11
Mùa xuân năm nay đến sớm hơn thường lệ. Sân vườn biệt thự nhà họ Kim đã ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào. Hanna hiện tại đã hơn mười bốn tháng tuổi, đã biết đi chập chững và đặc biệt là cực kỳ bám anh trai.
Mỗi sáng, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của Hwanie ngoài hành lang, cô nhóc đang ngậm bình sữa trong lòng ba nhỏ sẽ lập tức bỏ ra, hai tay giơ lên trời, miệng bi bô những tiếng vô nghĩa nhưng tràn ngập sự phấn khích:
"Na... Na... Anh... Hwa!"
Hwanie năm nay đã lên lớp chồi, vừa đi học về là chiếc ba lô hình khủng long còn chưa kịp tháo, cậu nhóc đã lao ngay đến bên nôi của em gái.
"Hanna ơi! Siêu nhân Hwanie đi giải cứu thế giới ...à không, đi học về với em rồi đây!"
Minseok từ trong bếp bước ra, trên tay cầm đĩa hoa quả cắt sẵn, nhìn hai đứa trẻ quấn quýt lấy nhau mà lòng ngập tràn mật ngọt. Anh vỗ vỗ vai cậu con trai lớn:
"Hwanie ngoan, đi rửa tay rồi ra ăn trái cây với ba nhỏ và em nhé."
"Dạ!"
Cậu nhóc dõng dạc vâng lời, không quên quay sang hôn chụt một cái vào má bánh bao của Hanna khiến cô bé cười lớn, lộ ra bốn chiếc răng sữa mới nhú trông đáng yêu vô cùng.
Khi ánh đèn đường Seoul bắt đầu thắp sáng, Kim Soohwan cũng vừa kịp hoàn thành cuộc họp cuối cùng trong ngày để trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào, vị Chủ tịch cao ngạo, lạnh lùng trên thương trường đã lập tức biến hình thành người đàn ông của gia đình. Cậu nới lỏng cà vạt, dang rộng hai tay hướng về phía phòng khách:
"Ba lớn về rồi đây! Hai cục cưng của ba đâu..."
Lời chưa nói hết, Soohwan đã phải đứng hình trước một chiến trường thu nhỏ. Trên thảm lông giữa phòng khách, Hwanie đang ngồi khoanh chân, gương mặt phụng phịu, hai má bánh bao phồng lên đầy uất ức. Bên cạnh cậu nhóc, bé Hanna đang cầm một cây bút màu sáp, hồn nhiên vẽ nguệch ngoạc lên tấm áo choàng siêu nhân siêu cấp giới hạn mà Hwanie vô cùng trân quý.
"Có chuyện gì thế này?" Soohwan phì cười, bước tới bế thốc cô con gái nhỏ lên, khéo léo lấy cây bút màu ra khỏi tay con. "Hanna lại bắt nạt anh hai à?"
Minseok từ trên lầu đi xuống mang theo một bộ quần áo sạch, bất lực lắc đầu: "Anh vừa vào phòng lấy đồ cho Hanna, quay ra đã thấy con bé bò lên người Hwanie rồi sáng tác nghệ thuật lên áo choàng của anh nó. Hwanie giận từ nãy đến giờ đấy."
Hwanie ấm ức ngước nhìn ba lớn, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ của một người anh lớn:
"Ba lớn ơi... Hanna là con gái, Hwanie không thể dùng võ siêu nhân để phạt em được. Nhưng... nhưng đây là áo choàng siêu nhân của con mà..."
Nhìn con trai lớn vừa thương em lại vừa xót đồ chơi, Soohwan vừa buồn cười vừa thấy tự hào. Cậu đặt Hanna vào lòng Minseok, rồi ngồi bệt xuống thảm, ôm lấy Hwanie vào lòng, dịu dàng giải thích:
"Hwanie của ba là một siêu nhân thực thụ, mà siêu nhân thì luôn bao dung với những người nhỏ bé hơn mình, đúng không con? Hanna còn nhỏ, em chưa biết đó là bảo bối của con. Em vẽ lên đó vì em muốn được giống như anh hai thôi."
Hwanie chớp chớp đôi mắt tròn xoe, dường như đang suy nghĩ về lời ba lớn nói. Đúng lúc này, bé Hanna ở trong lòng Minseok như hiểu được mình vừa làm anh hai buồn. Cô nhóc tụt xuống khỏi người ba nhỏ, chập chững bò bằng cả tay lẫn chân đến chỗ Hwanie.
Hanna dùng bàn tay nhỏ xíu, mềm mại áp vào má anh hai, miệng bập bẹ: "Anh... thương... Hwa... đừng khóc..."
Cú bắn tim bất ngờ từ cô em gái nhỏ đã hoàn thành đánh sập mọi phòng tuyến giận dỗi của Hwanie. Cậu nhóc thở dài một hơi cụ non, vòng tay ôm lấy em gái:
"Thôi được rồi, anh hai tha lỗi cho Hanna đó. Nhưng lần sau em không được vẽ bậy nữa nha!"
Hanna không biết có hiểu thật không, nhưng vẫn gật đầu lia lịa rồi rúc đầu vào cổ anh hai cười khúc khích. Minseok và Soohwan nhìn nhau, ánh mắt cả hai lấp lánh niềm hạnh phúc không thể đong đếm.
Đêm muộn, sau khi đã dỗ hai nhóc tỳ ngủ say ở phòng bên cạnh, Soohwan mới trở về phòng ngủ chính. Minseok đang ngồi bên bục cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió đêm.
Soohwan nhẹ nhàng bước tới từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của vợ, cằm tựa lên hõm cổ anh, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc.
"Minseokie, anh đang nghĩ gì thế?"
Minseok nghiêng đầu, dựa vào lồng ngực vững chãi của chồng, khẽ mỉm cười:
"Anh đang nghĩ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào Hwanie còn bé tí bám chân em, giờ đã biết nhường nhịn em gái rồi. Hanna thì càng lớn càng giống em, lém lỉnh vô cùng."
Soohwan siết chặt vòng tay hơn một chút, đặt một nụ hôn thật sâu lên má anh:
"Cảm ơn anh, Minseok. Cảm ơn anh vì đã luôn là bến đỗ bình yên nhất của ba cha con em."
Minseok quay người lại, vòng tay qua cổ Soohwan, chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời đáp. Trong căn phòng ấm áp, tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên và nồng nàn như những ngày đầu tiên, thậm chí còn đậm sâu hơn theo năm tháng.
Ngoài kia, mùa xuân của đất trời có thể đến rồi đi nhưng bên trong tổ ấm nhỏ của gia đình , mùa xuân của sự hạnh phúc và sẻ chia sẽ là vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com