Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3




Buổi tiệc kỷ niệm cuối năm của tập đoàn JH diễn ra tại một trong những khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Seoul. Không khí bên trong sảnh tiệc vô cùng lộng lẫy với ánh đèn pha lê lấp lánh, tiếng nhạc cổ điển du dương và sự góp mặt của hàng loạt doanh nhân, chính trị gia có tiếng tăm.

Phía sau hậu trường của phòng nghỉ VIP, Minseok đang đứng trước gương lớn, khẽ chỉnh lại chiếc nơ cổ. Hôm nay anh diện một bộ vest màu trắng kem được may đo riêng, vừa vặn tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy thanh lịch.

*Cạch.*

Cửa phòng mở ra, Soohwan bước vào. Vị Chủ tịch trẻ tuổi trong bộ suit đen ba mảnh quyền lực, mái tóc vuốt gọn gàng lộ ra vầng trán cao và gương mặt góc cạnh sắc sảo. Thế nhưng, nét nghiêm nghị ấy lập tức tan biến khi cậu nhìn thấy bóng dáng người thương dưới ánh đèn.

Soohwan bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Minseok từ phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương đầy si mê:
"Vợ của em hôm nay đẹp đến mức... em chỉ muốn giấu anh ở nhà, không muốn cho ai nhìn thấy nữa cả."

Minseok bật cười, xoay người lại sửa lại cổ áo hơi lệch của Soohwan:
"Bớt dẻo miệng đi Chủ tịch Kim. Chẳng phải chính em là người sống chết đòi đưa anh đến đây sao? Mà Hwanie đâu rồi?"

"Anh yên tâm, em đã gửi Hwanie cho thư ký Choi và bảo mẫu chăm sóc ở phòng chơi VIP bên cạnh rồi. Thằng bé đang bận ăn bánh ngọt và chơi lego, không quấy đâu." Soohwan cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi Minseok. "Anh có hồi hộp không?"

Minseok hít một hơi sâu, gật đầu thú nhận: "Một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện chính thức trước truyền thông và toàn thể nhân viên của em."

Soohwan đan chặt năm ngón tay mình vào tay anh, mang theo hơi ấm và sự kiên định tuyệt đối:
"Đừng sợ. Có em ở đây. Anh chỉ cần bước đi bên cạnh em là đủ."


Khi cánh cửa lớn của sảnh tiệc mở ra, toàn bộ ánh đèn dường như đều đổ dồn về phía lối vào. Tiếng xôn xao, bàn tán bỗng chốc im bặt, thay vào đó là những tiếng hít hà trầm trồ.

Chủ tịch Kim Soohwan, người đàn ông vốn nổi tiếng là tảng băng lạnh lùng trên thương trường lúc này đang mỉm cười dắt tay một người đàn ông khác bước vào. Sự dịu dàng, nâng niu trong từng ánh mắt và cử chỉ của Soohwan dành cho người bên cạnh là điều mà chưa một nhân viên nào ở tập đoàn JH từng được nhìn thấy.

"Người bên cạnh Chủ tịch là ai vậy? Đẹp đôi quá..."
"Nghe nói là Kim phu nhân bí ẩn bấy lâu nay đấy! Thần thái thanh lịch thật sự!"

Những lời thì thầm ngưỡng mộ lọt vào tai khiến Minseok bớt đi vài phần căng thẳng. Anh mỉm cười lịch thiệp, cùng Soohwan bước lên sân khấu chính dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình.

Sau bài phát biểu ngắn gọn và súc tích về thành tựu của công ty, Soohwan không vội bước xuống. Cậu chỉnh lại micro, ánh mắt hướng thẳng về phía Minseok đang đứng bên dưới, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp khán phòng:

"Hôm nay, nhân dịp đặc biệt này, tôi muốn gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến một người. Người đã luôn là hậu phương vững chắc, là bến đỗ bình yên sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi của tôi. Mọi người thường gọi tôi là người đứng đầu tập đoàn JH, nhưng thực tế, người quyền lực nhất, người nắm quyền trong tay tôi chính là Ryu Minseok – phu nhân hợp pháp của tôi."

Dưới khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay và những tiếng cười ồ thích thú trước sự thâm tình của vị Chủ tịch trẻ. Soohwan bước xuống sân khấu, đi thẳng đến trước mặt Minseok, cúi đầu nhẹ nhàng mời gọi:
"Kim phu nhân, em có vinh hạnh được mời anh nhảy điệu nhảy mở màn không?"

Minseok đỏ mặt trước hàng trăm ánh nhìn, nhưng anh vẫn tự tin đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu: "Rất sẵn lòng, Chủ tịch của em."

Dưới giai điệu lãng mạn của một bản Waltz, hai người xoay người nhịp nhàng giữa sảnh tiệc. Soohwan ôm chặt eo Minseok, kéo anh sát vào lồng ngực vững chãi của mình.

"Anh làm tốt lắm, bảo bối" Soohwan thì thầm, hơi thở nóng hổi vương trên vành tai Minseok.

"Là nhờ có em dẫn nhịp tốt đấy" Minseok ngước lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh hạnh phúc.

Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm. Khi các nghi thức ngoại giao kết thúc, Soohwan nhanh chóng giao lại phần còn lại cho các phó chủ tịch xử lý, còn mình thì "bắt cóc" vợ và con trai trốn về sớm.


Trên chiếc xe trở về nhà, Hwanie đã ngủ say sưa từ lúc nào, trên tay vẫn ôm một chiếc cúp lưu niệm nhỏ mà chú thư ký Choi tặng.

Minseok tựa đầu vào vai Soohwan, thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong rồi. Hôm nay anh cứ lo mình sẽ làm gì đó vụng về."

"Anh hoàn hảo lắm, Minseokie. Hôm nay em tự hào đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết anh là của em đấy" Soohwan siết nhẹ vai anh.

Về đến căn hộ, sau khi đã thay quần áo thoải mái và dỗ Hwanie ngủ yên vị trên giường, cả hai cùng bước ra ban công. Trời đêm Seoul lúc này lác đác những bông tuyết đầu mùa rơi xuống.

Soohwan từ phía sau choàng một chiếc chăn lớn ôm trọn cả hai người vào lòng. Cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Minseok:
"Tuyết rơi rồi kìa anh."

Minseok xoay người lại trong vòng tay cậu, hai tay áp lên đôi má hơi lạnh vì gió đêm của Soohwan, mỉm cười dịu dàng:
"Mùa hạ có mưa rào, mùa đông có tuyết rơi. Nhưng dù là mùa nào đi chăng nữa, chỉ cần nhà mình có nhau, đều là mùa hạnh phúc nhất."

Soohwan không nói gì, cậu cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của anh trong một nụ hôn sâu, nồng nàn và ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông ngoài kia. Giữa thành phố Seoul hoa lệ này, ánh đèn có thể tắt, tuyết có thể rơi, nhưng tình yêu của họ sẽ mãi luôn rực rỡ và ấm áp như ngọn nến đêm mưa năm nào.





bữa h tui quên mất viết tiếp bộ này lun 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com