Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

----------

"Thôi mà, em đi có hai...à một năm thôi, chớp mắt cái là về ngay..."

"Nãy giờ anh chớp mãi mà có hết một năm đâu."

Sân bay nhộn nhịp người qua lại, Ryul cứ ôm cô từ nãy đến giờ không chịu buông. Ohyul đứng kế bên chỉ biết cười thôi vì anh biết cả rồi.

Ba người nhưng chỉ một người là không biết gì...

"Sắp đến giờ bay rồi mày thả cậu ấy ra được rồi đấy."

"Mày thì làm sao hiểu được."

Ohyul cười đến mức sắp ngất rồi, đúng là anh không thể hiểu được vì anh đã bị lừa đâu chứ.

Cô đẩy anh ra vì cũng sắp đến giờ rồi, cô còn phải đến chỗ thầy và các bạn khác nữa.

"Thôi em đi nha, Ohyul trông chừng anh ấy giúp tôi...tạm biệt."

"Đừng đi...hay giờ em đổi ý đi...YN..."

Cô vẫy tay rồi đi nhanh ra phía tập trung, Ryul chỉ biết đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt anh, mắt rơm rớm như sắp khóc đến nơi rồi.

Ohyul đứng kế bên vỗ vỗ lên vai bạn giả vờ an ủi.

Suốt chặng đường về nhà anh chẳng nói năng câu gì, chỉ ngồi im lặng lái xe. Ohyul ngồi phía sau thì luyên thuyên nói không ngừng.

------

Những ngày sau đó, Ryul như người mất hồn. Ohyul kể với YN rằng anh luôn nói nhớ cô mỗi lần gặp Ohyul, hầu như là chỉ trừ lúc ngủ ra thôi, còn lại lúc nào cũng trong trạng thái thất thần trông buồn cười lắm.

YN ngoài giờ lên lớp ra thì còn phải đi tham quan nhiều nơi, giao lưu với bạn mới nên nhiều ngày cô quên gọi cho anh luôn. Nhưng cô luôn cập nhật tình hình cho anh mỗi ngày, còn gửi rất nhiều hình ảnh cho anh xem nữa.

"Mới hết có một tuần thôi hả..."

Anh nằm nghiêng trên giường, điện thoại để trước mặt, đang gọi điện với cô.

"Sao nhanh thế, mới đó mà hết một tuần rồi." - Cô trông tiếc nuối lắm nhưng quên mất có người vẫn đang bị lừa.

"Em thích cuộc sống mới rồi chứ gì, còn nhớ gì anh đâu."

"Nhớ anh nhất mà, khi nào về em mua quà cho nhé."

Ryul giả vờ giận dỗi, không thèm nhìn cô.

"Tuần sau sinh nhật anh đó."

Lúc này cô mới sực nhớ ra, dạo này bận rộn nhiều thứ nên cô quên mất. Trùng hợp là sinh nhật anh ngay ngày cô về nước luôn này. Nếu mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng lịch trình thì cô sẽ đáp sân bay đúng đêm sinh nhật anh.

YN giả vờ làm bộ mặt buồn bã và có chút hối lỗi nữa, và đương nhiên là cô đang diễn thôi, có thể sau lần này cô sẽ chuyển hướng sang làm diễn viên không chừng.

"Năm sau em bù cho nhé, bảo đảm linh đình luôn."

"Thôi không chơi với em nữa, dám bỏ anh đi."

Từ lúc hai người gặp nhau năm sáu tuổi tới giờ, mỗi lần sinh nhật anh đều có sự xuất hiện của cô, hai người còn cùng thổi nến nữa và sinh nhật của cô cũng thế, dần dần cảe hai người hình thành một thói quen, cứ y như một năm mỗi người đều có hai lần sinh nhật vậy.

Nghĩ đến cảnh năm nay phải thổi nến một mình khiến anh cảm thấy hụt hẫng lắm, đón tuổi mới mà không có cô bên cạnh anh thật sự không chịu nổi đâu.

"Thôi mà Ryul, năm nay thôi, hứa đó, năm sau không bỏ anh nữa đâu, nhé!"

Anh nhìn cô rồi cũng bật cười, chỉ cần cô luôn vui vẻ như vậy thôi cũng đủ khiến anh yên tâm rồi.

"Anh đùa, ở bên đó nhớ giữ sức khỏe đấy, học cho tốt nữa..."

Ryul nói được vài câu mắt lại đỏ hoe, anh sợ cô lo lắng nên cũng không nói gì, chào tạm biệt cô rồi tắt máy.

Anh nhìn lên trần nhà, trằn trọc mãi không ngủ được, rồi tự lẩm bẩm một mình.

"Nhớ em quá..."

-------

"Alo, tối nay đi ăn sinh nhật mày đi, tao trả."

"Thôi không có tâm trạng."

"Ơ, sinh nhật mà, tối nay công viên cạnh trường tao đi, chốt nhé."

Ohyul nói xong thì tắt máy ngay không cho Ryul cơ hội trả lời thêm gì nữa. Anh nhìn màn hình một lúc lâu rồi cũng úp điện thoại xuống bàn. Hôm nay sinh nhật anh, ai cũng chúc rồi trừ một người. Người mà anh nhớ nhất đến giờ này vẫn chưa thấy một thông báo nào cả.

"Chắc quen thằng nào ngoại quốc thật rồi..."

---------

Tối hôm đó Ohyul đến tận nhà anh đập cửa, xong lại chở anh ra công viên.

"Hai thằng đàn ông ai lại đi ra công viên thế này?"

Ryul cau mày nhìn Ohyul, anh ta thì vẫn đứng cười. Chẳng qua là có người nhờ anh hẹn Ryul ra đây thôi. Vì hạnh phúc đôi bạn trẻ nên anh chấp nhận hi sinh vậy.

"Nghe kể năm ngoái mày thổi nến với YN ở đây."

"Ừ, lúc đó đón cô ấy đi học về xong ghé qua đây...aiz mày làm tao nhớ cô ấy rồi này."

"Cố thêm chút nữa đi...à để tao đi mua chút bia, đợi xíu..."

Ohyul vừa đi được một lát thì cô gọi đến, anh vui đến mức suýt nữa làm rơi cả điện thoại nhưng vẫn khi ấn nghe máy thì lại giả vờ làm bộ mặt như giận dỗi cô lắm.

"Ôi em xin lỗi, nay em bận quá, giờ mới gọi cho anh được... chúc mừng sinh nhật anh yêu, đừng giận em nha."

Thật ra YN vừa xuống máy bay là chạy đến công viên ngay, cô nhắn tin ra hiệu cho Ohyul trước còn mình thì núp ở một góc, lựa một chỗ mà bảo đảm là anh sẽ không nhận ra cô đang ở ngay bên cạnh.

"Sắp hết ngày còn chúc làm gì?"

"Thôi mà, em bù cho. Em đang ở công viên, bên này công trông giống cái ở gần trường em ghê."

Anh cũng nhìn nhưng không hề nhận ra.

"Em còn gặp người quen nữa này, đây nhé để em cho anh xem..."

Cô xoay camera về phía anh. Anh nhìn vào màn hình một lúc, thấy ai đang ngồi ở ghế trông quen lắm. Ryul phải mất vài giây để định hình lại mọi thứ, lúc này anh nhận ra, người trong màn hình là anh mà?

Anh đứng bật dậy nhìn về đó, anh thấy cô. YN vẫy tay với anh, sau đó cô dang tay ra.

"Thấy em không, đến ôm em đi."

"Là em thật hả..."

Không đợi YN trả lời, anh đã chạy nhanh về phía cô, cho dù có là ảo giác của anh đi chăng nữa anh cũng muốn được nhìn thấy cô, được ôm cô. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng như thể nếu anh nới lỏng vòng tay mình một chút thôi cô cũng sẽ bỏ anh mà đi mất vậy.

"Anh nhớ em lắm, nhớ đến sắp chịu không nổi luôn rồi."

Cô cười, vỗ vỗ vào lưng anh.

"Sao em bảo một năm?" - Dường như nhớ ra gì đó, anh liền hỏi.

"Em không muốn đi lâu vậy đâu, nên em xin đăng ký đi trao đổi sinh viên hai tuần thôi."

"Em với thằng Ohyul lừa anh!"

"Bất ngờ mà, không vui hả?"

"Thôi kệ, em về với anh là được rồi, chuyện em lừa anh thì tính sau đi."

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh cứ ôm chặt lấy cô mãi chẳng chịu buông, nói nhớ, nói yêu cô mãi không thấy chán.

Ohyul đứng từ xa nhìn cũng không khỏi cảm thấy hạnh phúc lây, anh cầm bánh trên tay rồi đi đến đưa cho hai người.

"Hạnh phúc thế, tao mua cả bánh rồi, thổi nến nhanh đi, sắp qua ngày rồi đó."

Hai người ngồi ở ghế thắp nến lên bánh kem, Ohyul đứng ở xa chụp hình, năm nay vẫn giữ được chuỗi thổi nến cùng nhau, nhưng chắc năm nay là đặc biệt nhất đối với Ryul rồi.

----------














Đôi điều từ con Mễ già

Thật ra mình viết lách đến nay cũng 5 6 năm gì rồi, chủ yếu là thỏa mãn bản thân thôi, với cả mình nghĩ gì viết đó nữa, kiểu vui vẻ là chính ấy, nhưng được mọi người yêu thích thật sự mình rất rất quý luôn.

Nhưng mà nếu bạn nào không thích, hoặc fic mình viết ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn hay gì đó thì có thể hoan hỉ bỏ qua, tìm fic khác, author khác giúp mình.

Có vài bạn cmt kiểu vui vui, giỡn giỡn thật sự mình thích đọc lắm cơ, nhưng có một vài bạn cmt thật sự mình cảm giác là thiếu tôn trọng mình và cả những "đứa con tinh thần" này của mình luôn á.

Mình không chỉ đích danh ai, chỉ muốn nói là nếu ai không thích thì có thể im lặng rời đi, đừng cmt lời cay đắng thế thật sự mình bị buồn đó🥹

Mình tôn trọng từng lượt view, từng lượt vote, cmt của mọi người luôn, có khi mình đọc đến thuộc lòng luôn á, trân trọng lắm nhưng mà bị vài cú thật sự là sốc tinh thần quá nên nay kể lể hơi dài dòng, lê thê xíu 🥲

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, có gì thì góp ý nhẹ nhàng với nhau thôi nhé, ngồi lại bình tâm ăn bánh uống trà hàn huyên tâm sự cuộc đời sự nghiệp này kia cũng được luôn. Mình già rồi mình nhạy cảm lắm😭

Then kiu sô mớt🫰🫂






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com