Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20 (End)

-------

Mùa hạ năm đó, sân trường được phủ lên bằng một tầng nắng ấm. Những tà áo tốt nghiệp dài phấp phới bay trong gió. Khắp nơi đều là những tiếng nói cười, tiếng máy ảnh lách tách liên hồi kèm những câu chúc mừng nhau xôn xao của những người trẻ vừa khép lại bốn năm thanh xuân.

Cô chỉnh lại chiếc mũ hơi nghiêng của mình, tay ôm theo bó hoa to và vài ba túi quà lớn nhỏ đủ cỡ.

"Con gái nhìn đây này, ôm mẹ vào, ba chụp cho hai mẹ con nhé...chà xinh xắn chắc giống ba rồi."

Cô cười tít cả mắt, hôm nay là nhân vật chính nên mọi người thi nhau xin chụp ảnh với cô. Có cả gia đình Ryul đến chúc mừng cô nữa còn anh thì chả thấy mặt mũi đâu.

"Chụp một tấm ảnh với con dâu chúng ta nào."

YN ngại đến đỏ cả mặt khi nghe mẹ Ryul nói câu đó. Cô cũng gọi họ là ba mẹ từ lâu rồi nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe bà ấy nói vậy là cô lại ngượng không chịu được.

"Chúc mừng chị dâu nhé!"

Cô giật mình quay sang nhìn thì thấy Woojin với Louis, hai đứa em thân thiết của Ryul với Ohyul đây mà.

"Chị cảm ơn nhé, sợ hai em bận học nên chị không báo."

"Không sao đâu chị, anh Ryul kêu tụi em trốn học đi á."

"Hả? Cái người này bị sao vậy trời? Rồi anh ta đâu?"

Cô cau mày, xúi giục người ta trốn học đến đây còn mình thì biến đâu mất.

"Ảnh kêu tụi em tới tặng chị cái này."

Rồi hai đứa mỗi người một bên mở tấm băng rôn to đùng ra, trên đó đề dòng chữ "Chúc mừng YN yêu dấu đã tốt nghiệp!". Ở giữa là tấm ảnh của cô chụp từ thời nào rồi cô còn chẳng nhớ, có cả filter con mèo nữa, xung quanh là một vườn hoa với đủ màu sắc luôn.

Cô nhăn mặt , vừa nhìn đã biết ai làm ra cái này rồi. Cô thấy mọi người xung quanh cứ nhìn, có người còn cười nữa. Chỉ có hai người tấm tắc khen là mẹ cô và mẹ anh. Cũng đúng, trông nó hợp với phụ nữ năm sáu mươi tuổi hơn mà.

"Thôi thôi, hai đứa cất vô giúp chị đi, trông sợ quá."

"Nhưng ảnh bắt tụi em để vậy cho tới khi ảnh đến..."

Rồi trong đám đông, từ đâu xuất hiện một người đàn ông tuổi ngoài đôi mươi, ăn mặc lịch sự, vest đen kèm thêm cả kính đen nữa. Tóc vuốt gọn gàng, tay cầm theo bó hoa to.

Và không ai khác ngoài Kim Ryul của cô.

Vừa nhìn thấy anh cô đã há hốc mồm rồi, có bị gì không trời? Tới trễ là để ăn diện vậy hả? Còn hơn cả cô hôm nay nữa.

Ohyul đi theo phía sau mà không nhịn được cười, hôm nay cậu cũng tốt nghiệp nhưng hào quang thì bị cái người kia cướp hết cả rồi.

Ryul đi đến trước mặt cô, đưa bó hoa ra trước mặt cô.

"Chúc mừng em, tình yêu của anh!"

"Đến trễ mà còn làm màu nữa."

Anh cười tháo kính ra cho vào túi áo. YN nhận bó hoa của anh, mặc dù thấy hơi sến một xíu nhưng cũng không đến nỗi nào. Anh dừng lại một chút rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhung hình trái tim. Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào lên. Cô thì ngạc nhiên nhìn theo từng động tác của anh.

Anh quỳ một chân xuống đất, mở chiếc hộp nhỏ, một chiếc nhẫn lấp lánh giữa cái nắng của mùa hạ.

Lúc này cô hoảng hốt đến mức phải lấy tay che miệng. Cô thấy mọi người bắt đầu lia máy ảnh về phía cô, cả hai bên gia đình, bạn bè đều bất ngờ trước hành động này của anh.

"YN, hôm nay em tốt nghiệp rồi, anh ngoài muốn chúc mừng em còn muốn hỏi em một chuyện."

Cô lau nước mắt ở khóe mắt, cười rồi gật đầu với anh.

"Em đồng ý làm bạn gái anh, đồng ý ở bên cạnh anh em có hối hận không?"

Cô lắc đầu, cô luôn cảm thấy biết ơn thay vì hối hận. Đều cô không bao giờ ngờ tới nhất là trên đời này lại có người yêu cô như là anh.

"Vậy...em có tiếp tục đồng ý làm vợ anh không?" - Anh hít một hơi thật sâu, cầu hôn cô bằng cả tình yêu của mình.

YN bật khóc, nhiều hơn cả lúc cô nhận được tấm bằng tốt nghiệp nữa. Cô đưa tay lên che mặt lại, cố kiềm chế không rơi nước mắt nữa mà nở một nụ cười thật tươi.

Mọi người bắt đầu hồi hộp chờ đợi, nhưng người lo lắng nhất không ai khác là Ryul.

"Sao lại chọn cái ngày mà em khóc nhiều thế này chứ, xấu tính quá."

"Vẫn đẹp mà... khóc xong thì trả lời anh đi..."

Cô nhìn người con trai trước mặt, người từng vì cô mà đánh nhau, vì cô mà rơi nước mắt, chấp nhận chờ đợi cô và cũng là người cùng cô trải qua cả một tuổi thơ dài đăng đẳng đến khi trưởng thành vẫn nhất quyết không chịu buông tay.

Cô đưa tay mình ra, giọng hơi nghẹn lại.

"Em đồng ý..."

Mọi người vỗ tay vang dội khắp sân trường. Anh vui đến mức bật khóc, đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.

YN kéo anh đứng dậy, rồi ôm chặt lấy anh, tựa đầu lên vai anh. Giữa những tiếng hò reo, giữa những sắc màu rực rỡ của mùa hạ, cô thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Xin lỗi anh..."

"Vì điều gì?"

"Vì đã để anh phải đợi em..."

"Đổi cả thanh xuân để cưới được em, anh hời quá rồi." - Anh cười nói với cô.

----------

Nhiều năm sau đó.

Trong căn nhà nhỏ ngập tràn hạnh phúc ấy có một cô bé nhỏ tầm năm tuổi, nó ngồi gọn trong lòng ba nó xem đi xem lại mấy tấm ảnh cưới trong quyển album to.

"Papa, con đâu?"

"Lúc này con chưa xuất hiện đâu, phải vài năm nữa ấy."

Mẹ nó đứng trong bếp mà không khỏi bật cười.

Cô bé ngây ngô ngồi im lắng nghe, xong lại lật lật tiếp vài trang.

"Con này..."

Nó chỉ vào một tấm ảnh lúc ba mẹ nó còn bé, đang chơi trò cô dâu chú rể. Nó nhìn mẹ nó xong lại kêu lên là mình. Ba nó nhìn theo cũng bật cười.

"Không, là mẹ đó, trông giống con nhỉ."

"Ơ... vậy đây là papa ạ?"

"Đúng rồi đó."

"Papa quen mẹ từ lúc còn nhỏ ạ? Lâu lắm hả papa?"

Ba nó xoa đầu nó rồi cuời, đôi mắt ngây ngô to tròn như đang chờ đợi điều gì đó.

"Không lâu đâu, chỉ mất cả tuổi trẻ của papa thôi."

-----------------

End
Mễ
26/06/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com