5
Đó là một ngày nắng đẹp, nhưng mãi đến chiều tà thì cô nhi viện mới có khách ghé thăm. Một người đàn ông trạc tuổi 30, trên người anh ta mặc bộ âu phục đắt tiền, tay cầm theo một cây gậy chống mà đế của nó đã sớm mòn đi.
Một người lịch lãm, tao nhã, hay ít nhất là trông bề ngoài của anh ta có vẻ như vậy.
"Ôi! Xin thứ lỗi thưa ngài! Chúng tôi không ngờ sẽ có khách ghé thăm vào giờ này! Mời vào trong"
Cô hầu gái trẻ tuổi hấp tấp mở toang cái cánh cửa gỗ nặng trịch, hiện giờ bọn nhóc đang trong nhà ăn bữa tối, vậy mà anh ta chỉ mỉm cười một cái rồi gật đầu. Nhà ăn đông đúc, đầy đủ thành phần từ nhiều độ tuổi khác nhau, có cả thiếu niên nữa, có đứa bon mồm, có đứa im lặng ngồi ngoan, và lọt thỏm vào trong nhà ăn ồn ào này chính là một cậu nhóc hoàn toàn khác biệt.
Dáng ngồi thẳng tắp, động tác sử dụng muỗng nĩa gọn gàng, đôi lúc chỉ xoay sang bạn bè cười nhẹ. Người đàn ông nhìn cậu một hồi, anh ta thì thầm với cô hầu gái rồi lập tức được hộ tống sang phòng khách.
Cậu nhỏ chỉ cao tầm 1m15, bàn tay hơi rùt rè mà nắm chặt vào vạt áo ngước nhìn anh ta.
"Tôi để cả hai ở riêng nhé"
Cô hầu gái lịch sự cất giọng, rồi xoay sang thằng nhóc tươi cười.
"Soohwan à, cố lên!"
Cậu gật đầu một cái, bàn tay gân guốc của người đàn ông hướng ra chỉ về phía đối diện, ngụ ý mời cậu ngồi xuống.
"Xin chào con, ta là Victor Brown, chúng ta tìm hiểu về nhau một chút nhé?"
"Dạ, còn con là...Soohwan...Kim Soohwan"
"Ồ? Con có họ à?"
"Dạ"
"Ừm, bình thường con có sở thích gì không?"
"Con thích vẽ ạ"
Khuôn mặt người đàn ông bất ngờ, rồi chuyển sang thích thú.
"Ta cũng thích vẽ này, chúng ta có điểm chung rồi đấy"
Soohwan cười cười gật đầu.
"Được rồi, vậy ta nghĩ cách tốt nhất để hiểu rõ về nhau hơn...có lẽ ta nên giao tiếp bằng cách của những người hoạ sĩ"
Victor vừa nói vừa lò mò chiếc cặp của mình, bên trong anh ta lôi ra hai tờ giấy hơi ám màu vàng, hai cây bút chì được gọt sạch sẽ, một cái đưa cho cậu, một cái giữ lại trên tay.
"Soohwan này, bình thường con thích vẽ gì?"
"Dạ...gì cũng vẽ ạ"
Anh ta bật cười nhẹ, rồi tiện tay chỉ đến chiếc đèn bàn gần đó.
"Tranh vẽ đồ vật tĩnh luôn là thứ mà bất cứ người hoạ sĩ cũng từng rải bút qua, và cũng là thứ ta từng vẽ nhiều nhất trong các tiết học của mình"
Soohwan bắt đầu động bút, cậu nghe thế thì ngước lên.
"Tiết học?"
"Phải, ta là giảng viên đại học"
Anh ta vừa nói vừa làm vài đường lên giấy, chừa lại không gian tĩnh lặng chỉ có âm thanh bút chì vang lên xoẹt xoẹt, hai mắt to tròn của Soohwan ngước lên ngước xuống, chú ý vào tác phẩm của mình. Một tiếng trôi qua, tiếng gõ cửa cộc cộc kêu.
"Không biết hai người trò chuyện sao rồi ạ?"
Cô hầu gái khẽ mở cửa, ngó một đầu vào trong dòm ngó, vậy mà chỉ thấy hai con người một lớn một nhỏ cắm cúi vào tờ giấy trên tay mình, thậm chí còn không thèm ngước mặt lên đáp lời, cô hơi há mồm, rồi cũng đóng cửa nhẹ lại và rời đi.
"Thưa, con xong rồi ạ"
Victor ngước mặt lên, gật đầu một cái, rồi ra hiệu đợi thêm 5 phút. Soohwan ngồi đó nhìn anh ta, bàn tay chai sần ở đốt ngón giữa, có lẽ do cầm cọ và chì nhiều, lướt qua lướt lại thuần thục như thể đã làm động tác này hàng trăm lần.
"Hãy kiểm tra cho nhau nhé!"
Người đàn ông reo lên đầy phấn khích sau khi hoàn thành bức tranh, một tay anh đưa cho Soohwan, một tay nhận lấy bài của cậu ngắm nhìn.
Bức vẽ tràn đầy cảm xúc, đương nhiên là không thật sự chú trọng vào chuyên môn mà chỉ đơn giản là đang vẽ theo những gì mình nhìn thấy, có gì đó trong trẻo, ngây thơ nhưng cũng rất chín chắn, Victor mỉm cười nhẹ.
Soohwan thì đang mở to mắt nhìn thật rõ vào đường chì đánh bóng trên tay mình, thật chuyên nghiệp, và cũng thật bài bản, cái cách mà ánh đèn được miêu tả làm cậu cảm giác như nó có thể phát sáng trong tối được vậy.
"Soohwan, con có muốn theo ta về nhà mới không?"
"Dạ?"
Soohwan mở to mắt, môi cậu hơi run khi nghe được lời đề nghị bất thình lình.
"Con có năng khiếu, và ta hoàn toàn có khả năng tạo điều kiện cho con phát triển, ý con thế nào?"
Mái tóc tròn xoe của cậu nhóc hướng xuống, ngón cái nhỏ nhắn xoa xoa lên cây bút chì.
"Tại sao người lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ ạ?"
Người đàn ông bất ngờ với câu hỏi của cậu, có vẻ anh ta hơi bối rối, khẽ đặt bức tranh sang một bên rồi hướng người về phía trước.
"Ta cảm giác mình hơi cô đơn"
Soohwan nghiêng đầu khó hiểu.
"Dạ? Tại sao lại cô đơn?"
Victor khẽ cười, giống như là đang tự cười bản thân mình hơn, anh ta đưa tầm mắt ra phía cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn vàng cam đã tắt lịm từ lâu, chỉ để lại ánh trăng êm dịu an ủi tâm hồn vạn vật trên đời.
"Vì ta là một kẻ thất bại và hèn nhát, con ạ"
_______
Soohwan bừng tỉnh trên giường sau giấc ngủ, mồ hôi chảy đầy trán cậu ướt tươm, rên rỉ vài âm thanh mệt mỏi, cậu tự dùng tay vuốt mái tóc vô tình bết đi do mồ hôi rồi thở dài một hơi.
"Giấc mơ kỳ lạ..."
Đột nhiên hồi tưởng lại chuyện cũ, tự liếm bờ môi khô khốc, Soohwan nhăn mày liếc về phía hộc tủ được khoá kỹ càng, bàn tay cậu nắm chặt định tiến lại mở nó ra, chợt, âm thanh tin nhắn kêu không ngừng từ điện thoại, là thông báo cậu đặt làm riêng cho người đấy, cái người mà Soohwan không thể ngừng suy nghĩ về vào mấy tuần trở lại đây.
Meo meo
Tiếng mèo kêu...
Hợp ghê
Soohwan thầm nghĩ
Park Jaehyuk ấy à, cái người đấy có thể vừa điềm tĩnh vừa tin cậy biết bao, vậy mà lại có mặt tỏ ra dễ thương mềm mại đến bất ngờ. Có lẽ anh mãi mãi sẽ chẳng thể nhớ lại được, rằng từng có một Kim Soohwan đã luôn dành một tình cảm đặc biệt cho anh từ thuở cả hai còn ở nơi đấy.
Cơ mà chuyện đó giờ đây cũng không còn quan trọng, bởi vì trân quý của cậu đang kề rất gần rồi, và Soohwan xin thề với Chúa, rằng cậu sẽ không cho phép anh rời xa mình thêm một lần nào nữa.
Cậu cười nhạt, tay mò lấy cái điện thoại kiểm tra.
Xin chào cậu.
Không biết cậu có đang bận bịu gì không?
Nếu được thì mong Soohwan có thể sắp xếp thời gian gặp tôi.
Nhanh thôi, không làm tốn thời của cậu đâu.
Nhanh?
Lại là chuyện vụ án à?
Phải! Cậu đoán được cũng thật tiện quá đi!
...
Được
Vậy khi nào ta đi hẹn hò?
Tối nay, nếu cậu không phiền.
Khoan đã! Không phải hẹn hò!
Ừm
Gặp yêu sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com