Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong Thính-7

Tâm sự xong, bọn cô rời khỏi thư viện, cùng nhau đến sân bóng. Phòng thể dục rộng, ánh nắng chiều nghiêng qua ô cửa, rơi xuống dáng những thiếu niên đang chạy nhảy, tràn đầy sức sống.

Tri Hạ khẽ siết chặt quả bóng trong tay, lòng thấp thỏm. Cô sợ mình sẽ làm không tốt, sợ ném trượt trước mặt mọi người. Thầy cho lớp ba mươi phút luyện tập trước khi kiểm tra.

Khả Dao thấy cô cứ đứng im một chỗ, liền nói:
"Cậu tập đi, lát nữa thi đấy."
Tô Du đứng bên cạnh cũng mỉm cười phụ hoạ:
"Ừ, tập trước cho quen tay."

Thẩm An ở gần đó cầm quả bóng, giọng cậu vang lên đầy tinh nghịch:
"Cậu tập đi, Thanh Vũ sẽ chỉ cho cậu."

Nghe đến tên cậu, tim Tri Hạ khẽ đập nhanh. Cô ngẩng đầu nhìn về phía rổ, nơi Thanh Vũ đang đứng chỉ cho vài bạn cách canh góc ném. Cậu trông rất tập trung, bóng nắng hắt qua mái tóc, khiến dáng vẻ ấy thêm nổi bật giữa sân.

Tri Hạ mím môi, không dám bước tới. Nhưng rồi, đến lượt mình, cô vẫn phải tiến lên. Trong lúc chờ,
cô nhỏ giọng hỏi Khả Dao:
"Ném vào góc đó đúng không?" tay cô chỉ về hướng rổ.
"Đúng rồi. Cậu cứ lên đi, cậu ấy không ăn thịt cậu đâu." Khả Dao cười nói trêu nhẹ.

Tri Hạ liếc mắt thấy cậu quay đầu nhìn về phía này, tim cô như khựng lại một nhịp. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Đến lượt mình, cô chậm rãi chạy đến gần rổ. Giọng Đình Niên vang lên, dịu dàng mà rõ ràng giữa không gian ồn ã:
"Cậu từ từ thôi."
Rồi cậu tiếp: "Ném vào góc đó đấy."

Âm điệu nhẹ tênh, nhưng lại khiến lòng cô dậy lên một cảm giác khó tả.

Nhưng cô ném không vào. Cũng chẳng sao cả. Ít nhất, cô cảm thấy được an ủi vì đây là lần đầu tiên cậu chỉ cho cô một điều gì đó.

Sau khi tập mệt, Tri Hạ đứng dựa vào tường nghỉ một lúc. Ở phía bên kia sân, Khả Dao vẫn còn đang tập ném. Thanh Vũ đôi khi lại nói gì đó trêu chọc, khiến Khả Dao bật cười. Tri Hạ nhìn thấy khoảnh khắc ấy, chỉ khẽ mỉm cười lần này, cô không suy nghĩ nhiều nữa.

Đến lượt thi thật, cô quay đầu nhìn Khả Dao và Tề Duẫn. Hai người bạn hướng về phía cô, khẩu hình miệng: "Cố lên, Tri Hạ!"
Hít một hơi thật sâu, cô nắm chặt quả bóng, tập trung và ném. Lần này, bóng chạm bảng rồi rơi vào rổ.

Trái thứ hai, thứ ba... tất cả đều ổn.
Tri Hạ mỉm cười. Cảm giác nhẹ nhõm len vào trong tim đây là lần đầu tiên cô bình tĩnh đến vậy khi thi môn thể dục.

Khi thầy cho nghỉ, cả nhóm cùng nhau rửa tay rồi quay lên lớp. Tri Hạ ngồi xuống chỗ của mình.
Phía sau vang lên những tiếng cười nói, nhưng cô chẳng để tâm. Cô chỉ thấy vui vì hôm nay, cô đã làm được. Cả bóng rổ và cả việc đối diện với cậu.

Khẽ mở nắp chai nước, cô nhấp một ngụm. Giữa lúc ấy, dường như có tiếng gọi khẽ phía sau nghe rất giống giọng Thanh Vũ. Cô thoáng giật mình, rồi tự nhủ chắc mình tưởng tượng thôi.

Tề Duẫn ngồi ngay sau lưng cô, còn Thẩm An ở phía sau Thanh Vũ và Khả Dao. Bất ngờ, Tề Duẫn khều nhẹ vai cô.
Tri Hạ khẽ quay xuống, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của cậu bạn cậu chỉ về phía Thanh Vũ.

Thanh Vũ đang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhẹ như một làn gió thoảng qua.
"Nãy tớ chỉ, cậu làm được không?" giọng Thanh Vũ vang lên, trầm mà dịu.

Tri Hạ gật đầu, khẽ đáp bằng nụ cười nhỏ.
"Cậu ấy làm được đó!" Tề Duẫn xen vào, nụ cười tươi sáng như muốn chọc ghẹo thêm chút bầu không khí ấy.

Cô vội quay lên, giả vờ chăm chú vào tập, tim lại đập loạn một nhịp. Không biết biểu cảm của cậu lúc đó là gì chỉ biết rằng, trong lòng cô, dường như vừa có gì đó lặng lẽ lay động.

Và đặc biệt hơn nữa cậu đã gọi tên cô rồi.
Chủ động hỏi cô một điều gì đó, lại còn gọi thẳng bằng tên.
Là "Tri Hạ."
Thì ra giọng cậu khẽ gọi tên cô lại dịu dàng đến vậy.
Cô khẽ cúi đầu, mỉm cười thật nhỏ.

Giữa bao cái tên mà cậu từng gọi, thật may, vẫn còn có cô trong đó.

Kết thúc một ngày học, khi Tri Hạ về đến nhà thì trời đã tối. Bầu trời sẫm màu, gió mang theo hơi nước như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Đi dọc theo con ngõ nhỏ, cô không thấy lạnh, ngược lại, trong lòng còn thấy ấm hơn một chút.

Mở cửa bước vào, cô thấy ba mẹ đang chuẩn bị bữa tối.

"Ba con hôm nay trổ tài nấu nướng đó, ăn thử xem." Mẹ cô vừa nói vừa bày món ăn ra bàn, làn khói nghi ngút mang theo mùi thơm lan ra khắp gian bếp.
"Dạ, để con nếm thử." Tri Hạ mỉm cười, gắp một miếng rồi khẽ gật đầu.
"Ngon ạ."
Ba mẹ cô bật cười, không khí gia đình vì thế mà càng thêm ấm áp.

Ăn xong, cô xung phong rửa bát. Ba mẹ ngồi lại trò chuyện đôi chút rồi cũng lên phòng nghỉ. Còn Tri Hạ trở về phòng, nhanh tay hoàn thành bài tập, rồi ôn luyện thêm vài đề. Cảm giác mệt mỏi dường như tan đi giữa dư âm dịu nhẹ của buổi chiều hôm nay.

Đến khi đã khuya, cô đặt bút xuống, vươn vai, rồi với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, cô lướt vu vơ một lúc, cho đến khi một tiêu đề nổi bật hiện ra:

"Người cậu thích, có nhớ đến tên cậu không?"'

Tri Hạ dừng lại vài giây, rồi khẽ gõ lên màn hình, để lại vài dòng chữ nhỏ:

"Cậu ấy nhớ tên mình rồi. Giữa bao cái tên cậu từng gọi, thật may, vẫn có mình trong đó."

Cô đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ trời bắt đầu mưa rồi. Những giọt mưa đầu tiên khẽ rơi, lẫn trong ánh đèn đường vàng nhạt.

Nghĩ đến dáng hình, giọng nói của cậu, tim cô bỗng khẽ run lên. Cảm giác ấy không thể kiềm chế được, như một thói quen len lỏi trong từng nhịp thở.

Thích cậu có lúc muốn dừng lại, có lúc lại chẳng nỡ.
Dù thế nào đi nữa vẫn là thích.

Thời gian cứ thế trôi qua, tiết trời se lạnh, báo hiệu mùa đông sắp đến. Tri Hạ đang trong kỳ thi định kỳ, nên cô gần như cày ngày cày đêm. Ai trong lớp cũng cố gắng, còn cô thì luôn nghĩ mình chẳng giỏi bằng họ.

***
Sáng sớm, cô đã có mặt ở trường, mở tập ôn bài.
Dáng cậu bước vào lớp rồi ngồi xuống chỗ quen thuộc. Chưa kịp thấy người, Tề Duẫn và Thẩm An đã nghe thấy giọng cười của nhau vang lên.

Tri Hạ đã quen với việc Thanh Vũ không nói chuyện với mình. Nhưng đôi khi, chỉ cần nhớ lại lần cậu chủ động hỏi cô trái tim cô lại khẽ rung lên. Dù vậy, cho đến bây giờ, cậu dường như chẳng còn thấy cô tồn tại nữa.

Cô và cậu, chỉ có duy nhất lần ấy. Sau lần đó, cô từng hy vọng, nhưng rồi lại thôi.

Khả Dao bước vào lớp, tay cầm theo đồ ăn sáng. Vừa ngồi xuống, Thanh Vũ đã nói:
"Đói bụng quá. Đồ của cậu cũng là đồ của tớ."

Tri Hạ nghe thấy, không quay lại, nhưng biết rõ cậu đang cầm đồ ăn của Khả Dao.
"Trả cho tớ đi, vậy đồ của cậu cũng là đồ của tớ nhé." Khả Dao đáp lại, giọng nửa đùa nửa thật.

Tri Hạ không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì, chỉ biết có chút không vui bởi lẽ cậu chưa bao giờ nói với cô bằng giọng ấy.

Hết tiết, đến giờ giải lao, cô vẫn ngồi yên một chỗ.
Thanh Vũ lấy điện thoại ra chơi với Khả Dao. Khi vô tình quay xuống, Tri Hạ thấy Khả Dao đang cầm điện thoại của cậu, còn cậu thì cúi xuống, chỉ cô bạn cách chơi. Ánh sáng yếu ớt hắt lên hai người, còn Tri Hạ thì vội quay đi, tim như thắt lại.

Một lát sau, Khả Dao lên tiếng: "Tri Hạ, cho tớ mượn lược nhé."

Tri Hạ đưa lược cho bạn. Chỉ vài giây sau, cô thấy Khả Dao cầm chiếc lược đó để chải đầu cho Thanh Vũ. Khoảnh khắc ấy, lòng cô chùng xuống. Ngoài trời lạnh, mà trong lòng còn lạnh hơn.

Chiều tối, Tri Hạ về nhà. Sau bữa cơm, cô lên phòng, ký ức ban ngày cứ hiện lại trong đầu, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ. Dù từng hiểu lầm, nhưng lần này, cô không thể tự trấn an được nữa.

Gục mặt xuống bàn học, cô ngẩng lên khẽ mỉm cười, nụ cười buồn như tan vào bóng tối.
"Mình sẽ gom hết ký ức về cậu lại, chỉ một lần này thôi. Sau đó, mình sẽ không thích cậu nữa."

Kì thi định kì rồi cũng trôi qua. Tri Hạ nhận lại bài kiểm tra, điểm của cô khá cao, đủ để khiến ba mẹ hài lòng. Thế nhưng khi nhìn vào con số ấy, cô vẫn không thấy thỏa mãn. Có điều gì đó chưa đủ, như thể cô biết mình còn có thể làm tốt hơn nữa.

Nhưng điều khiến cô nhận ra rõ nhất là suốt những ngày thi cử bận rộn ấy, cô đã không còn để tâm đến cậu như trước nữa.

Không tìm kiếm ánh mắt cậu mỗi khi bước vào lớp.
Không để ý đến giọng nói quen thuộc ở phía sau.
Cũng không còn tự hỏi liệu cậu có nhớ đến tên mình hay không.

Tất cả đơn giản chỉ là không quan trọng nữa.
Ít nhất là trong những ngày cô phải chiến đấu với bài vở và chính bản thân mình.

Tuần học mới bắt đầu, trời lạnh đến mức Tri Hạ vừa bước ra khỏi cửa đã khẽ run. Cô ôm chiếc khăn choàng sát hơn, bước nhanh đến lớp, vào chỗ ngồi quen thuộc rồi theo Khả Dao xuống thư viện như mọi ngày.

Cả ba cậu bạn cũng có mặt bên đó. Minh Trân từ xa nhanh nhảu chạy lại, kéo cả nhóm sang bàn khác để hỏi chuyện gì đó. Tri Hạ không rõ nội dung, chỉ cúi đầu chọn sách, nhưng ánh mắt lại vô thức trôi về phía họ nhẹ, thoáng qua như gió, nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến tim cô bất ổn.

Đến giờ học, ai về chỗ nấy. Buổi chiều là tiết tự học, lớp học yên lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt và tiếng gió lành lạnh ngoài cửa thổi vào.
Minh Trân đi đến bàn Thanh Vũ, Khả Dao, Tề Duẫn và Thẩm An, nói với giọng vui vẻ:
"Ngày đó, tụi mình đi nhé."

"Chốt."
Rồi Tề Duẫn bỗng quay sang phía Tri Hạ:
"À còn Tri Hạ nữa chứ."

Thẩm An cũng góp lời:"Đúng rồi. Còn cậu thì sao?"

Tri Hạ khựng lại. Ánh mắt những người ở phía sau đổ về. Cô ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào.

Khả Dao lên tiếng trước: "Hôm đó cậu ấy bận rồi."

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ một vài cái gật nhẹ rồi nhóm tan ra, trở về chỗ.

Tri Hạ cúi xuống bài tập nhưng lòng thì như bị bó lại, khó chịu đến mức không viết nổi một dòng.

***
Về đến nhà, trời đã tối sầm. Ăn cơm với ba mẹ xong, trò chuyện đôi câu, Tri Hạ lên phòng làm bài.
Nhưng mỗi lần đặt bút xuống, tâm trí lại kéo cô trở về khoảnh khắc ban chiều.

Một cảm giác nghẹn lại, âm ỉ như sóng ngầm chẳng tìm được bến.
Họ có thể mời cô mà, nếu họ muốn. Chỉ một câu thôi.

Nhưng không.

Cô chẳng đáng để họ nhớ.
Trong mắt cậu, cô từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái tên thoáng qua nhạt như làn khói. Ánh mặt trời không thể xuyên qua đám mây dày, cuối cùng chỉ còn lại những hạt mưa rơi trong lòng cô.

Thậm chí, khoảng cách giữa cô và bạn mình cũng bỗng trở nên xa lạ.

Không biết là do chính cô đã chậm rãi tách mình khỏi thế giới này trước, hay do thế giới ấy vốn dĩ chẳng bao giờ mở ra một khoảng trống dành cho cô
bước vào.

Ý nghĩ ấy xoáy sâu vào lòng, khiến căn phòng bỗng chật chội, bức bối như thiếu mất không khí.
Ngọn đèn bàn vẫn sáng, trang vở vẫn mở, nhưng mọi thứ trước mắt cô đều mờ đi như có một lớp
nước phủ lên.

Đến cuối cùng, Tri Hạ chỉ biết rằng tối nay cái tối lạnh buốt này cô tủi thân đến mức chẳng thể giấu nổi nỗi buồn đang chảy trong tim mình nữa.
Nó lặng lẽ, không ồn ào, không vỡ oà... mà thấm vào người cô từng chút một, như cơn mưa khuya rơi mãi chẳng dứt.

Sáng sớm bắt đầu bằng một lớp sương mỏng phủ khắp con ngõ nhỏ. Hôm nay trời lạnh hơn hẳn mọi ngày, cái lạnh len qua từng khe áo, chạm vào da nhẹ nhưng buốt.
Tri Hạ xuống nhà, hơi ấm từ căn bếp lan ra làm cô thấy dễ chịu hơn. Mẹ đang dọn bữa sáng toàn những món nóng hổi khiến căn bếp như ấm lên thêm một bậc.

"Dạo này trời lạnh, con nhớ mặc ấm vào nhé."
"Dạ, con biết rồi."
Tri Hạ kéo ghế ngồi xuống, hơi nóng từ chén canh bốc lên làm kính mắt cô mờ nhẹ. Cô ăn chậm rãi, để cái ấm chạy dọc người, xoa dịu phần nào sự nặng nề của đêm qua.

Ăn xong, cô khoác áo bước ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi con ngõ, một cơn gió lùa qua làm cô khẽ rùng mình. Buổi sáng mùa đông như nuốt trọn cả khu phố vào một gam màu xám lạnh.

Đến trường, Tri Hạ ngồi xuống chỗ quen thuộc.
Cô lấy tập sách ra ôn, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng ở cửa sổ.
Bầu trời hôm nay mờ đục, chẳng có chút nắng nào y hệt tâm trạng cô mấy ngày qua, lặng lẽ và chẳng vui vẻ gì mấy.

Tiết học kéo dài đến tận chiều, lớp có lịch khám sức khỏe định kì. Hành lang đón chút nắng muộn, vàng nhạt và yếu ớt như chỉ kịp chạm vào vai mỗi người một giây rồi tắt.
Tri Hạ và Khả Dao xếp hàng, phía sau là Thanh Vũ, Tề Duẫn và Thẩm An đang nói chuyện nhỏ.

Trong lúc chờ, Khả Dao và Thanh Vũ lại giở trò đá chân nhau như mọi khi.
Tri Hạ nhìn ra khung trời phía xa. Mảng mây xám đang kéo đến, báo hiệu chiều nay sẽ lại lạnh.

Bất ngờ, Thanh Vũ vô tình chạm vào chân cô từ phía sau.
Tri Hạ khựng nhẹ, nhưng chỉ nhìn thẳng, không nói gì, cũng không quay lại.

Không phải vì giận. Chỉ là cô không còn để bản thân vì một chút va chạm nhỏ của cậu mà lung lay nữa.
Những điều trước đây khiến tim cô khẽ động giờ cô biết, mình không cần phải bận lòng thêm lần nào nữa.

Những tuần học cứ thế trôi qua, mang theo những làn gió se lạnh lùa vào ô cửa lớp.
Tri Hạ cúi đầu nhìn vào tập đề thầy vừa phát, cây bút chạy chậm trên trang giấy, cố gắng ghép từng ý lại cho đúng.

Phía sau, Tề Duẫn khẽ nghiêng người hỏi nhỏ:

"Cậu làm xong câu 32 chưa?"

Tri Hạ quay ra sau, lắc đầu một cái rồi lại cúi xuống bài mình.

Một lát sau, giọng Thanh Vũ vang lên, nhẹ nhưng đủ để tim cô khựng lại một nhịp:

"Tri Hạ, cậu làm xong chưa?"

Cô hơi giật mình, quay xuống. Cậu đang nhìn cô ánh mắt bình thường, chẳng mang theo ý gì đặc biệt.

"Chưa," Tri Hạ đáp nhỏ.
Rồi cô quay lên ngay, tiếp tục với những dòng chữ dang dở, cố không để tâm đến tiếng tim mình vừa đập mạnh hơn mức bình thường.

Buổi chiều, tiết tự học diễn ra như mọi ngày. Khi cả lớp giải lao, Tri Hạ chợt ngẩng lên, đôi mắt dõi vào trang sách trước mặt mà chẳng đọc được chữ nào.

Cô nhận ra một điều thật rõ ràng:

Bản thân cô không mong đợi gì ở cậu nữa.
Không cần một ánh nhìn, không cần một lời hỏi han, cũng không cần bất kỳ tín hiệu nào để khiến lòng mình chao đảo.

Chỉ cần bình thường. Bình thường thôi cũng đủ rồi.

***
Sáng hôm sau, cô đến trường sớm hơn mọi khi. Khi mở cửa lớp, không gian còn vương mùi bụi phấn lạnh buốt và cô là người đầu tiên đặt chân vào lớp học ngày hôm ấy.
Tri Hạ ngồi xuống, lấy tập vở ra, lật vài trang cho đỡ buồn tay trong lúc chờ bạn bè đến.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, giọng nghiêm mà đều:

"Hôm nay các tổ sẽ làm một poster về một chủ đề phổ biến trong giới trẻ hiện nay theo hoạt động của nhà trường. Cuối tuần các em tự hẹn nhóm để hoàn thành nhé."

Tri Hạ liếc xuống danh sách công việc được tổ trưởng phân ở nhóm mình: Khả Dao, Thanh Vũ, Tề Duẫn, Thẩm An và cô. Còn Minh Trân thì làm phần việc khác nên cô bạn không có tên trong danh sách poster này.
Sáu cái tên, sáu con người, mỗi người một màu sắc riêng.

Nhóm hẹn nhau sẽ gặp vào một buổi chiều cuối tuần khi nắng bắt đầu dịu lại và gió cuối mùa len qua từng ô cửa.

Tri Hạ khẽ gật đầu, ghi lịch vào góc vở, lòng có chút mong chờ và cũng có chút lo lắng không tên.
Không biết sẽ diễn ra chuyện gì tiếp theo nữa.

Ngày cuối tuần đến, Tri Hạ tỉnh dậy khi những tia sáng mờ nhạt len qua khung rèm. Cô vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn bữa sáng mẹ đã nấu sẵn. Ăn xong, cô trở lên phòng, ngồi vào bàn học tiếp những bài còn dở.

Đến giữa trưa, điện thoại rung nhẹ.
[Thẩm An: Hẹn các cậu 15 giờ ở trường nhé.]

Đọc xong tin nhắn thì đã hai giờ rưỡi. Tri Hạ vội thu dọn sách vở, khoác áo rồi đi đến trường. Cuối tuần nhưng khối cuối cấp vẫn ôn tuyển nên thầy cô và bảo vệ vẫn trực, sân trường có tiếng nói chuyện rải rác của các anh chị.

Trước khi vào lớp, Tri Hạ đã nhắn hẹn Tô Du cô bạn mà cô và Khả Dao từng ngồi tâm sự mỏng ở thư viện hôm trước đến lớp chơi cho vui. Nhóm trưởng của Tô Du đã tự làm poster nên bạn ấy rảnh buổi chiều. Thấy Nghi Vân rủ, Tô Du đồng ý ngay, nói rằng muốn qua xem nhóm bạn làm bài thế nào và hỗ trợ chút gì đó nếu cần.

Vì thế khi Tri Hạ bước vào lớp, không chỉ một mình cô mà có cả Tô Du đi bên cạnh. Hai người vừa đi vừa trò chuyện nhỏ nhẹ, cảm giác thân thiết lạ lắm dù chỉ mới quen không lâu.

Không lâu sau, Khả Dao vào lớp. Khoảng nửa tiếng sau nữa, tiếng bước chân và tiếng nói quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Thanh Vũ và Tề Duẫn bước vào.

Thanh Vũ mặc áo thể thao rộng, quần ngang gối, dáng vẻ lười biếng nhưng lại sáng rực giữa lớp học kiểu nổi bật mà chẳng cần cố. Tề Duẫn theo sau, tay ôm tập đề. Cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào làm bài.

"Tri Hạ, cậu qua đây ngồi để tớ phác thảo phần dưới nhé." Thẩm An lên tiếng.

"Được." Cô đứng dậy đổi chỗ.

Chỉ là khi cô ngồi xuống, Thanh Vũ cũng đang ở ngay bên cạnh, tay cầm điện thoại dở trận game. Tề Duẫn chọc cậu vài câu khiến cậu nhích sang một chút mà cái "một chút" ấy lại đủ gần để khiến tim Tri Hạ xém đứng lại. Lần đầu tiên cô ngồi sát đến vậy, đến mức chẳng dám thở mạnh.

Một lúc sau, cảm thấy mình ngồi không nhìn hoài cũng kì, Tri Hạ nhỏ giọng hỏi:

"Tớ có thể tô cái này không?"

"Được, cậu tô đi." Thẩm An trả lời.

"Còn cái này là tô như thế đúng không?" Khả Dao ngẩng lên hỏi cậu bạn.

Do ngồi sát quá, Tri Hạ muốn bước ra ngoài cũng khó. Khoảng cách giữa cô và Thanh Vũ gần đến mức cô phải nghiêng người một chút mới nói nhỏ được:

"Cho tớ ra với."

Nghe vậy, Thanh Vũ lập tức đẩy ghế sang bên, đứng dậy nhường chỗ. Cô nhẹ bước đi ra, lòng vẫn còn hơi lúng túng, rồi ngồi xuống gần Thẩm An để tô phần còn lại.

Một nhóm nhỏ, một góc lớp sáng đèn vàng, những tiếng cười rộn ràng vang lên không dứt. Một lúc sau, Minh Trân cũng từ hành lang bước vào tham gia.
Cả nhóm ngồi túm tụm, vừa làm vừa nói chuyện trên trời dưới đất cảm giác quen thuộc, bình yên, như một buổi chiều thanh xuân mà sau này nhớ lại chắc
chắn sẽ thấy ấm lòng.

Thanh Vũ bỗng lên tiếng nói chuyện với Tô Du:

"Cậu có chơi game không?"

"Không có chơi." Tô Du nhìn cậu, hơi bật cười.

"Nghe Khả Dao nói cậu có chơi mà. Chơi với tớ nè." Cậu vẫn giọng đùa đùa, thoải mái.

Tô Du bật cười theo. Tri Hạ ngồi bên cạnh, nghe được nhưng chẳng để tâm nhiều. Cô vẫn cúi xuống nhìn poster, cố gắng tập trung vào những nét tô dang dở.

Thời gian trồi nhanh, trời đã ngả chiều. Tri Hạ liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi khẽ nói:

"Tớ về trước nhé."

Thanh Vũ lập tức ngẩng lên:
"Cậu mà về là tớ nhắn cho tổ trưởng là cậu không làm việc đó."

Tri Hạ nhìn cậu, hơi giật mình:
"Tớ có làm mà."

"Làm cái nào?" Cậu chống cằm, nhìn cô.

'Tớ tô mấy chỗ này." Cô đưa tay chỉ vào phần màu mình đã làm.

Lúc đó Tô Du cũng bắt đầu thu đồ chuẩn bị về.
Thanh Vũ vẫn chưa chịu tha:

"Cậu mà về là bắt Tri Hạ ở lại đấy."

Nghe tới tên mình, cô khẽ ngước lên. Mặt nóng lên một chút, nhưng cô chỉ mím môi rồi cúi xuống tiếp tục tô.

Cả nhóm lại cười nói. Một lúc sau, chẳng biết cậu nghĩ gì mà bỗng gọi:

"Hạ. Hạ. Hạ... H~ạ..."
Cậu gọi liên tục, đến mức cô phải quay qua nhìn cậu, lại nhìn sang Tề Duẫn như cầu cứu.

Tề Duẫn bật cười:
"Để tớ giữ lại cho cậu đánh nhé."

Tri Hạ khẽ cười theo. Không khí nhỏ trong lớp học cuối tuần nhẹ nhàng và vui đến lạ.

Khi hoàn thành, cả nhóm đóng cửa lớp rồi ra về.
Trên đường bước xuống cầu thang, Tri Hạ bỗng nhận ra: hôm nay cậu nói nhiều hơn mọi ngày. Và một điều nhỏ nữa: cậu đã nói chuyện với cô. Nhiều hơn bình thường.

Cô biết rõ, cậu đối xử với ai cũng thân thiện như vậy.
Ánh trăng ấy vẫn luôn ấm áp với tất cả mọi người.
Còn cô, lại chẳng đủ can đảm để bước vào thế giới nhộn nhịp của cậu.

Nhưng hôm nay. Hôm nay có lẽ là điều tuyệt nhất cô nhận được.

Thì ra thế giới của ánh trăng vui đến thế, sáng đến thế. Cô chỉ là một vì sao nhỏ được hưởng ké chút ánh sáng dịu dàng ấy.

Lần đầu tiên ngồi gần đến vậy, lần đầu tiên nghe cậu gọi tên mình thật nhiều khiến tim cô lúng túng chẳng biết phải làm sao. Chỉ biết rằng, cô muốn nghe lại thêm một lần nữa.

Dù trong lòng cũng hiểu có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra lần nào khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #txvt