Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4




Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai khẽ lọt qua khe rèm cửa, rọi những vệt sáng lấp lánh lên căn phòng ngủ ấm áp. Minseok khẽ cựa mình, cảm giác mỏi nhừ ở thắt lưng sau một đêm cuồng nhiệt khiến anh bất giác nhíu mày, khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng.

"Tỉnh rồi sao, vợ yêu?"

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn đặc trưng của buổi sáng vang lên ngay bên tai. Soohwan đã thức từ lúc nào, một tay chống đầu, ánh mắt ngập tràn sủng ái nhìn ngắm gương mặt còn ngái ngủ của anh. Cậu siết chặt vòng tay đang ôm eo anh, kéo sát Minseok vào lồng ngực trần vững chãi của mình.

Minseok mở mắt, lườm nhẹ cái tên thủ phạm đang cười toe toét trước mặt:
"Đều tại em hết... Đã bảo hôm nay có lịch hẹn với bên thiết kế sân vườn mà em chẳng chịu buông tha gì cả."

"Tại anh quyến rũ quá chứ bộ" Soohwan mặt dày cười hi hi, cúi xuống hôn lên môi anh một cái. "Em đã dặn người làm lùi lịch sang buổi chiều rồi. Sáng nay anh cứ nghỉ ngơi đi."

*Cạch.*

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra một cách thô bạo. Một cục bông nhỏ nhắn mặc bộ đồ ngủ hình chú gấu con lạch bạch chạy vào, chính là Hwanie. Thằng bé ôm theo con gấu bông, vừa dụi mắt vừa trèo lên giường, chen vào giữa hai ông bố.

"Ba lớn ơi, ba nhỏ ơi... Hwanie đói bụng rồi" cậu nhóc bốn tuổi giọng ngọng nghịu, sà vào lòng Minseok đòi ôm.

Minseok quên ngay cái đau lưng, dịu dàng ôm lấy con trai, hôn lên đôi má phúng phính: "Hwanie của ba dậy rồi à? Ngoan, để ba nhỏ bế con xuống ăn sáng nhé."

Soohwan bên cạnh thì thở dài bất lực. Vừa mới có chút không gian riêng tư với vợ thì "kẻ phá đám" nhỏ tuổi đã xuất hiện. Cậu nhấc bổng Hwanie lên bằng một tay, vác lên vai như vác một bao gạo, khiến thằng bé nắc nẻ cười vang:
"Thôi được rồi, để Chủ tịch Kim hộ tống hai mẹ con... à không, hai bố con xuống lầu ăn sáng."


Bữa sáng diễn ra trong không khí vô cùng hòa thuận và ấm cúng. Trên bàn ăn, Minseok vừa đút cháo cho Hwanie, vừa lướt máy tính bảng xem tin tức.

Đúng như dự đoán, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc sáng nay đều bùng nổ truyền thông bởi cái tên "Tập đoàn JH" và "Kim phu nhân". Hình ảnh Soohwan dắt tay Minseok bước vào sảnh tiệc, hay khoảnh khắc hai người khiêu vũ dưới ánh đèn được chụp lại vô cùng xuất thần.

[Độc quyền] Chủ tịch tập đoàn JH lần đầu công khai diện mạo của phu nhân: Nhan sắc đỉnh cao và thần thái chuẩn tài phiệt!
[Hot Trend] Câu nói ngôn tình của Chủ tịch Kim: "Người quyền lực nhất nắm quyền trong tay tôi chính là Ryu Minseok."

Minseok nhìn những dòng tít mà mặt lại đỏ lên. Anh đẩy máy tính sang trước mặt Soohwan: "Em xem đi, bây giờ đi ra đường chắc anh phải đeo khẩu trang kín mít mất."

Soohwan liếc nhìn màn hình, hoàn toàn mãn nguyện với hiệu ứng truyền thông. Cậu thong thả nhấp một ngụm cà phê:
"Thế này còn nhẹ đấy. Em còn đang tính cho người chuẩn bị một buổi phỏng vấn đôi cho hai đứa mình đây. Phải đóng dấu chủ quyền thật rõ ràng để mấy vệ tinh xung quanh anh tự động rút lui."

"Chủ tịch Kim, em bớt suy diễn lại giùm anh" Minseok phì cười, lắc đầu trước sự chiếm hữu vô lý nhưng đáng yêu của chồng.


Buổi chiều, sau khi bàn bạc xong xuôi với bên thiết kế để sửa lại sân chơi nhỏ cho Hwanie ngoài vườn, Soohwan nhận được một cuộc điện thoại từ trợ lý nên phải vào phòng làm việc xử lý gấp một số tài liệu.

Minseok mang một ly sữa ấm và một đĩa bánh ngọt nhỏ lên phòng cho cậu. Khi anh định đặt xuống rồi rời đi để không làm phiền, Soohwan đã nhanh tay nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái. Minseok mất đà, ngã nhào ngồi gọn trong lòng cậu.

"Sao thế? Việc công ty có gì căng thẳng à?" Minseok vòng tay qua cổ cậu, lo lắng hỏi.

Soohwan vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc, bao nhiêu mệt mỏi từ các con số khô khan lập tức bay biến:
"Không có gì, chỉ là mấy dự án cuối năm hơi rườm rà. Minseokie... em thấy mình giống như đang nằm mơ vậy."

"Hửm? Sao tự nhiên lại sến sẩm thế?"

Soohwan siết chặt eo anh, giọng nói trầm thấp đầy chân thành:
"Thật đấy. Nghĩ lại những ngày đầu hai đứa mình trầy trật, rồi lúc anh sinh Hwanie một mình... Em từng nghĩ mình đã suýt lạc mất anh mãi mãi. Nhưng nhìn xem, bây giờ anh đang ở đây, danh chính ngôn thuận là vợ em, chúng ta có một gia đình trọn vẹn. Em thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới."

Minseok ngẩn ra một chút, ánh mắt lướt qua những khung hình gia đình ba người được đặt trang trọng trên bàn làm việc của Soohwan. Anh mỉm cười, áp lòng bàn tay vào má cậu, dịu dàng hôn lên môi cậu một cái thật sâu thay cho câu trả lời.

"Không phải mơ đâu, Soohwan à. Anh và Hwanie sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em."

Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa vẫn đang rơi, phủ một lớp màn trắng xóa lên thành phố Seoul. Nhưng bên trong phòng làm việc ấm áp, có hai trái tim đang đập cùng một nhịp, sưởi ấm cho nhau qua một mùa đông hạnh phúc dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com