6
Bình thường, đồng hồ sinh học của Soohwan chuẩn xác đến từng phút. Cứ đúng sáu giờ ba mươi sáng, cậu sẽ thức dậy trước, nhẹ nhàng hôn lên trán Minseok rồi xuống bếp chuẩn bị sữa ấm cho con trai và cà phê cho mình.
Nhưng hôm nay, đồng hồ đã điểm bảy giờ mười lăm.
Minseok lim dim mở mắt vì không cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc siết quanh eo. Quay sang bên cạnh, anh ngạc nhiên khi thấy Soohwan vẫn đang trùm chăn kín mít. Tiếng thở của cậu có phần nặng nề, hai lông mày rậm hơi nhíu lại.
Minseok ngồi dậy, áp lòng bàn tay lên trán chồng.
"Nóng quá..." Minseok hoảng hốt. Sức nóng từ trán Soohwan truyền qua lòng bàn tay khiến anh giật mình.
Vị chủ tịch quanh năm tập thể thao, cơ thể như đúc từ đồng từ sắt, vậy mà hôm nay lại sốt đến mức hai má đỏ bừng. Có lẽ là do trận nghịch tuyết hôm phỏng vấn, cộng thêm lịch trình dày đặc ở tập đoàn mấy ngày qua đã vắt kiệt sức đề kháng của cậu.
"Soohwan à, Soohwan ơi..." Minseok lay nhẹ vai cậu, giọng đầy lo lắng.
Soohwan hé mắt, ánh nhìn thường ngày sắc bén là thế, giờ lại có chút mơ màng, tội nghiệp. Cậu khàn giọng đáp: "Minseokie... Anh dậy rồi à? Em xin lỗi, hôm nay em ngủ quên... Để em đi làm đồ ăn sáng..."
Cậu vừa chống tay định ngồi dậy thì đã bị Minseok ấn vai đẩy ngược trở lại giường.
"Nằm yên đấy cho anh!" Minseok nghiêm giọng, nhưng ánh mắt thì xót xa không giấu được. "Sốt đến mờ cả mắt rồi còn đòi làm đồ ăn sáng. Hôm nay nghỉ làm, ở nhà cho anh."
Sau khi gọi điện cho thư ký của Soohwan để hủy toàn bộ lịch trình trong ngày và nhờ bác sĩ gia đình kê đơn thuốc, Minseok bắt đầu chuỗi bận rộn.
Anh xuống bếp nấu một nồi cháo thịt băm hành tây nóng hổi. Vừa múc cháo ra bát, đằng sau đã vang lên tiếng "bộp bộp" quen thuộc. Hwanie, tay ôm chú gấu bông, tóc tai còn dựng ngược sau giấc ngủ, ngơ ngác nhìn bố nhỏ.
"Ba nhỏ ơi, ba lớn đâu rồi ạ? Hwanie muốn ba lớn bế."
Minseok cúi người, xoa xoa cái má bánh bao của con: "Ba lớn hôm nay bị ốm rồi, đang bị sốt nên rất mệt. Hwanie ngoan, hôm nay không được quấy ba lớn, cũng không được đòi ba lớn bế, nhớ chưa?"
Hwanie chớp chớp mắt, gương mặt nhỏ xíu tỏ vẻ cụp xuống đầy lo lắng. Thằng bé gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ. Hwanie là siêu nhân, Hwanie sẽ bảo vệ ba lớn!"
Khi Minseok bưng khay cháo và thuốc bước vào phòng ngủ, anh suýt nữa thì bật cười vì cảnh tượng trước mắt. Soohwan đang tựa lưng vào thành giường, còn Hwanie thì đang cố gắng dùng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình để... đắp lại chăn cho ba lớn, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm: "Ba lớn ngoan, đắp chăn mới nhanh khỏi bệnh."
"Minseokie..." Soohwan nhìn vợ bằng ánh mắt tủi thân, hoàn toàn vứt bỏ cái mác Chủ tịch ra sau đầu. Khi người đàn ông mạnh mẽ bị bệnh, họ bỗng nhiên biến thành một đứa trẻ to xác thích làm nũng. "Em đau đầu quá, cổ họng cũng rát nữa."
"Biết thế sao hôm trước còn bày đặt cởi áo khoác chạy lung tung trên tuyết?" Minseok vừa mắng yêu vừa thổi thìa cháo, đưa đến tận miệng cậu. "Há miệng ra nào."
Soohwan ngoan ngoãn ăn hết bát cháo do chính tay vợ nấu, ánh mắt dính chặt lấy Minseok không rời một giây. Đến lúc phải uống thuốc, nhìn mấy viên thuốc nhộng lớn, lông mày cậu lại nhíu chặt.
"Đắng lắm..." Soohwan quay mặt đi.
"Kìa, con trai đang nhìn đấy, em không làm gương cho con à?" Minseok dở khóc dở cười.
Hwanie bên cạnh lập tức cổ vũ: "Ba lớn dũng cảm lên! Uống thuốc vèo một cái là xong luôn! Hwanie uống thuốc không bao giờ khóc nhè!"
Bị con trai khích tướng, Chủ tịch Kim chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực mấy viên thuốc với nước ấm. Minseok nhanh tay nhét ngay vào miệng cậu một viên kẹo ngậm vị dâu ngọt lịm, không quên thưởng thêm một cái hôn chóc lên má: "Ngoan lắm, giờ thì ngủ một giấc đi."
Thuốc ngấm, Soohwan bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Minseok không rời nửa bước, anh dùng khăn ấm liên tục lau người, hạ nhiệt cho cậu.
Đến chiều muộn, khi hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ kính, cơn sốt của Soohwan cuối cùng cũng hạ. Cậu tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Minseok đang nằm ngủ ngay bên cạnh, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Ở phía cuối giường, Hwanie đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, ôm khư khư lấy chân của ba lớn.
Soohwan mỉm cười, lồng ngực tràn ngập một cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Cậu khẽ nhích người, kéo cả hai mẹ con vào lòng mình.
Minseok giật mình tỉnh giấc, thấy ánh mắt Soohwan đã lấy lại vẻ tinh anh thường ngày thì thở phào nhẹ nhõm: "Đỡ hơn chưa em?"
"Hết sốt rồi." Soohwan thì thầm, siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm của Minseok. "Cảm ơn anh, Minseokie. Có anh và con bên cạnh, mùa đông này chẳng còn lạnh chút nào nữa."
Minseok bật cười, vòng tay ôm lại tấm lưng vững chãi của chồng:
"Nên nhớ ai mới là chủ gia đình này nhé, Chủ tịch Kim. Không có anh, em sống sao nổi đây?"
"Vâng, cả đời này đều nghe theo anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com