Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5



Mùa đông Seoul bước vào giai đoạn lạnh nhất, nhưng bên trong biệt thự của gia đình nhỏ, bầu không khí lúc nào cũng tràn ngập sự ấm áp. Câu chuyện ngọt ngào của Chủ tịch Kim Soohwan và phu nhân Ryu Minseok lại tiếp diễn với những mẩu chuyện thường ngày vừa đáng yêu vừa đầy ắp tiếng cười.


Ánh đèn flash từ máy ảnh nhấp nháy liên tục trong phòng khách lớn của căn biệt thự. Đúng như lời Soohwan đã nói, buổi phỏng vấn đôi đầu tiên của hai người cuối cùng cũng diễn ra do một tạp chí kinh tế đời sống hàng đầu thực hiện.

Minseok ngồi trên ghế sofa, diện một chiếc áo len cổ lọ màu kem thanh lịch, trông vừa mềm mại vừa quý phái. Ngay bên cạnh, Soohwan mặc bộ âu phục chỉnh tề nhưng đã tháo cà vạt, một tay vòng ra sau eo Minseok một cách tự nhiên, phong thái hoàn toàn tự tin và đầy tính chiếm hữu.

"Xin chào Chủ tịch Kim, chào Kim phu nhân." Nữ phóng viên mỉm cười lịch sự, mở đầu buổi trò chuyện. "Sau khi hình ảnh của hai anh được công khai tại buổi tiệc của tập đoàn JH, cư dân mạng đang rất tò mò về cuộc sống hôn nhân của hai người. Anh có thể chia sẻ một chút về một ngày bình thường tại nhà không?"

Soohwan không cần suy nghĩ, liếc nhìn vợ mình một cái rồi thong thả trả lời:
"Một ngày của chúng tôi bắt đầu bằng việc tôi phải dỗ dành phu nhân dậy, sau đó là cùng nhau ăn sáng và chăm sóc Hwanie. Nói chung, việc lớn trong nhà do Minseokie quyết định, việc nhỏ cũng do Minseokie quyết định. Tôi chỉ phụ trách ký giấy tờ và làm tài xế thôi."

Lời chia sẻ thẳng thắn nhưng đầy sủng ái của vị Chủ tịch khét tiếng lạnh lùng trên thương trường khiến cô phóng viên không nhịn được cười. Minseok ở bên cạnh chỉ biết khẽ huých tay vào hông chồng, mặt hơi ửng hồng:
"Em đừng nói quá lên thế. Thực ra Soohwan giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là việc chăm sóc con trai."

"Vâng, nhắc đến bé Hwanie" phóng viên tiếp tục, "được biết hai anh vừa sửa lại sân chơi cho bé. Hai anh định hướng nuôi dạy bé như thế nào trong một gia đình gia thế như vậy?"

Minseok dịu dàng mỉm cười: "Chúng tôi chỉ muốn thằng bé lớn lên thật hạnh phúc và khỏe mạnh thôi. Soohwan tuy bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho con. Thậm chí..."

Bộp. Bộp. Bộp.

Tiếng bước chân lạch bạch từ cầu thang cắt ngang lời Minseok. Một bóng nhỏ quen thuộc xuất hiện. Hwanie, hôm nay được mặc một chiếc áo khoác phao dày cộp trông tròn xoe như một quả bóng, hai tay ôm khư khư cái xẻng nhựa nhỏ dùng để xúc tuyết. Thằng bé hoàn toàn ngó lơ các chú máy ảnh đang chĩa về phía mình, lao thẳng vào chân ba lớn.

"Ba lớn ơi! Tuyết rơi dày lắm rồi! Ba hứa dẫn Hwanie ra ngoài đắp người tuyết mà!" Thằng bé chu môi, giọng ngọng nghịu đầy hờn dỗi.

Buổi phỏng vấn bỗng chốc bị gián đoạn, nhưng không ai cảm thấy khó chịu. Ngược lại, ê kíp quay phim đều đồng loạt tan chảy trước vẻ đáng yêu của thiếu gia nhỏ nhà họ Kim.

Soohwan bật cười, chẳng màng đến hình tượng Chủ tịch trên camera, cậu cúi xuống bế bổng con trai lên, đặt ngồi lên đùi mình. Cậu nhéo nhẹ cái mũi lấm tấm mồ hôi của thằng bé:
"Hwanie ngoan, đợi ba lớn làm việc với các cô chú một chút xíu nữa thôi, được không?"

Hwanie chớp chớp mắt, nhìn sang Minseok như tìm kiếm đồng minh. Minseok chỉ biết cười trừ, quay sang nói với phóng viên:
"Ngại quá, hình như buổi phỏng vấn của chúng ta phải dời ra ngoài sân rồi."



Ý tưởng của Minseok hóa ra lại đem đến một khung cảnh xuất thần cho bài báo. Ngoài sân, tuyết phủ một màu trắng xóa tinh khôi. Chiếc máy quay được đặt từ xa để không làm phiền không gian riêng của gia đình họ.

Soohwan đã thay một chiếc áo khoác dáng dài, đang hì hục lăn một quả bóng tuyết thật lớn để làm thân cho người tuyết. Hwanie thì chạy lăng xăng xung quanh, chốc chốc lại nhặt vài cành cây khô đưa cho bố nhỏ:
"Ba nhỏ ơi, làm tay cho người tuyết này!"

"Được rồi, cảm ơn Hwanie của ba." Minseok đón lấy cành cây, khéo léo cắm vào quả bóng tuyết. Anh nhìn sang Soohwan đang bị tuyết bám đầy trên tóc, trông vừa buồn cười vừa có nét hoang dại quyến rũ.

Bất thình lình, một viên tuyết nhỏ bay vèo đến, trúng ngay bắp tay Soohwan. Cậu giật mình quay lại, thấy Minseok đang che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đầy tinh nghịch.

"À, Minseokie, anh dám đánh lén em?" Soohwan nheo mắt, nở một nụ cười nguy hiểm. Cậu cúi xuống vo nhanh một nắm tuyết khác.

"Kìa, đang có camera đấy nhé... Á!" Minseok chưa kịp dứt lời đã phải bỏ chạy khi Soohwan lao đến.

Trận chiến ném tuyết nổ ra giữa sân sau. Hwanie thấy hai ba chơi vui quá cũng cười nắc nẻ, cổ vũ nhiệt tình cho ba nhỏ: "Ba nhỏ cố lên! Đánh ba lớn đi!" Nhưng rốt cuộc, Minseok làm sao chạy thoát khỏi đôi chân dài của Soohwan. Chỉ vài giây sau, anh đã bị cậu ôm chặt từ phía sau, cả hai cùng mất đà ngã nhào xuống lớp tuyết mềm mại.

Soohwan chống hai tay hai bên, che chở cho Minseok không bị đau, ánh mắt cậu khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh và vì cười của anh. Trong không gian yên lặng của ngày tuyết rơi, tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, tạo thành những làn khói trắng mờ ảo.

"Bắt được anh rồi nhé, vợ yêu" Soohwan thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy tình ý.

Minseok thở hổn hển, vòng tay qua cổ chồng, không còn e ngại ống kính máy ảnh ở đằng xa nữa. Anh kéo nhẹ cổ áo Soohwan xuống, chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào giữa trời tuyết trắng.

"Ba lớn ơi, ba nhỏ ơi! Hai người đang làm gì thế? Cho Hwanie chơi với!" giọng nói non nớt của cục bông nhỏ vang lên, phá vỡ bầu không khí ám muội.

Soohwan luyến tiếc rời môi anh, nhìn con trai đang lạch bạch chạy tới rồi ngã ập lên người hai ông bố. Cậu bật cười lớn, một tay ôm vợ, một tay giữ con, cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của gia đình nhỏ giữa mùa đông se lạnh.


Vài ngày sau, số tạp chí được phát hành. Trang bìa không phải là một bức ảnh tạo dáng cứng nhắc trong studio mà là khoảnh khắc ba người cùng ngã trên tuyết, nụ cười rạng rỡ của họ như sưởi ấm cả mùa đông Seoul. Dưới bài báo, hàng ngàn bình luận ngưỡng mộ ngập tràn:

"Đây không phải là hào môn tài phiệt, đây chính là định nghĩa của hạnh phúc!"







nay tui mới thi xog để up bộ này típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com