7
Tiếng thì thầm qua lại của hai người lớn vô tình làm động đến siêu nhân nhỏ đang ngủ say ở cuối giường. Hwanie khẽ cựa quậy, đôi hàng mi dày chớp chớp vài cái rồi mở hẳn ra. Thấy ba lớn đã ngồi dậy, sắc mặt không còn nhợt nhạt như ban sáng, đôi mắt thằng bé lập tức sáng lên như hai ngôi sao nhỏ.
"Ba lớn! Ba lớn hết đau chưa ạ?"
Hwanie lồm cồm bò dậy, không thèm xỏ dép mà lao ngay vào lòng Soohwan. Soohwan bật cười, đỡ lấy thân hình mềm mại của con trai, hôn chóc lên cái má phúng bính: "Nhờ có siêu nhân Hwanie đắp chăn và bảo vệ nên ba lớn hết bệnh rồi này. Cảm ơn con trai nhé."
Nhận được lời khen, Hwanie khoái chí cười híp cả mắt, quay sang nhìn Minseok với vẻ mặt đầy tự hào: "Ba nhỏ thấy chưa, Hwanie giỏi lắm đó!"
"Ừm, Hwanie của ba là nhất." Minseok dịu dàng xoa đầu con, rồi quay sang lườm nhẹ Soohwan một cái rõ sắc. "Đấy, con trai còn biết ngoan ngoãn như thế, chẳng bù cho ai kia lúc uống thuốc cứ nhăn nhó như trẻ lên ba."
Chủ tịch Kim quyền lực ở tập đoàn, lúc này chỉ biết gãi đầu cười trừ, vội vàng đánh trống lảng: "Minseokie, anh nấu món gì mà thơm thế? Hình như bụng em bắt đầu biểu tình rồi."
"Còn món gì nữa, cháo giải cảm lúc chiều vẫn còn một ít trong bếp. Nhưng thấy sắc mặt em tốt lên thế này, để anh xuống làm thêm vài món thanh đạm cho cả nhà."
Minseok vừa định đứng dậy thì vạt áo đã bị Soohwan giữ chặt lại. Ánh mắt người đàn ông kia lại bắt đầu lộ ra vẻ dính người: "Để em xuống phụ anh. Nằm cả ngày ngứa tay chân quá."
"Nằm yên." Minseok dùng một ngón tay ấn lên trán Soohwan, giọng điệu không chút nhân nhượng. "Vừa mới hạ sốt xong, cấm ra gió. Hwanie, trông ba lớn cho ba nhỏ, không cho ba lớn bước xuống giường, rõ chưa?"
"Rõ ạ! Thưa chỉ huy ba nhỏ!" Hwanie giơ tay chào kiểu quân đội, lập tức dang hai tay chắn trước mặt Soohwan, bày ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
Nhìn hai người kẻ tung người hứng ăn ý như vậy, Soohwan chỉ biết bất lực đầu hàng, ngoan ngoãn tựa lưng vào thành giường.
Bữa tối muộn diễn ra ngay tại chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ theo sự chỉ đạo của Minseok. Không có sơn hào hải vị, chỉ có một tô cháo hành nóng hổi, đĩa rau củ luộc thanh đạm và một ít thịt kho nhạt nhưng không khí lại ấm áp đến lạ kỳ. Soohwan vừa ăn vừa chăm chú ngắm nhìn Minseok đang tỉ mẩn gỡ xương cá cho Hwanie, thỉnh thoảng lại gắp vào bát anh miếng thịt ngon nhất.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi và dỗ dành Hwanie về phòng ngủ riêng, không gian phòng ngủ của hai vợ chồng trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Soohwan bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Minseok khi anh đang đứng bên bệ cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết rơi muộn ngoài kia. Sức nóng từ lồng ngực vững chãi của cậu áp sát vào lưng anh, không còn là cái nóng hầm hập của cơn sốt ban sáng mà là sự ấm áp kiên định khiến anh an lòng.
"Minseokie, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé." Soohwan tựa cằm lên vai anh, khàn giọng nói.
Minseok xoay người lại trong vòng tay cậu, đưa tay lên sờ trán Soohwan một lần nữa để chắc chắn nhiệt độ đã bình thường. Anh khẽ thở dài, thanh âm dịu dàng như nước: "Giữa chúng ta còn cần nói lời cảm ơn sao? Chỉ cần em biết tự chăm sóc bản thân mình một chút, đừng để anh và con phải lo lắng là được."
"Em hứa. Từ giờ đi phỏng vấn hay đi đâu, em cũng sẽ mặc thật ấm, không chạy lung tung nữa." Soohwan mỉm cười, siết chặt vòng tay, cúi đầu tìm kiếm bờ môi mềm mại của vợ.
Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo vị ngọt nhẹ của viên kẹo dâu ban chiều và sự nồng nàn của tình yêu sau những ngày giông bão. Giữa mùa đông tuyết phủ trắng xóa của Seoul, bên trong căn phòng nhỏ này, mùa xuân dường như đã về từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com