Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu hỏi

3.Câu hỏi
Ba tháng trôi qua.

Gyu-cheol đã đạt top 10 trong lớp, rồi top 5. Cậu học ngày học đêm, không phải vì sợ bố mẹ, không phải vì trường top - mà vì cậu muốn nhìn thấy nụ cười của Hwa-jin khi cậu làm bài đúng.

Một buổi tối, sau khi học xong, Hwa-jin đang soạn giáo án cho tuần sau. Gyu-cheol ngồi bên cạnh, đặt cằm lên tay nhìn người thầy của mình.

- Thầy ơi.

- Ừ?

- Nếu em đỗ vào trường top như bố mẹ em mong muốn - - Gyu-cheol ngừng lại, tim đập nhanh hơn - thầy có thưởng cho em cái gì không ạ?

Hwa-jin dừng viết, ngước nhìn cậu. Ánh đèn bàn làm nổi bật đôi mắt sắc bén của anh.

- Em muốn thưởng gì?

- Em chưa biết. - Gyu-cheol cúi mặt xuống, cố giấu tai đang đỏ. - Nhưng nếu thầy hứa, em sẽ cố gắng hết sức.

Hwa-jin im lặng. Rồi anh đặt tay lên đầu Gyu-cheol - một cái xoa nhẹ, lần đầu tiên.

- Được. Nếu em đỗ, thầy sẽ thưởng cho em bất cứ điều gì em muốn.

Gyu-cheol ngước mắt nhìn Hwa-jin, và lần đầu tiên, cậu thấy người đàn ông này không chỉ là một gia sư - mà là một người mà cậu muốn chinh phục bằng tất cả những gì mình có.


4.Em muốn thầy thưởng
Sau hôm đó, Gyu-cheol thay đổi hoàn toàn.

Cậu dậy từ 5 giờ sáng để học trước khi đến trường. Tan học về, cậu không bỏ ra một phút nào để chơi game - cậu ngồi vào bàn, mở sách vở, và làm bài tập từ 3 giờ chiều đến tận khuya.

Hwa-jin nhận ra, và anh bắt đầu lo:

- Em nghỉ ngơi đi. Sức khỏe mới quan trọng.

- Em không mệt. - Gyu-cheol nhìn anh, đôi mắt sáng hơn bao giờ hết. - Em muốn đỗ. Muốn thầy thưởng.

Hwa-jin không biết nên cười hay lo lắng. Anh ngồi bên cạnh, sẵn sàng giảng bài bất cứ lúc nào cậu cần - và dần dần, trong những đêm khuya chỉ có tiếng bút chạy trên giấy và hơi thở của hai người, Hwa-jin tự hỏi: Mình đã hứa điều gì vậy?

Một tuần trước kỳ thi khảo sát, Gyu-cheol học đến 2 giờ sáng. Hwa-jin phải ép cậu đi ngủ:

- Đi ngủ. Nếu không sáng mai em sẽ không tỉnh táo.

- Thầy ở đây với em đi. - Gyu-cheol kéo áo Hwa-jin, mắt buồn ngủ nhưng vẫn không chịu rời bàn học.

Hwa-jin thở dài, kéo cậu đứng dậy, dẫn ra phòng ngủ, và đắp chăn cho cậu.

- Ngủ đi. Tôi sẽ ngồi đây cho đến khi em ngủ.

Gyu-cheol nhắm mắt, nhưng tay cậu vẫn nắm lấy tay Hwa-jin. Một lúc sau, cậu thì thầm:

- Thầy đẹp lắm.

Hwa-jin bất ngờ:

- Em đang mê sảng đấy.

- Không mê sảng. - Gyu-cheol mở mắt, nhìn thẳng vào anh. - Em tỉnh hơn bao giờ hết.

Hwa-jin không nói gì. Anh chỉ ngồi đó, tay cậu vẫn nắm, cho đến khi Gyu-cheol ngủ.



5.Thực hiện lời hứa
Hai tuần sau, kết quả khảo sát được công bố.

Gyu-cheol đạt top 3 toàn trường.

Bố mẹ cậu mừng đến phát khóc. Họ cảm ơn Hwa-jin như một ân nhân. Nhưng Gyu-cheol - cậu không hỏi về điểm số. Cậu chỉ nhìn Hwa-jin, và nói:

- Thầy nhớ lời hứa nhé.

Hwa-jin gật đầu:

- Đương nhiên.

- Nhưng mà - - Gyu-cheol bất ngờ kéo Hwa-jin ra ban công, đóng cửa lại, và nhìn thẳng vào anh - em muốn thưởng bây giờ.

Hwa-jin nhướng mày:

- Em chưa thi chính thức mà.

- Em không quan tâm. - Gyu-cheol tiến lại gần, mặt đỏ nhưng giọng vẫn bình thản. - Em đã đạt top 3. Đó là đủ để chứng minh em có thể đỗ.

- Gyu-cheol... - Hwa-jin hạ giọng.

- Thầy đã hứa bất cứ điều gì em muốn. - Gyu-cheol đưa tay lên, nắm cổ áo Hwa-jin, mắt sáng. - Vậy em muốn thầy. Ngay bây giờ.

Im lặng.

Hwa-jin nhìn cậu - đôi mắt cậu không hề đùa. Anh có thể đẩy cậu ra, có thể nói đây là sai trái. Nhưng ánh mắt đó, và trái tim anh, đã quyết định khác.

- Em chắc chứ?

- Chắc.

Hwa-jin không nói thêm. Anh kéo Gyu-cheol vào lòng, và trong ánh đèn mờ của ban công, môi họ chạm nhau lần đầu.

Ban công vắng. Ánh đèn thành phố nhấp nháy ở phía xa, như hàng ngàn ngôi sao đã rơi xuống mặt đất. Hwa-jin nhẹ nhàng đẩy Gyu-cheol dựa vào lan can, nhưng tay anh vẫn vòng qua eo cậu, không cho cậu lùi thêm một bước nào.

- Em biết mình đang làm gì không? - Hwa-jin thì thầm, giọng trầm và khàn hơn bình thường.

- Em biết. - Gyu-cheol đáp, không lảng tránh. - Em đã đợi 5 tháng để làm điều này.

Hwa-jin cúi xuống, môi anh lướt từ vành tai xuống cổ Gyu-cheol - chậm rãi, như thể đang thẩm vấn từng tấc da. Cậu học sinh rùng mình, nhưng không khóc, không cầu xin - chỉ nắm chặt áo Hwa-jin và nhắm mắt.

- Em lạnh không? - Hwa-jin hỏi, tay vén nhẹ tóc cậu.

- Có thầy thì không.

Hwa-jin bật cười - một tiếng cười trầm và ấm, rồi anh dẫn Gyu-cheol từ ban công vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại, đèn tắt, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua khe rèm - vạch sáng, mờ, như đường kẻ giữa hai thế giới.

- Nằm xuống. - Hwa-jin ra lệnh, giọng trầm hơn.

Gyu-cheol nghe theo, lần đầu tiên cậu làm điều gì đó mà không cần biết lý do. Hwa-jin đến bên cậu, mỗi động tác đều chậm và rõ ràng - từ cởi cúc áo sơ mi, đến hôn lên từng chiếc xương sườn, đến ngón tay lần theo lưng cậu.

- Thầy...

- Suỵt. - Hwa-jin đặt tay lên môi cậu. - Em đã làm việc của em. Bây giờ đến tôi.

Gyu-cheol nhắm mắt. Tất cả những gì cậu cảm nhận là hơi ấm, là bàn tay Hwa-jin, là mùi nước hoa và mùi mồ hôi nhẹ trên cổ anh. Cậu không biết mình đang ở đâu nữa - chỉ biết rằng mình đang ở trong vòng tay của người đàn ông mà cậu đã thầm yêu suốt 5 tháng.

Hwa-jin cúi xuống, môi chạm vào tai Gyu-cheol, và thì thầm những lời mà không ai ngoài kia có thể nghe thấy:

- Em có biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã nghĩ gì không?

- Gì? - Gyu-cheol thở gấp.

- Nghĩ rằng em là một đứa trẻ hư hỏng mà tôi sẽ phải dạy dỗ. - Hwa-jin hôn nhẹ lên cổ cậu. - Nhưng giờ tôi biết tôi sai. Em là một người đặc biệt.

- Vậy tại sao thầy không nói sớm?

- Vì tôi là người lớn. - Hwa-jin nói, có một chút tự giễu trong giọng. - Và người lớn không được làm những điều này với học sinh của mình.

- Nhưng thầy vẫn làm.

- Vì em hỏi. - Hwa-jin nhìn thẳng vào mắt Gyu-cheol, và lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn là của một gia sư. - Và tôi không thể từ chối em.

Gyu-cheol không nói gì - cậu chỉ kéo Hwa-jin xuống, và trong bóng tối, mọi lời nói biến mất, nhường chỗ cho tiếng thở và nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com