6
"Có người mới! Ra coi nè!"
Bóng dáng của một cậu con trai nhỏ tuổi bước vào căn phòng ngủ 6 người, dáng cậu ta hơi gầy gò, khuôn mặt có phần rụt rè nhưng trông rất sáng sủa ưa nhìn, cô hầu gái đặt một cái vali trông có vẻ tạm bợ lên chiếc giường còn trống rồi lên tiếng.
"Đây là người mới, các em quan tâm chăm sóc em ấy nhé!"
"Dạ!"
Bọn nhóc đồng thanh lên tiếng, từ chiếc giường kế bên, có một cậu nhóc dường như lớn tuổi nhất tiến đến chỗ cậu, anh đưa bàn tay chạm lên mái đầu nấm mềm mại khẽ xoa, với chất giọng dịu dàng.
"Chào em, anh là Jaehyuk, chào mừng em tới nha em út"
Cậu nhóc khẽ gật đầu, mắt vẫn hơi cụp xuống.
"Em tên gì?"
Jaehyuk quỳ xuống bằng một chân, trực tiếp nhìn thẳng vào cậu.
"...Soohwan"
Một âm thanh nho nhỏ nhưng cũng đủ để riêng cả hai nghe thấy, Jaehyuk gật đầu mỉm cười, anh bước lại gần tủ đựng đồ của mình, lôi ra hai viên kẹo socola dúi vào tay cậu.
"Quà làm quen đó! Giờ thì em nghỉ ngơi đi, chốc nữa còn đi ăn tối"
Người này cao hơn cậu nhiều, so với một Soohwan nhỏ bé thì Jaehyuk lớn đến nỗi cậu chỉ có thể úp mặt vào ngực anh chứ chưa cần nói đến việc có thể đối diện nhìn thẳng vào mắt anh hay không. Những đứa trẻ còn lại cũng toàn là trạc tuổi nhau, có đứa là người ngoại quốc, từ Trung Quốc qua đến nước Nga xa xôi, tuyệt nhiên ai cũng mang trên mình dáng vẻ vui vẻ hạnh phúc.
Một căn phòng không quá to cũng chẳng quá bé, hàng bàn ghế gỗ dài đủ sức cho 50 đứa con nít ngồi xuống, Soohwan từ đầu tới cuối chỉ biết nắm chặt vạt áo của Jaehyuk mà lần theo, đương nhiên anh cũng rất quan tâm đến em nhỏ, chỉ cần một chút thức ăn dính ra miệng là liền được lau đi.
Soohwan bé nhỏ cảm giác như mình đang được mẹ chăm.
Tối đó, cả đám nhóc ngáy khò khò trên giường của mình, đã ngót nghét 12 giờ đêm khuya, ban nãy bọn nhỏ còn định hẹn nhau kể chuyện ma, vậy mà không ngờ món cà ri đã phá vỡ kế hoạch khi đứa nào đứa nấy đều nhiệt tình cho hết vào bụng để rồi trở nên no say.
Soohwan nằm trên giường, mắt to ngắm nhìn trần nhà đơn giản, có một cái đèn lớn nhất, hình như nó có vai trò là ánh sáng chính soi căn phòng này. Cậu không cảm thấy buồn ngủ lắm, có lẽ do lạ chỗ, Soohwan thầm nghĩ trong lòng.
"Soohwanie, em không ngủ được à?"
Giọng nói thì thầm phát ra từ chiếc giường kế bên, là Jaehyuk đang gác cẳng tay lên gối chống mặt nhìn cậu, mái tóc anh hơi dài, phủ xuống hết trán, vậy nhưng cặp mắt long lanh sáng dưới ánh trăng ấy lại mang vẻ dịu dàng trìu mến biết bao.
Cậu khẽ gật đầu với câu hỏi của anh, rồi Soohwan kéo chăn lên che tới cổ mình.
"Em lạnh à? Có cần qua chỗ anh ngủ không?"
Lắc đầu, cậu hắt xì một cái, từ phía bên kia góc phòng, một đứa nhóc khác chợt ngưng tiếng ngáy của mình, rồi sau vài giây có vẻ nó lại trở về với miền đất hứa trong giấc mơ. Jaehyuk khẽ cười.
"Đừng để bị cảm, Soohwan"
Dứt câu, anh cầm luôn chăn của mình qua giường của Soohwan, đắp nó lên người em nhỏ, Jaehyuk nằm bên cạnh, dùng chính cơ thể bao bọc lấy người em.
Cả người Jaehyuk ấm áp, vững chãi như một chú gấu lớn, Soohwan nghe rõ ràng nhịp tim của người đang nằm đối diện mình.
"Lúc trước anh từng đi tắm mưa với mấy đứa bạn, rồi sau đó lại bị sốt cả tuần vì không biết rằng đó là mưa đầu mùa"
Hơi ngã ra sau, Jaehyuk tiếp lời.
"Bọn anh nằm liệt giường 3 ngày, vậy là từ đó về sau đứa nào cũng chừa cái thói ham chơi"
Soohwan cười khì khì bởi vì cách nhấn nhá của người anh lớn hơn mình vài tuổi, nụ cười của Jaehyuk hiền hoà, rồi anh chợt nhắm chặt mắt mình lại, dùng tay xoa xoa nó.
"Anh sao vậy?"
"À...mắt anh bị mỏi, với lại cũng không nhìn rõ như người khác"
"Vậy chắc là...anh bị cận rồi á"
"Ừm"
"Anh không có mắt kính hả? Thứ mà mấy người thông minh hay đeo á"
"Anh cũng muốn lắm chứ...nhưng mà mắt kính đắt lắm, mà thôi, em ngủ đi"
Dứt lời anh lại kéo chăn lên che cho cậu, tiện thể vỗ vỗ vài cái, có vẻ đêm nay cũng không quá tệ.
_______
Một thời gian sau, Soohwan đã lớn hơn vài tuổi, còn Jaehyuk thì chuẩn bị được người ta nhận nuôi, vốn dĩ ban đầu cậu định đợi đến khi bản thân đủ tuổi rồi ra đời luôn, bởi vì bản thân cậu đâu có nghĩ một đứa trẻ to xác như mình mà lại có người sẵn sàng đón về, nếu có thì nên là mấy nhóc nhỏ tuổi trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu kia thì hợp lý hơn.
Họ là một cặp vợ chồng hiếm muộn, gia cảnh khá giả, vì luôn mong mỏi có một đứa con, nhưng vì cả hai cũng đã ngót nghét 40 tuổi, đã qua cái tuổi chăm con nít rồi, vậy nên khi nhìn thấy Jaehyuk bọn họ xúc động lắm.
Đó cũng là lần đầu tiên Soohwan chứng kiến anh của mình khóc như một đứa trẻ thay vì là người anh chững chạc luôn dạy bảo cậu phải ngoan ngoãn.
Nói thật thì, Soohwan không cảm thấy vui lắm, vì cậu có cảm giác như anh sắp bị đem đi xa khỏi mình, mà có khả năng cao là cậu không bao giờ được gặp lại Jaehyuk nữa, một mặt khác, Soohwan cố gắng làm đứa trẻ hiểu chuyện mà vui vẻ chúc mừng anh, còn lại 1 tháng trước khi cặp vợ chồng đó sẽ đến và đón Jaehyuk đi, vốn dĩ thời gian lâu như vậy là vì bọn họ quyết định sẽ mua một căn nhà mới rộng rãi hơn, nơi đó sẽ phù hợp để gia đình ba người sinh sống.
Và điều mà Soohwan không ngờ nhất, chính là bản thân cậu cũng được một người nhận nuôi, một người đàn ông điển trai, làm giảng viên ở trường đại học. Jaehyuk khi nghe được tin thì mừng rỡ vô cùng, anh ôm chặt lấy cậu, miệng thì nói những lời như tốt quá rồi, tuyệt vời quá đi.
Có lẽ chuyện này cũng tốt, Soohwan nghĩ ngợi trong đầu, hay đúng hơn là cậu muốn tự mình thuyết phục bản thân là nên tin vào chuyện này mà cảm thấy vui vẻ.
Jaehyuk rời đi, Soohwan ngắm nhìn bọn họ bước lên chiếc xe hơi cổ điển rồi chạy xa dần, mất hút qua đường chân trời.
Victor Brown đến đón cậu, cứ như một hành trình lại chuẩn bị bắt đầu, chỉ là lần này Soohwan và Jaehyuk không ở bên cạnh nhau nữa.
_______
"Vậy...cậu có thể bỏ tay có được không hả?"
"Ừm..."
Soohwan nhướn người về phía sau, tay cậu bỏ ra khỏi vết sẹo trên trán của Jaehyuk.
"Anh nói là hồi trước bị ngã té đập đầu, sau đó được bác sĩ chuẩn đoán là mất trí nhớ à?"
"Phải, nhưng chỉ bị hổng mất một vài ký ức thôi, giống như tôi vẫn nhớ mình được nhận nuôi, nhưng những chuyện trước đó thì chỗ nhớ chỗ không"
Soohwan gật gật đầu, rồi cậu chẹp lưỡi một cái, tay che đi cặp mắt mình mà ngã ra sau ghế làm cho Jaehyuk phải khó hiểu.
"Anh thật là...làm cho người khác phải khổ sở"
"Xin...lỗi?"
"Mà thôi, anh bảo tìm tôi là muốn nói đến chuyện vụ án, vậy anh cần gì đây?"
Jaehyuk hắn giọng mình, rồi anh mở một tệp hồ sơ tàu liệu ra để lên bàn lần lượt.
"Tôi đã cho người điều tra về sơ yếu lý lịch, mối quan hệ nhân thân gia đình của nạn nhân, cậu có thể xem qua trước"
Soohwan lia mắt qua một dàn tài liệu, cũng chẳng có gì mới mẻ, cậu hướng mắt lên với Jaehyuk, nhướn mày ý nói anh hãy trình bày ý kiến của mình đi.
"Chúng tôi đã tìm ra rằng nạn nhân Victor Brown từng có một người con khác, và khả năng cao rằng người đó cũng đang theo học tại ngôi trường của cậu"
Soohwan lại gật đầu, trông không có vẻ gì là bất ngờ.
"Điều đáng chú ý là có người đã nhìn thấy người đó vào đêm xảy ra án mạng...vậy nên sở cảnh sát bọn tôi e ngại rằng có lẽ cái chết của ông Victor Brown quá cố có thể liên quan tới người con đó...hoặc là cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com