Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jaehyuk ngồi dậy trong cơn đau đầu vì rượu, trên người anh vẫn mặc nguyên si bộ đồ cũ, chỉ riêng tất đã được cởi ra, đưa mắt nhìn quanh một hồi anh mới chợt nhớ ra tối qua mình đã qua đêm ở nhà Soohwan. Chột dạ, Jaehyuk liền kiểm tra cơ thể mình xem có dấu hiệu gì bất thường không, cảm giác an tâm lúc này anh mới nhìn thấy cậu trai trẻ đang đứng ở phía cửa sổ bên kia hành lang.

Không biết có phải là do Jaehyuk nghĩ quá nhiều, nhưng sau vài lần tiếp xúc, anh vẫn có cảm giác như mình chẳng hiểu gì về con người này cả, lúc nào cậu ta cũng mang trong mình dáng vẻ cô đơn, và cái cảm giác khó tiếp cận mà Jihoon từng nói có lẽ rất đúng về Soohwan.

Soohwan đang hút thuốc, đó cũng là thứ làm anh ngạc nhiên.

Nhưng Jaehyuk cũng không dám nói gì thêm, anh chỉ đứng dậy tiến về phía cậu ta mở lời.

"Chào buổi sáng, tối qua thật ngại quá, làm phiền cậu rồi"

Soohwan thấy người đi tới, tay đang cầm điếu thuốc tiếp tục đưa lên miệng hít một hơi, làn khói trắng nhả ra ngoài cửa sổ, cậu quan sát Jaehyuk một chút rồi buông lời nhận xét.

"Tôi đã cố ngăn anh, nhưng cuối cùng anh vẫn quá chén"

Cậu ta cười nhẹ, dập tắt nó vào cái gạt tàn đầy nước, đột nhiên Jaehyuk hắng giọng, anh hơi ngượng ngùng lên tiếng.

"Cậu...mặc áo vào có được không?"

Soohwan nhướn mày, một tay cậu đút túi quần tây, chầm chậm tiến lại gần anh.

"Chúng ta đều là đàn ông, tại sao anh lại ngại như mèo con thế?"

Cậu ta nghiêng đầu ghé sát khuôn mặt anh làm Jaehyuk giật mình lùi lại, thẹn quá hoá giận, mặt anh đỏ lên và cứ thế mặc kệ cậu ta, Jaehyuk xoay đi, anh hỏi nhà vệ sinh ở đâu để rửa mặt cho tỉnh táo.

"Kế bên phòng ngủ thôi"

"Cảm ơn"

"Anh còn khó chịu không?"

"Mặc xác tôi"

Soohwan tựa vào tường, cặp mắt dõi theo bóng hình của Jaehyuk, cậu trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi vào phòng mở tủ đồ tìm một chiếc áo phông khoác vào.

Lúc Jaehyuk bước ra đã nghe thấy âm thanh lục đục có vẻ là phát ra từ dưới bếp, anh chầm chậm bước xuống cầu thang, nhìn thấy Soohwan đang loay hoay nấu cái gì đó, cậu không xoay người lại lên tiếng.

"Anh lại đây, giúp tôi xếp đĩa ra"

Jaehyuk ngửi được mùi trứng rán, bụng anh hơi réo lên vì vậy cũng rất tự nhiên nghe lời tiến lại gần. Hai phần ăn được bày lên bàn, Jaehyuk đã lâu rồi mới ăn đồ người khác nấu cho, vì vậy bây giờ anh đang cố thưởng thức làm sao để thoả đáng, tiện thể quan sát cử động của người ngồi đối diện mình.

Động tác sử dụng muỗng nĩa của Soohwan trông chẳng khác gì một vị hoàng tử, lãnh đạm, thanh nhã và không có một động tác thừa, cả việc bẻ bánh mỳ cũng chẳng rớt quá nhiều vụn, Jaehyuk anh không khỏi tránh được cảm giác bất ngờ trước người này.

Rất nhẹ nhàng, như một đứa bé được cưng chiều, Soohwan từ đầu đến cuối chẳng để anh động tay vào việc gì, mặc dầu anh đã cố giúp nhưng đối diện với một Soohwan dứt khoát Jaehyuk đành cảm thấy bất lực.

"Được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều...có lẽ tôi sẽ bắt taxi về"

"Anh chắc chứ? Hôm nay tôi không bận"

"Không, làm ơn, tôi có thể tự lo"

Jaehyuk thở dài, khó xử quyết định cắt ngang, Soohwan nhìn anh, cậu cuối cùng cũng gật đầu nhẹ rồi đưa cho anh cái áo khoác tối qua.

"Hẹn gặp sau"

"...Ừm"

Thú thật khi ở gần Soohwan anh rất được nâng niu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình vô dụng, và có gì đó thấp bé.

________

Ngày 03/08/202x, ghi nhận một nạn nhân đã chết ở trường đại học K.

Báo cáo ghi rằng nạn nhân là giảng viên Victor Brown, 51 tuổi, tử vong vào thời điểm vào 9h32 tối.

Tin tức nhanh chóng truyền đến sở cảnh sát và được giữ kín để tiếp tục điều tra, đương nhiên có cả Jaehyuk và Jihoon.

Phía cảnh sát đều đặn cử người đến khám xét khu vực hiện trường, Jaehyuk đứng trước cửa phòng được niêm phong lại để cho đội pháp y làm việc bên trong với cái xác của người đàn ông trung niên. Jeong Jihoon bên cạnh lôi ra một cuốn sổ ghi chép, đồng thời cả hai phối hợp với nhau khoanh vùng tội phạm trong trường này.

Được biết giảng viên này là một người đã làm việc lâu năm trong trường, có nhiều sinh viên ấn tượng với ông ta nhờ việc dễ chịu và hay giúp đỡ bọn họ, nếu nhìn sơ qua mối quan hệ xung quanh nạn nhân cũng chẳng có gì đáng chú ý, nhưng có một điểm khiến cho Jaehyuk quan tâm đến, đó chính là cả cơ thể ông ta không tồn tại dấu vết bị tấn công nào cả.

Bình thường khi gặp những vụ án mạng thế này kiểu gì trên xác cũng bắt gặp dấu vết làm cho tổn thương đến mức ám ảnh, nhưng cơ thể ông ta lại hoàn toàn lành lặn và thậm chí không có dấu hiệu kháng cự chống trả.

"Jaehyuk, tôi đang nghĩ đến việc ông ta bị đột quỵ rồi ngất đi một mình"

"Đúng là có khả năng...nhưng điều gì đó lại mách bảo tôi rằng có kẻ đã nhúng tay vào"

Hai người đứng trong phòng, cái xác người đã được đem đi và hiện tại chỉ còn lại một căn phòng bình thường đến nỗi nếu không có vết đánh dấu xác của nạn nhân sẽ có người tưởng cả hai là thanh tra gì đó xuống trường khám xét.

"Có lẽ ta nên đợi kết quả khám nghiệm từ phía pháp y, xem thử ông ta có tiền sử bệnh án gì quan trọng không rồi hãy tính tiếp"

"Cậu có quen ai đang học hay làm việc ở trường này không?"

"Tiếc là không"

Jaehyuk gãi gãi cằm, anh mím môi rồi lên tiếng.

"Hừm...Jihoon, hãy xem xét thêm ở xung quanh, tôi nghĩ ta đã bỏ quên manh mối gì đó"

Vậy là cả hai tách nhau ra, thoạt nhìn căn phòng cũng có vài cái cửa sổ hiện đang được mở toang ra, một bức tranh được treo ngay giữa căn phòng, trên trần có hệ thống đèn áp suất cao có thể được điều chỉnh để rọi thẳng vào nó, còn lại xung quanh chỉ còn lại vài bức tượng của những vị thần Hy Lạp cổ đại được đặt làm mẫu vẽ cho sinh viên, cọ màu, tuýp màu vẽ, và hàng tá dụng cụ điêu khắc được nhét vào trong tủ, đây chỉ trông như một nhà kho để đồ, hoàn toàn trống rỗng và không gì có thể gây án cả.

Trong khi Jihoon đang cố lục lọi tủ chứa đồ hòng tìm ra manh mối, Jaehyuk bên đây đã sớm chú ý tới bức tranh được treo trên tường, anh cứ đứng nhìn mãi, và nó cũng chỉ là một bức tranh vẽ phong cảnh đơn giản, một căn nhà giữa sân vườn cỏ cây hoa lá, nhưng sao anh cứ có cảm giác nong nóng sau gáy mình.

Chợt anh nhớ đến một chi tiết liền quay sang hỏi Jihoon.

"Này Jihoon, lúc chúng ta tới đây cửa sổ đã mở rồi à?"

"Đúng, hiện trường được giữ nguyên để điều tra mà"

"Cậu lại đây xem bức tranh đi, và cả cái hệ thống đèn quá mức cần thiết này nữa"

"Ôi...Sao mà nóng thế?"

"Vậy ra cậu cũng thấy nóng, nguyên do đến từ mớ đèn này"

"Nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Vốn dĩ thiết kế thế này cũng quá dư thừa đi"

"Phải...Tôi cảm giác nó có thể là then chốt cho vụ án này"

"Ý anh là..."

Jeong Jihoon xoay sang, mắt mở to nhìn anh.

"Chính xác, đây khả năng cao là án mạng chứ không phải nạn nhân bị tai nạn đâu, chúng ta có thể bị đánh lừa đấy"

"Chết tiệt...suýt chút nữa đã bỏ qua chi tiết quan trọng"

"Tạm thời phải đợi thêm một thời gian nữa, vốn dĩ lúc phát hiện ra xác chết cũng đã căng cứng rồi, chưa thể kết luận được điều gì"

Park Jaehyuk đang đứng ở ban công, trên miệng anh ngậm một điếu thuốc cháy gần hết, Jeong Jihoon đã sớm về đồn để xử lý việc khác, hiện chỉ còn lại anh với một vào cảnh sát khác đứng canh trước cửa phòng, chợt anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc dưới sân trường.

Kim Soohwan đang từ bên ngoài bước vào, trên vai còn vác theo một cái ống đựng hoạ cụ bước vào trường, chợt anh nhớ ra gì đó, liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho cậu ta.

Soohwan, cậu có rảnh không?

Bấm gửi, một lúc sau hiện lên dòng seen nhưng cậu ta chưa trả lời anh ngay, Jaehyuk chưa kịp nhắn thêm thì điện thoại đã rung lên vì cuộc gọi gọi đến.

"Alo?"

"Anh nhớ tôi rồi sao?"

Trong điện thoại anh nghe thấy âm thanh đặt đồ lộp cộp xuống, theo đó là tiếng kéo ghế ra ngồi xuống cùng với giọng nói đều đều trêu chọc của Soohwan.

"Này, cậu có biết giảng viên Victor Brown không?"

"...Tại sao anh lại hỏi tôi về ông ta?"

"Tôi..."

Jaehyuk anh hơi khựng lại, anh tự trách mình vì có vẻ hơi vội vàng quá khi đột nhiên lại hỏi Soohwan về việc này, lẽ ra anh nên tự mình điều tra với tư cách là cảnh sát thì đúng hơn.

Nhận thấy giọng anh hơi khựng lại, Soohwan đầu dây bên kia mới thở dài nói tiếp.

"Jaehyuk này, có một số chuyện liên quan đến ông ấy mà tôi chưa kể anh"

"Ý cậu là?"

"Anh đang ở đây phải không?"

"Ừm"

"...Xuống thư viện, tôi gặp anh ở đó"

_______

Jaehyuk mở cánh cửa thư viện ra, bên trong cũng như những thư viện bình thường bên ngoài, đằng xa chính là Soohwan đang ngồi gần cửa sổ, trên bàn cậu đang để mấy quyển sách, dường như nghe thấy tiếng mở cửa, cậu mới xoay sang vẫy vẫy tay với anh.

"..."

"Anh không cần phải khó xử, cứ coi như đang thu thập lời khai từ nhân chứng đi"

"Được rồi...vậy cậu nói tôi nghe, cậu chưa kể tôi chuyện gì?"

Soohwan đan bàn tay lại, cậu hướng tầm mắt về phía cửa sổ mở lời.

"Giảng viên Victor Brown...là bố nuôi của tôi"

Park Jaehyuk bất ngờ, anh đứng hình một lúc, hơi cúi mặt xuống rồi lên tiếng.

"Tôi xin lỗi vì cái chết của ông ấy"

Bàn tay thon dài của anh đặt lên tay cậu xoa xoa, Soohwan giữ nguyên, rồi cậu đặt tay mình lên tay Jaehyuk, nắm chặt tay anh vào lòng bàn tay mình.

"Thật ra cũng không có gì...ý tôi là...cũng đã lâu rồi tôi không liên lạc vì cũng không có chuyện để nói với ông ta"

Rồi cậu bật cười.

"Nghe thật là lạ khi tôi nói điều này, nhưng thật ra mối quan hệ của tôi với ông ấy không tốt lắm"

"Không tốt sao?"

Soohwan gật đầu, cậu bắt đầu kể về việc lúc trước được ông ta nhận nuôi trong trại trẻ mồ côi lúc 9 tuổi vì phát hiện ra tài năng hội hoạ của cậu, song sau khi lớn lên vì một số biến cố mà mối quan hệ giữa họ rạn nứt.

Jaehyuk cũng không nói gì thêm, anh chỉ lắng nghe vì đây nghe có vẻ như cơ hội để biết thêm về con người nạn nhân, đồng thời để hiểu hơn về Soohwan.

Đương nhiên anh cũng sớm cảnh báo cậu sẽ bị đưa vào diện tình nghi vì có mối quan hệ với nạn nhân trên giấy tờ là con nuôi, đổi lại Soohwan cũng chỉ bật cười một cái bảo rằng cậu đã đoán được việc này từ sớm.

Cậu ta tiện tay cầm tay anh lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Jaehyuk làm anh hơi bất ngờ.

"Tiện thể, tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói về chuyện gì đó khác"

"...Chuyện gì mới được?"

"Chuyện gì cũng được, giành thời gian với anh không tệ tí nào"

"Ừm..."

Jaehyuk suy nghĩ một hồi, rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền móc điện thoại ra đưa cho Soohwan xem tấm hình chụp lại bức tranh vẽ ban nãy.

"Cậu nhìn bức tranh này đi, có thấy gì bất thường không? Ví dụ như dấu hiệu hay là bất cứ thứ gì có thể làm chết người ta được ấy"

"..."

Kim Soohwan nhìn anh, mặt cậu bất lực.

Cậu cầm lấy điện thoại nhìn một hồi cũng chẳng phát hiện ra thứ gì đáng chú ý, nếu có gì đáng nói thì có vẻ là màu sắc của bức tranh có vẻ bạc đi vì cỏ xanh chuyển sang màu hơi vàng.

Jaehyuk thở dài, anh cảm ơn cậu rồi định rời đi trước khi Soohwan kéo tay anh giữ lại.

"Cậu sao thế?"

"...Trông anh có vẻ mệt mỏi, xin hãy cố giữ gìn sức khoẻ"

Anh nhấc chân mày ngạc nhiên, rồi lại bật cười trước nét mặt lo lắng của Soohwan, bình thường cậu lúc nào cũng điềm tĩnh và mang theo dáng vẻ biết tất cả mọi thứ trên đời, nhưng bây giờ lại nhìn như một con gấu koala với đôi mắt tròn xoe hướng vào anh, Jaehyuk có cảm giác như bản thân vừa bỏ rơi một con thú cưng, anh tiến lại gần đặt tay lên xoa đầu cậu.

"Tôi sẽ cố"

"Đừng hứa suôn"

Soohwan dùng hai tay ôm lấy mặt anh kéo lại gần.

"Được"

_______

Jaehyuk về đến nhà, anh ngả lưng lên giường mình chuẩn bị nhắm mắt lại đi ngủ, nhưng tuyệt nhiên Jaehyuk không thể vào giấc được mà cứ vô thức mở điện thoại lên ngắm lại bức tranh ban nãy.

Có lẽ anh đã nhìn nó quá nhiều đến mức bắt đầu để ý đến nét cọ chạy qua chạy lại, rồi một nét cọ đơn giản thanh mảnh bắt lấy ánh mắt anh khiến cho Jaehyuk tỉnh cả ngủ.

Chữ ký quen thuộc hiện lên, được sắp xếp rất tinh ý nếu không quan sát kỹ sẽ không nhận ra.

Nó trông rất giống của Kim Soohwan, rất giống với những bức tranh mà anh đã nhìn thấy vào đêm hôm nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com