Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỗ đại học

SÁNG HÔM SAU

Gyu-cheol tỉnh dậy trong vòng tay của Hwa-jin. Ánh nắng chiếu qua rèm, soi rõ những vết hôn nhẹ trên cổ cậu.

- Anh dậy sớm thế? - Gyu-cheol dụi mắt.

- Tôi không ngủ. - Hwa-jin nói, nhưng giọng anh không căng thẳng như trước. - Tôi đã ngồi nhìn em gần 2 tiếng.

- Em xấu xí lắm à?

- Không. - Hwa-jin cúi xuống hôn lên trán cậu. - Em đẹp nhất.

Gyu-cheol đỏ mặt, nhưng không trốn. Cậu vòng tay ôm Hwa-jin, và hỏi:

- Vậy bây giờ chúng ta là gì?

Hwa-jin im lặng một lúc, rồi nhìn cậu, mắt nghiêm túc:

- Đợi em đỗ đại học, tôi sẽ thưởng tiếp cho em.

Gyu-cheol nhìn anh, bỗng nhiên cười khẽ:

- Anh sợ hả?

Hwa-jin bất ngờ trước câu hỏi. Anh nhìn cậu một lúc, rồi nói:

- Không hẳn là sợ. Chỉ là... tôi muốn chắc chắn rằng em không hối hận.

- Em không hối hận. - Gyu-cheol nói, mắt không rời. - Nhưng mà... anh không trả lời câu hỏi của em. Anh có sợ không?

Hwa-jin thở dài, đưa tay vuốt tóc Gyu-cheol:

- Có. Tôi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó em tỉnh dậy và nhận ra mình đã sai. Sợ rằng em sẽ đổ lỗi cho tôi vì đã để em đi quá xa.

Gyu-cheol im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi Hwa-jin - một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để anh hiểu.

- Anh nghe này. - Gyu-cheol nhìn thẳng vào mắt anh. - Em không sai. Anh không sai. Và nếu có ai đó đáng trách, thì đó là em - vì em đã chủ động trước. Vậy nên đừng sợ nữa. Vì em cũng sợ. Nhưng mà sợ cùng anh thì đỡ hơn.

Hwa-jin nhìn cậu, một lúc lâu. Rồi anh kéo Gyu-cheol vào lòng và ôm chặt:

- Em là một đứa trẻ đặc biệt.

- Em không còn là trẻ con nữa. - Gyu-cheol bĩu môi.

- Ừ, em không còn là trẻ con nữa. - Hwa-jin cười, hôn lên tóc cậu. - Em là một người trưởng thành. Và tôi yêu em.

Gyu-cheol nở nụ cười hạnh phúc, tựa đầu vào ngực Hwa-jin:

- Vậy thì đợi em đỗ đại học. Và anh giữ lời hứa nhé.

- Tôi giữ. - Hwa-jin siết chặt vòng tay. - Cả đời.

6.Ngày nhận kết quả

Gyu-cheol không ngủ được đêm trước ngày nhận kết quả thi đại học.

Cậu nằm trên giường, điện thoại để cạnh gối, mắt nhìn trần nhà, tim đập nhanh hơn bất kỳ lần nào cậu từng trải qua. Không phải vì sợ trượt - cậu biết mình đã làm bài tốt. Cậu lo vì một lý do khác.

Nếu mình đỗ, Hwa-jin sẽ giữ lời hứa.

Và điều đó có nghĩa là - không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.

5 giờ sáng, cậu gọi điện cho Hwa-jin.

- Alo? - Giọng Hwa-jin ngái ngủ, nhưng vẫn trầm ấm.

- Thầy ơi, em không ngủ được.

Hwa-jin thở dài bên kia điện thoại:

- Em lo lắng à?

- Không. - Gyu-cheol ngập ngừng. - Em chỉ... sợ rằng nếu em đỗ, thầy sẽ lại viện lý do gì đó để trốn.

Im lặng một lúc. Rồi Hwa-jin nói:

- Em đừng lo. Tôi đã hứa. Và tôi không bao giờ nuốt lời.

Gyu-cheol cười, một nụ cười nhẹ nhõm:

- Vậy thầy đến đón em đi xem kết quả nhé? 8 giờ sáng, trường em.

- Ừ. Ngủ thêm một chút đi. Tôi sẽ đến.

Cúp máy, Gyu-cheol vẫn không ngủ - nhưng cậu thấy lòng nhẹ hơn.

---

7. Kết quả

8 giờ sáng, trường trung học danh giá của Gyu-cheol đông nghịt phụ huynh và học sinh. Bảng điểm được dán trên tường trước sân trường, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào đó.

Gyu-cheol đứng từ xa, không vội lại gần. Bên cạnh cậu là Hwa-jin - mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo kính gọng vàng, trông như một giáo sư đại học hơn là gia sư.

- Em không vào xem à? - Hwa-jin hỏi.

- Em sợ. - Gyu-cheol nói thật. - Nếu em không đỗ, thầy sẽ thất vọng.

Hwa-jin đặt tay lên vai cậu:

- Em đã cố gắng hết sức. Dù kết quả thế nào, tôi không thất vọng.

Gyu-cheol ngước nhìn Hwa-jin, rồi hít một hơi thật sâu và bước về phía bảng điểm. Cậu đi qua đám đông, mắt dò từng tên - rồi dừng lại.

Cho Gyu-cheol - Thủ khoa toàn khối.

Cậu đứng lặng người. Không chỉ đỗ - mà còn là thủ khoa.

- Em làm được rồi. - Giọng Hwa-jin vang lên từ phía sau, gần hơn cậu tưởng.

Gyu-cheol quay lại, mắt cậu đỏ hoe:

- Thầy... em là thủ khoa.

- Tôi biết. - Hwa-jin mỉm cười - nụ cười đầu tiên mà Gyu-cheol thấy thực sự từ tận đáy lòng anh. - Tôi không ngạc nhiên đâu.

Gyu-cheol lao vào ôm Hwa-jin giữa sân trường, bất chấp hàng trăm người đang nhìn. Cậu không quan tâm - cậu đã chờ 5 tháng, 5 tháng cày ngày cày đêm, 5 tháng để nghe một lời hứa, và bây giờ cậu đã đạt được.

- Em đỗ rồi, Hwa-jin. - Cậu thì thầm, lần đầu tiên gọi tên thầy mà không có kính ngữ. - Em đỗ rồi.

Hwa-jin ôm lại cậu, một cái ôm chặt và ấm:

- Cảm ơn em vì đã cố gắng.

- Bây giờ thì thưởng đi. - Gyu-cheol lùi ra, mắt sáng. - Ngay bây giờ.

Hwa-jin nhìn cậu, rồi quay sang đám đông xung quanh:

- Về nhà đã.

- Không. - Gyu-cheol kéo tay Hwa-jin đi ra khỏi sân trường. - Đi chỗ khác.


________________________________________

Mấy bà ủng hộ tui đi
Cho tui xin 1 vote ạ, cmt lên cho sôi nổi 😭
Chứ tự viết tự đọc thì như tuki í 🥲 huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com