Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lý do tại sao Jaehyuk lại có tình cảm với Soohwan?

À không, thật ra chuyện đó giữa họ thậm chí còn chưa rõ ràng, vậy thì anh nên làm gì khi vô tình phát hiện ra manh mối giết người lại đang dẫn đến người anh yêu đây, Jaehyuk cảm giác da gà da vịt mình sắp dựng hết cả lên.

Anh mặc áo khoác mình lên, ngay lập tức chạy qua nhà xác xem xét tình hình, Jeong Jihoon cũng nhắn rằng cậu đang ở đó.

Hành lang vắng người, con đường tối tăm dẫn đến cánh cửa của căn phòng khám nghiệm. Đẩy cánh cửa ra, không khí lạnh ngắt pha trộn với mùi phóc môn quen thuộc, hai con người đang đứng bên cạnh cái túi đen được đóng lại ngước mặt lên nhìn anh.

"Chào buổi sáng, Jaehyuk"

"Ừm, buổi sáng tốt lành, Sanghyeok"

"...Hai người làm ơn ngưng trò này lại đi, ai lại chào buổi sáng trong nhà xác bao giờ"

"Là do cậu còn non quá đấy Jihoon à"

Lee Sanghyeok làm việc ở nơi này đã lâu rồi, có thể nói là trước cả khi Park Jaehyuk đến đây làm việc, anh ta mặc chiếc áo blouse trắng phau đứng xoay lưng lại với hai người, tay xỏ găng y tế vào, cặp mắt kính to tròn ngó qua ngó lại.

Jeong Jihoon đang khoanh tay bước lại cái túi chứa thi thể người, cùng lúc đó hai người kia cũng tiến lại gần, âm thanh mở túi cái rẹt vang lên trong căn phòng.

Người sống giờ chỉ còn sót lại đống thịt vô tri, mặc dù vậy cả ba lại coi đó như báu vật mà thi nhau quan sát.

"Người này thoạt nhìn qua thì có vẻ là đột quỵ, hay người ta thường hay nói là lý do chủ quan, nhưng theo như đội khám nghiệm pháp y điều tra lại cho ra kết quả...hơi khác"

"Ý anh là sao?"

"Có vẻ đã có thứ gì đó tác động vào hệ thần kinh khiến cho ông ta mất đi ý thức rồi bị bỏ quên trong một thời gian dài mà không qua khỏi, nhưng khổ nổi không phát hiện được thứ gì có thể gây án ở hiện trường cả.

Lee Sanghyeok nói với chất giọng đều đều, trong lúc đó anh cũng tranh thủ quan sát lại thi thể, với tất cả sự kính trọng dành cho người đã khuất, anh vạch họng ông ta ra, banh mắt, hậu môn để cố gắng tìm ra được manh mối còn sót lại.

Nhưng tiếc thay cũng không phát hiện thêm điều gì mới, vậy là cả ba đành bỏ ra ngoài, Sanghyeok nói rằng anh cần phải ghé qua phòng thí nghiệm nên bọn họ chào tạm biệt nhau ở đó.

Jihoon vò đầu bứt tai, cậu cảm giác khó chịu vì mọi thứ cứ như đang giậm chân tại chỗ, cứ hễ có hướng đi là lại bị chặn đường, vì vậy Jaehyuk khuyên cậu về lại trụ sở xử lý một số việc khác còn tồn kho và chính bản thân anh sẽ quay trở lại hiện trường vụ án.

Bức tranh kia vẫn được để nguyên vì Jaehyuk đã rào trước, anh càng ngày càng chắc chắn về việc đây chính là chìa khoá để giải quyết vụ án mạng này, và cũng có một người anh cần phải gặp.

________

Sau khi gọi điện cho Kim Soohwan, nói rằng anh cần sự giúp đỡ của cậu cũng như thẩm quyền về việc cho phép người lạ bước vào hiện trường vụ án, hai người hẹn gặp nhau ở cửa nhà kho nọ.

Kim Soohwan tới sớm, cậu dựa lưng vào tường, trên vai vẫn còn vác bộ dụng cụ vẽ, từ xa Jaehyuk tiến lại gần gật đầu với cậu, cả hai lại tiến vào bên trong.

Bức tranh đó vẫn nằm yên vị trên tường, Soohwan lại gần đối diện với nó trong khi Jaehyuk bật công tắc của mớ đèn áp suất lên cho nó chiếu thẳng vào.

"Anh biết đấy, thường thì những bức vẽ từ các hoạ sĩ của thế kỷ trước bọn họ không có phương pháp bảo vệ tranh, vì thế theo thời gian có rất nhiều tác phẩm cần phải được bảo dưỡng và phục chế lại bằng công nghệ hiện đại, nổi tiếng nhất là dung dịch varnish trong suốt để phủ lên sau cùng khi lớp sơn đã khô hết"

"Chính xác, như tôi đã nói với cậu rồi đấy, hệ thống đèn áp suất quá mức cần thiết này giống như thiêu đốt thứ trước mặt nó vậy...tựa như làm bốc hơi manh mối theo nghĩa đen"

Soohwan dùng tay đã đeo găng vuốt lên bề mặt bức vẽ.

"Ừm, hơi gồ ghề, hoàn toàn không có lớp phủ"

"Có thể là đã từng có, và nó đã bị ép phải biến mất"

"Ồ? Thú vị, làm sao mà anh có thể nghĩ ra được điều đó?"

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, cậu nhìn vào bức vẽ này đi, vào vùng cỏ hơi ám vàng này, tôi hỏi cậu liệu màu xanh lá có khả năng bị đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài không?"

"Có khả năng, đặc biệt là màu xanh crom"

Jaehyuk đứng kế bên cậu, anh nâng mắt kính rồi nói.

"Tại sao lại để tranh vẽ trong điều kiện kỳ lạ như vậy? Kể cả hệ thống đèn trưng bày trong bảo tàng cũng không nóng gắt đến thế này, vừa gây hại cho tác phẩm, mà cũng vừa khiến không khí trong phòng oi bức"

"Nói tôi nghe xem nào anh Jaehyuk, có lẽ anh đã biết đáp án rồi"

Jaehyuk bước tới chỗ bật công tắc đèn áp suất để tắt đi.

"Vì trong lớp varnish có chứa thành phần gây chết người, khi nhiệt độ cao tác động liên tục cũng khiến cho nó bốc hơi liên tục, từ từ ngấm vào người nạn nhân mà có lẽ chính bản thân ông ta còn không nhận ra...chỉ là...phải là thứ gì mới được chứ"

"Suy luận rất hay, nhưng cho đến thời điểm hiện tại có vẻ anh chỉ đang đặt ra giả thuyết chứ không có bằng chứng, vẫn có khả năng bố nuôi tôi không bị ai giết cả"

Jaehyuk xoay sang đối diện với Soohwan, anh tiếp lời.

"Phải, nhưng hướng giải quyết đó vẫn còn để lại nhiều nghi vấn lắm"

Soohwan nghiêng đầu, cậu mỉm cười nhẹ.

"Rất có đạo đức nghề nghiệp"

"Tôi tốt nghiệp danh dự đấy nhé cậu sinh viên"

"Không hổ danh"

Từ bên ngoài căn phòng vẫn còn để cửa mở, tiếng bước chân của Jeong Jihoon tiến lại gần, cậu ngó vào trong chạm mắt Jaehyuk, cả hai gật đầu với nhau một cái rồi anh mời Soohwan ra bên ngoài đứng đợi trong khi cả hai bên trong thì thà thì thầm.

"Là cậu ta hả?"

"Ừm, tình nghi số một hiện tại, xem chữ ký trên tranh mà tôi gửi cậu chưa?"

"Rồi chứ! Đáng sợ thật, nhưng khổ nổi không có chứng cứ tố cáo, hay là cứ cho cậu ta vào nhà giam tạm thời?"

"Gượm đã! Chúng ta chỉ mới suy đoán thôi, cậu không được bắt công dân khi chưa có án kết tội, hơn nữa, đây chỉ mới là suy luận của tôi thôi, ta cần thêm thời gian"

"Ừm ừm"

Hai người xoay sang phía cánh cửa nơi Soohwan đang đứng dựa vào tường đối diện, mặt cậu vẫn bình thãn như vậy nhìn hai kẻ đang vạch kế hoạch định bắt mình, Jeong Jihoon giả vờ cười cười gật đầu chào cậu ta, Soohwan cười lại, rồi cậu đưa tầm mắt sang Jaehyuk, khoá chặt con ngươi vào hình bóng anh.

Jaehyuk giống như có tật giật mình, anh vờ chớp chớp mắt vài cái rồi lảng đi, nắm áo khoác Jihoon kéo một cái mạnh nhằm đánh trống lảng khiến cho cậu ta la oai oái khó hiểu.

Jaehyuk trình bày mọi thứ cho Jihoon nghe, tất cả về suy luận của anh, đồng thời dặn dò cậu xét lại danh sách người quen, quan hệ gia đình máu mủ của nạn nhân và Kim Soohwan.

Đương nhiên cả hai viên cảnh sát hoàn toàn có thẩm quyền còng tay Soohwan rồi áp giải về đồn ngay lập tức, nhưng trông cậu ta không giống một kể giết người chút nào, bởi vì những hành động của Soohwan cứ như đang cố tình đặt bản thân vào diện tình nghi vậy.

Sau đó Jihoon tiếp tục được gửi về đồn cảnh sát để làm nhiệm vụ được giao, Jaehyuk ở lại cùng với Soohwan, cả hai đứng ở ban công.

"Đồng nghiệp của anh à?"

"Ừm, tối đó cậu ấy cũng có ở quán bar đấy"

"Vậy sao? Tôi không nhớ đến sự tồn tại của anh cảnh sát này"

"..."

"Anh đói không?"

"Hình như chưa ăn uống gì"

"Tôi cũng chưa, chúng ta cùng nhau kiếm gì đó bỏ bụng đi"

"Ơ? Tôi tưởng cậu có lớp?"

"Không sao, tôi có cúp một lớp giáo viên cũng chẳng có ý kiến gì đâu"

"À...hiểu rồi"

Giữa đường phố nhộn nhịp của London, Jaehyuk và Soohwan bước đi bên cạnh nhau, cả hai rẽ vào một quán ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Không khí này làm anh liên tưởng tới buổi hẹn hò của các cặp đôi vào ngày lễ tình nhân, một cô bồi bàn tóc vàng óng xinh đẹp bước lại gần, đôi mắt dáo dác nhìn qua nhìn lại hai vị khách một hồi quyết định lên tiếng.

"Thật may mắn cho quý khách! Hôm nay nhà hàng chúng tôi có ưu đãi dành cho cặp đôi nếu gọi hai phần ăn size lớn ạ!"

"..."

"..."

Soohwan bật cười nhìn anh, mặt Jaehyuk hơi đỏ vì thẹn quá hoá giận, chẳng lẽ nhìn anh và Soohwan giống một cặp đang tình tứ hẹn hò lắm à, nhìn kiểu gì cũng giống hai thằng đàn ông đi chung với nhau mà, lúc trước anh với Jihoon đi ăn cũng có bị nhận nhầm lần nào đâu.

Trong lúc Jaehyuk đang chìm đắm vào suy nghĩ và định mở miệng từ chối thì Soohwan đã sớm gật đầu với nhân viên.

"Được, vậy cho tôi hai size lớn, với cả nước uống nữa"

Trông mặt cậu ta vui chưa, Jaehyuk chống cằm nhìn tên nhõi con trước mặt mình.

Hừm, may là tôi có để ý cậu một chút đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com