Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

1. Thiên tài làm biếng
Cho Gyu-cheol lười. Đó là sự thật, và cậu không hề xấu hổ về điều đó.

Ngồi trên chiếc ghế xoay da đắt tiền trong phòng học riêng, cậu gác chân lên bàn, điện thoại trong tay, tai nghe đeo lủng lẳng trên cổ. Áo thun trắng, quần jogger, tóc vẫn còn hơi rối vì vừa ngủ trưa đến 3 giờ chiều - một ngày học tập hoàn hảo của một thiếu gia lười biếng.

Bên ngoài cửa, bà quản gia gõ nhẹ:

- Cậu chủ, gia sư mới đến rồi ạ.

- Cho vào đi. - Gyu-cheol trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Cánh cửa mở ra. Bước vào là một người đàn ông - cao, vai rộng, mặc vest đen chỉn chu, đeo kính gọng vàng mỏng. Trông chẳng giống gia sư gì cả, mà giống quản lý quỹ đầu tư. Nhưng ánh mắt người đó sắc lạnh, như thể đang đánh giá cậu học sinh trước mặt là một vụ án cần xử lý.

- Em là Gyu-cheol? - Người đàn ông đặt cặp xuống bàn, cởi áo vest, lộ ra cánh tay săn chắc dưới lớp sơ mi trắng. - Tôi là Na Hwa-jin, gia sư của em từ hôm nay.

- Ồ, người mới hả? - Gyu-cheol vẫn không đứng dậy, điện thoại vẫn giơ lên.-- Anh đẹp trai phết nhỉ. Nhưng tôi không cần gia sư đâu. Tôi học ổn.

Hwa-jin không nói gì. Anh bước thẳng đến bàn, nhấc chân Gyu-cheol gác trên bàn, đặt xuống đất - một động tác nhanh, gọn, và khiến cậu học sinh giật mình.

- Nào, làm bài kiểm tra đầu vào. - Hwa-jin đặt một tập đề toán xuống bàn. - 60 phút, không dùng điện thoại, không đi vệ sinh. Chậm một phút trừ 5 điểm.

Gyu-cheol nhìn Hwa-jin, rồi nhìn đề, rồi cười khẩy:

- Nếu tôi không làm thì sao?

Hwa-jin ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay nhìn cậu:

- Nếu em không làm, tôi sẽ gọi cho bố mẹ em báo rằng em từ chối học, và tôi sẽ nghỉ việc ngay lập tức. - Anh dừng một chút. - Nhưng tôi nghĩ em thông minh hơn chuyện đó.

Gyu-cheol đỏ mặt. Không phải vì ngại - cậu không bao giờ ngại - mà vì cách Hwa-jin nhìn cậu khiến cậu muốn chứng minh điều gì đó.

- Anh chờ đấy. - Gyu-cheol cầm bút, cắm cúi vào đề.

---

60 phút sau, Hwa-jin chấm bài. Anh im lặng nhìn tờ giấy, rồi nhìn Gyu-cheol.

- 85/100. - Hwa-jin nói. - Không tệ. Nhưng vẫn thiếu để vào trường top 1 Hàn Quốc.

- Tôi chỉ làm 40 phút thôi mà. - Gyu-cheol vênh mặt.

- 40 phút là vẫn còn thừa thời gian, nhưng em sai hai câu cuối vì bất cẩn. - Hwa-jin gạch đỏ bài làm. - Nếu em cẩn thận hơn, em đã được 95. Vậy nên đừng nói "tôi học ổn" với tôi.

Gyu-cheol bĩu môi, nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu không phản bác.

Hwa-jin đứng dậy:

- Bắt đầu từ mai, 5 giờ chiều đến 9 giờ tối, tôi sẽ ở đây. Không nghỉ thứ bảy, không nghỉ chủ nhật. 5 tháng nữa thi. Nếu em muốn vào trường top, em phải tin tôi. Được không?

- Được thì được. - Gyu-cheol nói, nhưng mắt cậu lại nhìn Hwa-jin lâu hơn một chút.

Hwa-jin quay đi, nhưng Gyu-cheol nhận ra từ phía sau, bờ vai của người đàn ông đó rộng hơn bất kỳ người thầy nào cậu từng gặp.





2.Khoảng thời gian ôn thi

Những tuần đầu tiên là cực hình.

Hwa-jin nghiêm khắc đến mức Gyu-cheol nghĩ anh được lập trình để không biết cười. Mỗi lần Gyu-cheol đến muộn, Hwa-jin bắt làm thêm 30 bài tập. Mỗi lần Gyu-cheol chơi điện thoại trong giờ, Hwa-jin thu điện thoại và giấu trong túi áo vest - khiến Gyu-cheol không dám lấy lại vì phải chạm vào người anh.

- Thầy ơi - Gyu-cheol bắt đầu gọi "thầy" sau tuần thứ hai, nhưng giọng cậu có gì đó hơi ngọng - trả điện thoại cho em đi.

- Học xong mới trả. - Hwa-jin không nhìn cậu, chỉ chỉ vào tập đề. - Còn 30 phút, làm nốt đi.

Gyu-cheol cắn bút, cắm đầu vào bài. Cậu không biết tại sao - nhưng mỗi khi Hwa-jin ngồi bên cạnh, mùi nước hoa nhẹ và mùi giấy mới của anh khiến cậu không thể tập trung vào đề. Cậu chỉ muốn nhìn anh - cái cách anh cúi xuống gạch bút trên giấy, cái cách anh nhíu mày khi thấy cậu sai, cái cách anh đẩy kính mỗi khi mệt.

Một tuần trôi qua, Gyu-cheol bắt đầu học nghiêm túc hơn.

Cậu không còn đến muộn. Không còn nghe điện thoại trong giờ. Cậu bắt đầu hỏi bài, bắt đầu làm bài tập về nhà - và điểm số của cậu tăng dần từ 85 lên 90, rồi 92.

Bố mẹ cậu ngạc nhiên:

- Thầy Hwa-jin giỏi thật. Thằng bé chưa bao giờ nghe lời ai như vậy.

Hwa-jin không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng Gyu-cheol nhận ra, trong những phút nghỉ giữa giờ, Hwa-jin nhìn cậu với ánh mắt khác - không còn là của một gia sư nghiêm khắc, mà là một người đang tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com