Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Những tháng ngày thai kỳ của Minseok trôi qua trong sự nuông chiều và chăm sóc đến mức dư thừa từ hai cha con nhà họ Kim. Chủ tịch Kim Soohwan, người vốn đóng bộ vest lịch lãm mỗi ngày ở tập đoàn, giờ đây chỉ cần tan làm là lập tức lao về nhà, trên tay luôn là những túi hoa quả tươi ngon nhất hoặc những món ăn vặt mà vợ vô tình nhắc đến lúc nửa đêm.

Hôm nay là một ngày cuối tuần trời thu trong vắt, Minseok đã mang thai đến tháng thứ sáu. Bụng anh đã lộ rõ sau lớp áo len mỏng rộng rãi.

Trong phòng khách, Soohwan đang ngồi bệt dưới thảm, tỉ mẩn thoa tinh dầu chống rạn lên bụng cho vợ. Bàn tay to, ấm áp của cậu nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn, nâng niu như thể đang chạm vào báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

"Minseokie, hôm nay em bé có đạp anh không?" Soohwan ngước lên hỏi, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

"Có chứ, lúc nãy anh vừa mới ăn xong một miếng bánh ngọt là nhóc con trong này đã cựa quậy rồi." Minseok mỉm cười, những ngón tay thon dài luồn vào tóc Soohwan, khẽ gãi nhẹ như vuốt ve một chú cún lớn. "Em đừng lo lắng quá, bác sĩ bảo em bé phát triển rất tốt mà."

Đúng lúc này, Hwanie từ trong phòng chạy ra, trên tay ôm một cuốn truyện tranh thiếu nhi dày cộp. Cậu nhóc giờ đã ra dáng một người anh trai, không còn lao ầm ầm vào lòng ba như trước nữa mà biết đi nhẹ nói khẽ, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Minseok.

"Ba nhỏ ơi, đến giờ đọc truyện cho em bé nghe rồi ạ!" Hwanie dõng dạc tuyên bố, tự giác lật mở trang sách, ghé sát khuôn mặt phúng bính vào bụng ba nhỏ, bắt đầu đọc bằng giọng điệu vô cùng truyền cảm: "Ngày xửa ngày xưa, có một siêu nhân tên là Hwanie... Siêu nhân rất thương em bé..."

Nhìn con trai tự chế ra câu chuyện để kể cho em nghe, cả Soohwan và Minseok đều không nhịn được mà bật cười hạnh phúc. Soohwan vòng tay ôm lấy cả Minseok và Hwanie vào lòng, cằm tựa lên vai vợ, cảm nhận hơi ấm trọn vẹn của gia đình.

"Minseokie, cảm ơn anh." Soohwan thì thầm, giọng nói trầm thấp sưởi ấm cả không gian. "Vì đã cho em một gia đình hoàn hảo thế này."

Minseok nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu: "Là chúng ta cùng nhau tạo nên mà."

Ngoài cửa sổ, những chiếc lá phong đỏ khẽ rơi, làn gió thu mang theo hương vị dịu ngọt của hạnh phúc len lỏi khắp căn nhà nhỏ. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, tổ ấm này sẽ chào đón thêm một thành viên mới, và siêu nhân Hwanie sẽ chính thức được thực hiện sứ mệnh bảo vệ em bé của mình.

Thời gian trôi qua thật nhanh, những chiếc lá phong đỏ của mùa thu nhường chỗ cho những bông tuyết đầu mùa của một mùa đông mới. Đúng vào một đêm tuyết rơi dày đặc tại Seoul, gia đình nhỏ đón nhận tin vui lớn nhất trong năm Minseok chuyển dạ và hạ sinh an toàn một bé gái vô cùng đáng yêu tại bệnh viện.

Em bé được đặt tên là Hanna. Trộm vía nhóc tỳ nhỏ xíu có đôi mắt tròn xoe giống hệt ba nhỏ Minseok nhưng cái mũi cao và khuôn miệng khi cười lại đúc từ một khuôn với ba lớn Soohwan.

Một tháng sau khi xuất viện, căn nhà nhỏ giờ đây lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa bột và rộn ràng những âm thanh mới.

"Hwanie ơi, lấy giúp ba nhỏ cái tã giấy trên kệ với con." Minseok vừa dịu dàng dỗ dành Hanna đang o e trên giường, vừa gọi với ra ngoài.

"Dạ, có siêu nhân Hwanie đây ạ!"

Cậu con trai lớn nhanh nhẹn chạy vào, hai tay nâng niu chiếc tã giấy đưa cho ba nhỏ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Từ ngày có em gái, Hwanie dường như trưởng thành hơn hẳn. Cậu nhóc không còn đòi ba bế nữa, đi đâu cũng đi nhẹ nói khẽ và việc yêu thích nhất mỗi ngày là ngồi cạnh nôi, chống cằm ngắm nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ say.

"Hanna ngoan của anh trai, không được khóc làm ba nhỏ mệt nhé." Hwanie khẽ vuốt ve bàn tay bé xíu, mềm mại của em gái, miệng lẩm bẩm dỗ dành đầy ra dáng.

Soohwan từ cửa phòng bước vào, trên tay là một bát súp gà nóng hổi dành cho vợ ở cữ. Nhìn cảnh tượng ba nhỏ đổi tã cho con, anh hai thì ngồi bên cạnh làm trợ lý, trái tim vị Chủ tịch trẻ như tan chảy thành nước. Cậu đặt bát súp xuống bàn, bước đến từ phía sau, ôm nhẹ lấy bả vai Minseok và đặt một nụ hôn lên tóc anh.

"Minseokie vất vả rồi. Anh ăn chút súp cho nóng nhé, để em bế Hanna cho."

"Em vừa đi làm về mệt rồi, cứ nghỉ ngơi đi." Minseok ngước lên nhìn chồng, ánh mắt đong đầy hạnh phúc dù gương mặt có chút mỏi mệt vì thiếu ngủ.

"Có nhìn thấy vợ con em là em hết mệt ngay." Soohwan mỉm cười dẻo miệng, khéo léo đón lấy bé Hanna từ tay vợ. Thao tác bế con của Chủ tịch Kim bây giờ đã vô cùng thành thục, không còn vụng về như hồi Hwanie còn nhỏ nữa. Cậu nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt nhìn con gái tràn ngập sự cưng chiều.

Hwanie ngước lên, kéo kéo gấu áo của ba lớn, thì thầm: "Ba lớn ơi, em gái nhỏ xinh xắn như thiên thần ấy ạ. Hwanie sẽ là siêu nhân mạnh nhất để bảo vệ cả nhà mình và cả em Hanna nữa!"

Soohwan bật cười, cúi xuống xoa đầu cậu con trai ngoan ngoãn: "Đúng rồi, Hwanie của ba là giỏi nhất."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng xóa trên những con phố của Seoul nhưng bên trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ tình yêu thương, tiếng cười khúc khích của trẻ thơ và sự gắn kết của bốn thành viên đã tạo nên một mùa xuân vĩnh cửu, sưởi ấm cho tổ ấm của họ mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com