Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hơi ấm từ nụ hôn sâu dần lan tỏa, xua tan đi cái lạnh lẽo còn sót lại của những đợt gió mùa đông bắc ngoài cửa sổ. Soohwan luyến tiếc rời khỏi đôi môi Minseok nhưng vòng tay vẫn siết chặt như sợ chỉ cần buông lỏng một giây, người trước mặt sẽ tan biến mất. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc, thanh âm trầm thấp mang theo chút làm nũng:

"Minseokie, có anh ở bên cạnh thật tốt."

Minseok bật cười, vòng tay qua cổ Soohwan, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc hơi rối của chồng. Anh nhận ra, dù ở ngoài kia Soohwan có là một vị Chủ tịch Kim quyết đoán, thét ra lửa trên thương trường đến đâu thì khi trở về căn phòng này, trước mặt anh, cậu vẫn mãi là tên bám người bướng bỉnh nhưng chân thành như những ngày đầu mới yêu.

"Được rồi, vừa mới khỏi ốm xong đã dẻo miệng." Minseok vỗ vỗ vào vai cậu, giọng nói pha chút nuông chiều. "Mau lên giường đi, anh đi lấy cho em một ly nước ấm rồi chúng ta đi ngủ sớm."

"Em đi cùng anh." Soohwan dứt khoát không chịu buông tay, nửa kéo nửa bế Minseok đi về phía chiếc giường lớn.

Khi cả hai đã yên vị dưới lớp chăn bông dày ấm áp, Soohwan tự động nghiêng người để Minseok gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại thì ôm trọn lấy vòng eo gầy của anh. Minseok cũng tự nhiên tìm một tư thế thoải mái nhất trong lồng ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đập vững chãi, đều đặn của người bên cạnh. Sự bình yên này là thứ mà cả hai luôn trân trọng sau biết bao sóng gió.

"Đúng rồi Soohwan này" Minseok đột nhiên lên tiếng, ngón tay lơ đãng vẽ những vòng tròn vô định trên ngực áo cậu. "Lúc nãy khi dỗ Hwanie ngủ, thằng bé có thì thầm vào tai anh một chuyện."

"Chuyện gì thế anh?" Soohwan cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, tò mò hỏi.

"Thằng bé bảo... siêu nhân Hwanie dạo này hơi cô đơn. Con hỏi anh là liệu ba lớn và ba nhỏ có thể biến ra một em bé nữa để chơi cùng con không." Minseok ngước lên nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười tinh nghịch.

Nghe đến đây, mắt Soohwan chợt sáng lên. Cậu xoay người, hơi nhổm dậy để nhìn rõ gương mặt đang ửng hồng của vợ. Nụ cười trên môi vị Chủ tịch trẻ lúc này có phần gian tà khó giấu:

"Ồ? Ý kiến này của Chỉ huy Hwanie rất có tầm nhìn đấy chứ. Là một người ba gương mẫu, em nghĩ chúng ta nên nghiêm túc thực hiện mong muốn của con trai."

"Này... em bớt dính người lại đi, anh chỉ kể thế thôi... Ưm..."

Lời phản kháng chưa kịp thốt ra hết đã bị Soohwan chặn đứng bằng một nụ hôn khác nhưng lần này không còn là sự dịu dàng xoa dịu nữa mà mang theo sự nồng nhiệt và chiếm hữu thầm lặng. Đèn ngủ trong phòng khẽ phụt tắt, chỉ còn lại ánh trăng len lỏi qua rèm cửa, chứng kiến một đêm đông tình tứ và ấm áp vô vàn của gia đình nhỏ.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tắt phụt, kéo theo không gian căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng và mờ ảo của ánh trăng nghiêng che ngoài cửa sổ.

Soohwan giữ chặt gáy Minseok, nhấn sâu thêm nụ hôn đầy mê đắm. Đầu lưỡi cậu tinh ranh cạy mở hàm răng anh, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại, hút cạn từng chút mật ngọt và dưỡng khí. Sự dịu dàng, nhẫn nại ban nãy nhường chỗ cho sự khát khao dồn nén suốt những ngày bị bệnh. Minseok khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng, đôi tay đang đẩy ngực Soohwan dần mất đi lực phản kháng, vô thức bấu chặt lấy vai cậu, đón nhận sự cuồng nhiệt đầy bất ngờ này.

Khi cảm nhận được hơi thở của Minseok đã trở nên gấp gáp, Soohwan mới lưu luyến rời môi. Cậu không để anh kịp bình tâm, nụ hôn nồng cháy trượt dần xuống cằm, bờ má rồi dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần, lưu lại những dấu ấn thuộc quyền sở hữu đỏ rực.

"Soohwan... chậm một chút..." Minseok khàn giọng, lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Em nhớ anh lắm..." Soohwan thì thầm, giọng khàn đặc đầy quyến rũ.

Bàn tay to bản của cậu luồn vào trong vạt áo ngủ của Minseok, cảm nhận làn da mịn màng, ấm áp đang run rẩy nhẹ dưới sự vuốt ve của mình. Đầu ngón tay Soohwan khéo léo gỡ bỏ từng chiếc cúc áo của anh rồi cũng nhanh chóng dứt khoát cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người mình ra quăng xuống cuối giường.

Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp làm ngọn lửa tình trong căn phòng bùng cháy dữ dội. Soohwan tách hai chân Minseok ra, chen vào giữa, hoàn toàn bao bọc lấy thân hình nhỏ nhắn của vợ dưới thân mình. Cậu cúi xuống, dịu dàng hôn lên đôi mắt lấp lánh hơi nước của anh, thì thầm những lời tình tự ngọt ngào trước khi cả hai cùng chìm đắm vào một đêm nồng nàn, biến mong ước của siêu nhân nhỏ Hwanie thành hiện thực.

Trong không gian mờ ảo của ánh trăng, nhịp thở của cả hai hòa vào làm một, dồn dập và nóng bỏng. Sự mát lạnh của không khí đêm đông Seoul hoàn toàn bị đẩy lùi phía sau cánh cửa, nhường chỗ cho ngọn lửa tình yêu đang âm ỉ cháy trên chiếc giường lớn.

Soohwan cúi xuống, một tay đan chặt lấy những ngón tay của Minseok trên gối, tay còn lại dịu dàng mơn trớn bên hông anh, giúp anh thả lỏng. Cậu kiên nhẫn rải những nụ hôn vụn vặt từ bờ vai tròn trịa lên đến khuyên tai, thì thầm những lời yêu thương chân thành nhất để xoa dịu sự căng thẳng của vợ. Minseok khẽ cong người, đón nhận từng cử chỉ vừa mạnh mẽ vừa đầy nâng niu của chồng, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn tin tưởng và giao phó bản thân cho cậu.

Khi sự hòa hợp đạt đến độ chín mùi, mọi chuyển động trở nên nhịp nhàng và gắn kết hơn bao giờ hết. Từng cái chạm, từng hơi thở gấp gáp khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, minh chứng cho một tình yêu gắn kết sau bao thăng trầm. Minseok cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên rỉ bật ra vì sợ làm tỉnh giấc cậu con trai nhỏ ở phòng bên nhưng Soohwan đã cúi xuống, một lần nữa ngậm lấy đôi môi anh, nuốt trọn mọi âm thanh ngọt ngào ấy vào lòng.

Sự khao khát và thăng hoa kéo dài dường như vô tận, đưa cả hai chạm đến đỉnh điểm của cảm xúc. Trong khoảnh khắc vỡ òa, Soohwan ôm chặt lấy Minseok, thì thầm tên anh đầy trân trọng như một lời thề nguyện, gieo mầm cho một sinh linh mới minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của họ và cũng là món quà mà siêu nhân nhỏ Hwanie đang mong đợi.

Khi mọi cuồng nhiệt dần lắng xuống, căn phòng trở lại vẻ yên ả vốn có. Soohwan kéo tấm chăn bông dày đắp lên người cả hai, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi ra trên trán Minseok. Anh lúc này đã mệt lừ, ngoan ngoãn rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của cậu, hàng mi dày khẽ rũ xuống.

Soohwan mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm trọn lấy báu vật của cuộc đời mình, khẽ hôn lên đỉnh đầu anh trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon, đón chờ một mùa xuân mới sắp tràn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com