vẫn luôn đi cùng Rakan của Minseok. Mãi đến khi trận đấu kết thúc, Soohwan mới bất chợt nhớ ra lời hứa ấy, nhưng lúc này thì đã chẳng còn cách nào để sửa lại được nữa.
Nhìn bóng lưng người yêu đang cố tình đi nhanh hơn mình vài bước, Soohwan chỉ có thể âm thầm thở dài. Hình như lần này, anh người yêu xinh đẹp của cậu thật sự để bụng rồi.
Soohwan vốn vẫn còn tự nhủ rằng có lẽ Minseok chỉ hơi khó chịu một chút, dù sao hôm nay cả đội cũng vừa giành được một chiến thắng quan trọng, chẳng có lý do gì để anh vì một chuyện nhỏ như vậy mà giận cậu quá lâu. Thế nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến khi cả đội vừa bước vào phòng nghỉ, Minseok đã rất tự nhiên đi thẳng về phía chiếc ghế quen thuộc của mình, nhận lấy chai nước từ đội ngũ nhân viên rồi ngồi xuống, hoàn toàn không có ý định quay đầu nhìn người đang đứng cách đó chẳng bao xa.
Soohwan chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn quyết định mon men tiến lại gần.
"Anh giận em ạ?"
Minseok đang mở nắp chai nước khoáng, nghe vậy thì chỉ khựng lại một thoáng rồi mới bình thản đáp, ánh mắt lại còn ý tứ liếc xéo người kia một cái.
"Anh bình thường."
Thế rồi liền cúi xuống tiếp tục với chai nước của mình, dáng vẻ bình thản đến mức chẳng khác gì mọi ngày, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Soohwan càng thêm bối rối. Cậu đứng bên cạnh anh thêm một lúc, muốn nói gì đó để giải thích nhưng hết lần này đến lần khác vẫn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn người bên cạnh như đang cố tìm một dấu hiệu nào cho thấy anh đã nguôi giận.
Đến cả ban huấn luyện cũng sớm nhận ra tình hình, thầy Tom đi ngang qua thấy cậu vẫn đứng ngẩn ra bên cạnh Minseok trông chả khác nào một con koala mốc thì thuận tay vỗ nhẹ lên vai, ánh mắt mang theo vài phần thương cảm rồi khẽ lắc đầu. Như thể muốn nhắc nhở rằng trận đấu hôm nay đã kết thúc với một chiến thắng đáng tự hào nhưng cửa ải khó nhất của nhóc có lẽ vẫn còn đang chờ ở phía trước.
Soohwan nhìn theo bóng lưng Minseok, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng chuyện này sẽ không dễ giải quyết như cậu nghĩ. Cậu vò nhẹ vạt áo đấu trong tay, âm thầm nghĩ tối nay nhất định phải tìm được cách làm cho anh hết giận, dù bản thân thì vẫn chưa biết mình phải làm thế nào mới đúng.
Dẫu sao thì người sai trong chuyện này cũng là cậu, nếu không mau dỗ anh thì ai ôm cậu ngủ mỗi tối bây giờ, Minseok mà không cho ôm nữa là Soohwan sẽ khóc nhè thật đó.
Trên chuyến xe trở về kí túc xá, Soohwan đã thử nghĩ ra đủ mọi cách để làm lành, từ việc mua món ăn Minseok thích cho đến việc lén gửi cho anh một loạt tin nhắn xin lỗi đầy chân thành. Nhưng sau vài phút suy nghĩ, cậu lại thấy chẳng cách nào trong số đó đủ tính khả thi. Nếu chỉ vì quên dùng bộ skin đôi mà mua đồ ăn thì có vẻ hơi qua loa, còn nếu nhắn quá nhiều lại sợ khiến anh phiền càng không muốn trả lời cậu.
Nghĩ mãi chẳng ra cách nào, Soohwan cuối cùng chỉ dám ngồi im trên xe, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Minseok người vừa lên đã chọn ngay một chiếc ghế đơn ở phía trước thay vì ngồi vào chỗ quen thuộc bên cạnh cậu như mọi lần.
Bình thường hai người họ chẳng cần nói gì nhiều, sau mỗi trận đấu Minseok sẽ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, đôi khi còn rất quấn người mà rúc sát lại gần trong suốt quãng đường trở về nhà. Đó đã trở thành một cách sạc pin rất tự nhiên của Minseok dành cho người yêu mình sau những trận đấu căng thẳng, đến mức Soohwan từ lâu đã quen với việc vừa bước lên xe liền tìm lấy bàn tay anh mà âu yếm.
Vậy nên sự trống trải khiến Soohwan bỗng cảm thấy có chút tủi thân, nhưng lại chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng dõi theo dáng người nhỏ nhắn của anh trai hỗ trợ xinh đẹp, và mỗi lần bắt gặp ánh mắt Minseok quay lại thì lập tức giả vờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh chỉ biết cười, còn Choi Hyeonjoon thì vỗ đùi cậu một cái, chẳng nói chẳng rằng nhưng ánh mắt đã quá đủ để truyền đạt sự đồng cảm. Chàng xạ thủ trẻ cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, trên sân đấu cậu có thể bình tĩnh xử lý mọi tình huống khó nhằn đến vậy, mà sao chuyện dỗ một người đang dỗi mình lại chẳng thể nào nghĩ nổi một cách tử tế.
Đến khi xe dừng trước kí túc xá, Minseok là người xuống trước, chẳng đợi bất kì một ai cứ thế đi thẳng vào nhà. Vừa bước qua cánh cửa, Soohwan đã nhìn thấy anh đang cúi người tháo giày ở phía trước. Cậu lập tức bước nhanh hơn vài bước nhưng đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một sải tay, Minseok đã đứng thẳng dậy rồi đi tiếp, hoàn toàn không có ý định chờ cậu như mọi ngày.
Thế là cậu chàng đành lẳng lặng lủi thủi bước theo sau, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem mình có thể làm gì để anh vui lên một chút.
Và Soohwan thử bắt đầu bằng cách lấy nước hoa quả cho anh, Minseok nhận lấy nó và nói cảm ơn rồi uống một ngụm.
Người đang bị dỗi đứng bên cạnh chờ đợi phản ứng, nhưng anh chỉ đặt ly nước xuống bàn rồi lấy điện thoại ra xem, chẳng hề có ý định mở lời tiếp với cậu. Sau đó Soohwan lại đổi sang phương án B, cậu chạy vào bếp lấy một gói bánh mà Minseok thích, sau đó đặt ngay ngắn trước mặt anh, thậm chí còn đẩy nó lại gần một chút như thể món quà nhỏ ấy có thể thay mình nói lời xin lỗi.
Minseok nhìn gói bánh quy màu hồng đang nằm im trên mặt bàn trông rất đẹp mắt rồi nhìn sang cậu.
"Cho anh hả?"
Soohwan gật gật cái đầu, đôi môi hơi mím lại với nhau, dáng vẻ ngơ ngác đến mức chẳng hiểu sao chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn đưa tay xoa đầu một cái.
"Vâng ạ."
"Cảm ơn nhé."
Nhưng đáp lại cậu vẫn là giọng điệu bình thản ấy, Soohwan chớp mắt nhìn anh, trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác kỳ lạ như thể Minseok vừa nói thiếu mất điều gì đó rất quan trọng. Đáng lẽ phải là cảm ơn Soohwan yêu của anh nha chứ, đây là người lạ rồi, cảm ơn nhé là ai thế???
Trong lòng chàng xạ thủ trẻ lại chùng xuống thêm một bậc, càng lúc càng cảm thấy mình đang đứng trước một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức có khi phải tính bằng đơn vị tầm cỡ vũ trụ.
Cậu đứng thêm một lúc, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo rồi mới ngập ngừng cúi người lại gần anh, nhỏ giọng hỏi khẽ: "Anh vẫn giận em ạ?"
Minseok cúi xuống bóc gói bánh, tềnh tàng đến mức chẳng để lộ chút sơ hở nào, chỉ thong thả đáp lại như thể câu hỏi ấy hoàn toàn không có gì đáng để bận tâm.
"Đã bảo anh bình thường rồi."
Soohwan lập tức cứng đờ người như thể bị mũi tên xuyên phá ngắm vào mình, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng, hai mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa. Xem ra hai chữ "bình thường" này đã chính thức trở thành câu trả lời đáng sợ nhất trong ngày hôm nay của cậu.
Sau câu trả lời ấy, Soohwan thật sự không biết phải nên làm gì tiếp theo. Cậu đứng trước mặt Minseok thêm một lúc, nhìn anh ung dung ăn bánh như thể người vừa khiến anh dỗi chẳng phải mình, trong đầu lại lần lượt hiện lên đủ thứ phương án mà Moon Hyeonjun vừa lén bày cho. Cuối cùng, cậu quyết định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cố tình dịch lại gần một chút, rồi lại thêm một chút nữa, cho đến khi đầu gối hai người gần như chạm vào nhau.
Minseok biết hết điều ấy, chỉ là anh không nói gì, cũng vờ như mình chả để tâm, anh muốn xem rằng tên nhóc kia lại giở thêm trò gì nữa.
Soohwan cúi đầu nhìn bàn tay mình, sau vài giây lại len lén đưa tay sang, ngón út khẽ chạm vào ngón út của anh như đang thăm dò phản ứng. Thấy Minseok không tránh đi, cậu lập tức được nước lấn tới, chậm rãi móc ngón tay mình vào ngón tay anh, dáng vẻ cẩn thận chẳng khác nào đang thử chạm vào một chú cún đang giận dỗi.
Anh người yêu nhỏ vẫn chậm rãi ăn nốt cái bánh, Soohwan đợi mãi mà chẳng thấy anh phản ứng gì, thế là đành nhỏ giọng hỏi: "Anh cho em nắm tay một chút được không ạ?"
"Không phải em đang nắm rồi à?"
Cậu cúi đầu, khóe môi vô thức cong lên một chút, ít nhất anh vẫn chịu cho cậu nắm. Nhưng chẳng để Soohwan vui sướng được bao lâu, chỉ một giây sau Minseok lại thong thả rút tay về để lấy thêm một miếng bánh khác.
Soohwan nhìn đến bàn tay trống không của mình, vẻ mặt lập tức xị xuống như một chú koala bị bứt mất cây bạch đàn, mới sạc pin chưa được một chút mà đã bị rút phích cắm mất tiêu rồi.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến tận giờ đi ngủ, Minseok vẫn cứ thờ ơ với Soohwan như thể giữa bọn họ chưa từng có một cuộc tình nào.
Khi đã tắt điện trở về phòng, Minseok vẫn chẳng nói thêm gì, dù trước đó Soohwan đã phải tìm đến sự trợ giúp cuối cùng là nhờ cả người anh đội trưởng đứng ra nói đỡ cho mình. Thế nhưng lời giảng hòa ấy dường như cũng chẳng khiến anh mềm lòng hơn bao nhiêu. Sau khi tắm xong, Minseok chỉ lặng lẽ trở về phòng, nằm xuống giường rồi kéo chăn lên chùm qua cổ.
Cánh cửa phòng của người chơi hỗ trợ chỉ khép hờ, không hề được khóa lại. Soohwan đứng bên ngoài một lúc lâu, cậu đi qua đi lại chẳng hề thấy điểm dừng, ánh mắt thì cứ đặt mãi trên khe cửa nhỏ ấy. Bàn tay cậu đã vài lần đưa lên nắm lấy tay cầm nhưng mỗi lần vừa chạm vào lại chần chừ rụt về, trong lòng vừa muốn vào dỗ người yêu vừa sợ mình xuất hiện lúc này sẽ chỉ khiến anh thêm khó chịu.
Cuối cùng sau một hồi lấy hết can đảm, Soohwan vẫn quyết tâm đẩy cửa bước vào.
Ánh đèn ngủ hắt xuống căn phòng một quầng sáng nhàn nhạt, còn Minseok thì đang quay đầu vào trong tường, cả người anh nhỏ bé nằm gọn trong lớp chăn lụa mềm mại dường như đã chuẩn bị đi ngủ. Soohwan nuốt nước bọt đứng im vài giây, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại, cởi dép rồi rón rén trèo lên giường, động tác cẩn thận đến mức gần như chẳng hề tạo ra tiếng động.
Cậu chui vào trong chăn, nằm sát phía sau Minseok rồi vòng hai tay ôm lấy eo anh, cả người cũng theo đó mà dính chặt vào lưng người yêu như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì anh sẽ lại chạy mất.
Minseok vẫn chưa ngủ, bằng chứng là hai mắt anh vẫn đang hé mở trong bóng tối nhìn vu vơ vào góc tường trước mặt. Anh cảm nhận được Soohwan vùi mặt vào giữa sống lưng mình, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào lớp vải mềm của chiếc áo ngủ mỏng manh.
"Anh ơi..."
Tiếng đầu tiên không nhận được câu trả lời, cậu lại siết vòng tay ôm anh chặt hơn một chút, giọng nũng nịu pha lẫn sự nghẹn ngào rất khẽ.
"Em biết lỗi rồi mà..."
Cậu cọ cọ trán vào lưng anh, chẳng còn chút dáng vẻ điềm tĩnh nào như lúc ở ngoài kia.
"Anh đừng không thương em nữa mà..."
Minseok vẫn nằm im, chỉ có bờ vai là khẽ động đậy khi cảm nhận được người phía sau đang càng lúc càng ôm mình một chặt. Anh vốn định tiếp tục giả vờ ngủ, muốn để Soohwan tự mình suy nghĩ xem phải dỗ anh tiếp như thế nào, nhưng nghe giọng cậu mềm xuống từng chút một lại còn mang theo ít run rẩy chẳng thể giấu nổi, trái tim vốn đã chẳng giận được bao lâu của anh cũng bắt đầu mềm đi.
Soohwan thấy anh vẫn không đáp lại thì càng tủi thân, gương mặt điển trai cứ vùi mãi vào lưng anh không rời, hai cánh tay ôm ngang eo cũng chẳng chịu buông ra dù anh đã bắt đầu có dấu hiệu nhúc nhích.
"Em không cố ý quên đâu..."
Cậu nói rất khẽ, giống như đang cố giải thích với anh nhưng lại sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi thì giọng mình sẽ thật sự run lên mất kiểm soát.
"Tụi mình thắng rồi mà em vẫn chẳng thấy vui..."
Minseok nghe đến đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh khẽ thở dài, bàn tay đang đặt trên gối chậm rãi đưa xuống chạm vào tay của Soohwan, nhưng thay vì gỡ chúng ra anh lại nắm lấy những ngón tay đang vòng quanh eo mình.
"Đồ ngốc."
Sự đáp lại của Minseok khiến Soohwan lập tức ngẩng đầu lên. Anh xoay người lại, kéo theo cả cậu đang ôm mình khiến hai người chẳng mấy chốc đã đối diện nhau trong khoảng chăn ấm áp. Vừa nhìn thấy đôi mắt Soohwan đã hơi đỏ lên vì tủi thân, chút giận dỗi còn sót lại trong lòng anh lập tức tan biến sạch bách.
"Anh có bảo là sẽ không thương em nữa đâu."
Soohwan mím môi nhưng vẫn nhìn anh đầy ấm ức, cậu không tin đâu, vừa rồi anh đã ngó lơ cậu suốt còn gì.
"Nhưng anh giận em..."
"Ừ, anh giận."
Hic.
Minseok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cậu, khóe môi cuối cùng cũng cong lên, đưa cho người yêu đẹp trai của mình một đáp án cuối cùng.
"Nhưng anh vẫn thương Soohwan của anh lắm."
Câu nói trên đầu môi anh vừa dứt, Soohwan đã lập tức cúi xuống, trán khẽ chạm vào hõm vai anh như thể cuối cùng cũng được phép thở phào sau cả một buổi tối thấp thỏm. Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Minseok thật nhẹ nhàng, gương mặt vẫn vùi bên cổ anh, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta tan chảy thành nước.
Minseok nhìn mái tóc mềm mại trước mắt, trong lòng vừa buồn cười vừa thương. Anh đưa tay nâng mặt Soohwan lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Đuôi mắt vốn đã hơi ửng hồng vì sụt sịt vẫn còn long lanh, hàng mi cụp xuống trông chẳng khác nào một chú gấu lớn vừa bị chủ nhân bỏ rơi cả ngày rồi cuối cùng mới được gọi về.
"Đã lớn thế này rồi mà còn mít ướt."
Minseok vừa nói vừa dùng ngón tay khẽ chạm lên khóe mắt cậu, lau đi chút ẩm ướt còn vương lại. Soohwan chẳng hề phản bác, ngược lại còn chủ động nghiêng mặt vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng đáp:
"Em sợ anh hết thương em rồi."
Lời nói ấy khiến Minseok mềm lòng hoàn toàn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu trước rồi chậm rãi đặt thêm một nụ hôn lên giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại, thêm một cái nữa lên khóe mắt hơi đỏ, lên chiếc má mềm mại và cuối cùng là chóp mũi đang khẽ nhăn vì ngượng ngùng.
"Anh thương em mà."
Mỗi một câu đều đi kèm một nụ hôn, như thể Minseok muốn dùng từng chút dịu dàng của mình để dỗ dành người trước mặt.
"Thương nhiều lắm."
Soohwan nhìn anh một lúc, đôi mắt cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Vậy... anh hết giận chưa ạ?"
Minseok bật cười, cúi xuống hôn thêm một cái lên môi cậu rồi mới kéo con gấu bự vào lòng.
"Ừ, hết rồi."
Được Minseok ôm lấy, Soohwan dường như ngay lập tức sống lại. Vòng tay vốn chỉ dám đặt hờ trên eo anh ban nãy giờ đã mạnh dạn siết chặt hơn, kéo cả người Minseok sát vào mình như thể muốn bù lại toàn bộ khoảng cách đã cố tình tạo ra suốt cả buổi tối. Cậu cúi đầu dụi dụi vào mái tóc anh, vẻ mặt cuối cùng cũng giãn ra, khóe môi còn lén cong lên một chút vì biết người yêu đã chịu mềm lòng.
Minseok cũng chẳng phản đối, anh thuận thế rúc sâu hơn vào lòng cậu, tìm một tư thế thật thoải mái rồi vòng tay ôm ngược lấy eo Soohwan. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ cùng nhịp thở của hai người chậm rãi hòa vào nhau.
"Ngủ thôi."
Minseok nhỏ giọng, mí mắt đã bắt đầu nặng xuống sau một ngày thi đấu mệt mỏi. Soohwan lập tức kéo chăn phủ kín cả hai, một tay vẫn ôm khư khư lấy anh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng như thể muốn giữ nguyên sự gần gũi này cho đến tận sáng. Cậu cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mềm kia một cái, trong lòng lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
"Anh ngủ ngon ạ."
"Ngủ ngon Soohwan."
Minseok đáp rất khẽ, rồi lại vô thức rúc sát thêm một chút vào lòng cậu để tìm kiếm hơi ấm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Soohwan vẫn không quên lẩm bẩm một câu rất nhỏ:
"Lần sau em nhất định sẽ nhớ chọn skin đôi."
Minseok đang lim dim cũng bật cười, bàn tay trong chăn khẽ véo nhẹ eo cậu.
"Nhớ là được."
Thế rồi sau một ngày thi đấu dài, hai chú chim Xayah và Rakan cuối cùng cũng lại trở về đúng vị trí quen thuộc của mình, nép sát bên nhau dưới lớp chăn ấm để mặc mọi chuyện của hôm nay khép lại cùng một cái ôm thật chặt và những nụ cười chẳng ai còn cần phải giấu đi.
_end_
#gu tui không phải đời thực lắm nhưng ngay giây phút thấy nhỏ xayah của soohwan là tui biết mình phải viết ra cái nì rùi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com