Phong Thính-8
Sáng hôm sau, một ngày học mới bắt đầu. Tề Duẫn hôm nay đến lớp sớm bất ngờ. Trong phòng chỉ có cậu và Tri Hạ, khoảng không yên tĩnh khiến cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên tự nhiên hơn thường lệ. Nói được vài cầu, những thành viên khác của lớp lần lượt bước vào, phá tan không khí tĩnh lặng ban nãy.
Tiết đầu tiên học ở phòng thực hành nên cả lớp phải di chuyển. Khả Dao và Thẩm An đã đi ra hành lang trước, còn Tri Hạ vừa đứng dậy thì thấy Thanh Vũ cũng bước ra, mắt dán vào màn hình điện thoại.
"Đi trước đi." Cậu nói, giọng thản nhiên như mọi ngày.
Tri Hạ nghe vậy liền bước nhanh, nhưng lòng lại khẽ chao một nhịp. Cô biết mình đã chẳng hy vọng gì từ lâu rồi chỉ là những hành động vô thức của cậu đôi lúc khiến cô không biết phải đặt trái tim mình ở đâu.
Hết tiết, cả lớp trở về phòng học chính. Khi đến cửa lớp, tiếng thắng gấp vang lên ngay sau lưng Thanh Vũ lại mải chơi game đến mức suýt đụng vào cô.
Cô khẽ né sang một bên, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ về chỗ và học nốt những tiết còn lại.
Chiều xuống, bóng tối len vào từng góc lớp. Lúc chuẩn bị về, trong lớp chỉ còn vài học sinh thu dọn đồ. Tri Hạ mở điện thoại, vào WeChat theo thói quen rồi bất giác ghé vào trang cá nhân của cậu.
Hình đại diện mới hiện ra. Một tấm ảnh nhìn như ảnh cặp.
Cô im lặng vài giây. Không rõ cảm xúc đó gọi là gì hụt hãng, ngượng ngập, hay chỉ là một nỗi buồn mỏng như sương. Tắt điện thoại, ánh mắt cô trôi theo khung cửa sổ, nơi ánh chiều đang nhạt dần.
Cứ tưởng ánh trăng sẽ hướng ánh sáng về phía mình, nhưng có lẽ không phải vậy. Ánh trăng dịu dàng với muôn vàn vì sao, không chỉ riêng mình. Và sâu trong ánh sáng ấy có một ngôi sao khác quan trọng hơn mà cô chưa bao giờ chạm tới.
Giống như việc cô đã từng nghĩ, dù chỉ thoáng thôi, rằng giữa cô và cậu có thể xảy ra điều gì đó. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một tia hy vọng chợt bùng lên rồi tắt lịm.
Thật ra cô đã không để tâm đến cậu nữa từ lâu. Chỉ là đôi khi, trong một khoảnh khắc nhỏ xíu nào đó, lòng lại khẽ lung lay. Nhưng giờ thì có lẽ là không còn nữa.
***
Tuần học kế tiếp vẫn trôi qua như mọi khi. Trời mùa lạnh xuống nhanh, mỗi buổi tan học Tri Hạ đều về đến nhà khi ánh tối đã trùm kín con đường trước cổng. Hôm nay mẹ và bà vẫn còn bận ở cửa hàng nhập hàng mới, khách lại đông nên cả hai sẽ về muộn hơn mọi ngày. Dù vậy, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần hâm nóng là cô có thể ăn ngay.
Ăn tối xong, Tri Hạ lên phòng, tắm rửa rồi ngồi xuống bàn học. Cô cầm máy sấy, hong nhẹ mái tóc ngắn của mình. Tóc cô không dài, thậm chí chỉ ngang vai. Vậy mà dạo này cô cứ phân vân không biết có nên để tóc dài hay không. Tóc dài có vẻ dịu dàng hơn, nhưng tóc ngắn lại thoải mái. Cô ngắm mình trong gương vài giây, rồi tự bật cười chuyện nhỏ vậy mà cũng nghĩ mãi.
Lúc ngồi vào bàn, cô mở tập vở và đề luyện ra. Cô biết bản thân mình không giỏi sẵn, nên chỉ có cách chăm chỉ hơn để bù lại. Cứ thế, cô cắm cúi học, lật hết trang này đến trang khác.
Bất chợt, điện thoại rung một cái.
Tri Hạ với tay lấy xuống, ngỡ chỉ là thông báo bình thường nhưng rồi cô đứng hình.
Một lời mời kết bạn. Từ Thanh Vũ.
Cô nhìn thật kỹ, dụi mắt mấy lần, thậm chí còn bật màn hình tắt màn hình lại để chắc chắn. Trái tim
như chậm đi một nhịp. Trong đầu cô thoáng nghĩ:
Cậu gửi nhầm à? Nghĩ thế nên cô không dám chấp nhận ngay. Chỉ nhẹ nhàng đặt điện thoại lại lên kệ, buộc mình quay về với bài học.
Nhưng thật ra chữ nào cô đọc cũng lướt qua như gió, không vào đầu được.
Học xong, cô mới lấy lại điện thoại. Lời mời vẫn còn đó, im lặng chờ cô.
Tri Hạ hít sâu một hơi, lòng như có một sợi dây mỏng đang kéo căng. Rồi ấn chấp nhận.
Từ giây phút ấy, cô và cậu chính thức trở thành bạn trên WeChat. Không có tin nhắn nào, không có lời
chào, không một cuộc trò chuyện mở đầu. Mọi thứ yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng với Tri Hạ, như vậy đã đủ khiến cô vui đến mức tim hơi đau.
Trong một khoảnh khắc nhỏ bé như thế, dường như cô đã bước được một chút vào thế giới của cậu.
Không nhiều, không rõ ràng, nhưng đủ để trái tim cô lõ hy vọng thêm một lần nữa dù biết rằng hy vọng ấy mong manh đến nhường nào.
Dù đã chấp nhận lời mời kết bạn, Tri Hạ vẫn không khỏi thắc mắc. Ảnh đại diện của Thanh Vũ tấm hình mờ mờ, màu sắc giống kiểu ghép đôi cứ khiến lòng cô chộn rộn. Đó có phải hình cặp với ai không?
Hay cậu ấy đang âm thầm thích một người khác?
Người đó là ai?
Cô muốn biết, nhưng chẳng đủ can đảm để hỏi.
Buổi tối trôi qua trong một tâm trạng nửa vui nửa khẽ nhói. Đến khi cô ngủ, lòng vẫn lẩn quẩn những câu hỏi không lời đáp.
***
Sáng hôm sau, Tri Hạ ăn sáng với ba mẹ rồi đến trường như thường lệ. Cô ngồi vào bàn, lấy sách vở ra sắp xếp lại, cố làm cho bản thân bình thản hơn.
Tiết học diễn ra bình lặng. Đến giờ giải lao, Tô Du sang chỗ Tề Duẫn ngồi và nhờ Khả Dao buộc tóc giúp. Trong lúc đợi, Tô Du trò chuyện với Thanh Vũ giọng hai người thoải mái, tự nhiên, nghe như những người đã quen thân từ lâu. Một lát sau, Minh Trân từ chỗ ngồi của mình đi xuống, hoà vào câu
chuyện của bọn họ.
"Cậu cũng nhắn tin với Thanh Vũ nữa à?"'
Tri Hạ tình cờ quay xuống đúng lúc thấy Minh
Trân cầm điện thoại Tô Du, màn hình vẫn mở đoạn tin nhắn.
Tô Du mỉm cười đáp: "Ừm, do có việc nên cậu ấy kết bạn wechat với tớ."
Thấy Vậy, Tri Hạ chỉ khựng lại một chút rồi quay lên.
Từ chỗ ngồi của mình, Tri Hạ vô thức lắng nghe.
Mỗi câu họ nói, mỗi tiếng cười trao qua lại, cứ như một mũi kim chạm nhẹ vào lòng cô. Không đau đến mức bật khóc nhưng đủ để khiến cô thấy một khoảng trống buồn buồn, không biết phải gọi tên thế nào.
Khoảng cách giữa cô và cậu dường như mãi không thể rút ngắn.
Cùng một lớp, chỉ cách nhau vài bàn, nhưng như hai thế giới khác nhau.
Thích một người đôi lúc giống như muốn tiến thêm một bước, nhưng chân lại chẳng dám nhích.
Muốn gần, nhưng trái tim lại co lại vì sợ. Muốn hy vọng, nhưng lý trí lại tự thì thầm: Mình đâu có cơ hội.
Thích cậu là những lần hy vọng khẽ sáng lên trong lòng, rồi lại bị chính cậu dập tắt chẳng báo trước.
Tớ có thể thích cậu, có thể đặt cậu trong tim suốt một quãng tuổi trẻ.
Nhưng tớ không thể bước tiếp nếu trái tim cậu đã nghiêng về một người khác.
Tri Hạ thích cậu thích đến mức nghĩ mãi không thôi nhưng lại biết rằng bản thân chẳng bao giờ đủ dũng khí để lại gần cậu lần nữa.
Tiết học kéo dài đến tận chiều, khi hoàng hôn đã lặng lẽ buông xuống. Tri Hạ vẫn ngồi yên ở chỗ của mình. Tô Du bước sang bên nhóm của Khả Dao và Thanh Vũ, cùng với Minh Trân.
Minh Trân lên tiếng trước:
"Cuối tuần này, các cậu đi xem phim không?"'
Khả Dao hưởng ứng ngay:
"Được đó."
Phía sau, Tề Duẫn và Thẩm An cũng cười cười nói nói. Cả nhóm bắt đầu bàn tán rôm rả về kế hoạch xem phim. Giữa khoảnh khắc ấy, Tri Hạ bỗng thấy mình như bị tách ra khỏi thế giới đó. Cô khẽ cụp mắt, rồi quay sang nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều tà đang nhạt dần.
Về đến nhà thì trời đã tối. Ăn uống xong xuôi, lên phòng tắm rửa, Tri Hạ nhận được tin nhắn của Tô Du.
[Tô Du: Cậu đi xem phim không?]
Tri Hạ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
[Tri Hạ: Tớ không đi.]
Sau đó, cô đặt điện thoại sang một bên. Chỉ là trong lòng cô chợt nhận ra, mối quan hệ này cũng không hẳn tệ đến thế. Cô cũng từng muốn chen chân vào đó, nhưng cảm giác bị bỏ rơi khỏi một điều gì đó mơ hồ thôi lại khiến cô thấy khó chịu đến nghẹn thở.
***
Sáng sớm hôm sau, Tri Hạ đến lớp rất sớm. Vừa mở cửa lớp, còn chưa kịp bước vào chỗ ngồi, cô đã nhìn qua cửa sổ phía hành lang và thấy bóng dáng cậu lướt qua. Khuôn mặt lạnh nhạt, không biểu cảm.
Cậu bước vào lớp, bật đèn, rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Khoảnh khắc ấy, Tri Hạ chợt hiểu ra rằng cách cậu thân thiết với người khác như Tô Du chẳng hạn thật sự rất khác so với cô. Gương mặt lạnh nhạt, không một chút cảm xúc dành cho cô, khiến lòng cô như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Có đôi lần, chỉ cần nghe cậu nhắc đến Tô Du thôi, cũng đã đau hơn rất nhiều.
Thì ra từ trước đến giờ, tất cả chỉ là do bản thân cô tự hy vọng.
Giờ thì cô cũng đã nhìn rõ rồi.
Thật sự không thể nào bước vào thế giới của cậu, nếu cậu chưa từng chừa ra một chỗ dù chỉ là một khe rất nhỏ để tớ lọt vào trong ánh mắt của cậu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ thi cuối học kỳ cũng đến vào những ngày cuối tháng Mười Hai. Nhà trường trộn phòng thi theo từng khối, vì vậy Tri Hạ biết rất rõ cô sẽ không chung phòng với Thanh Vũ.
Ngày thi đầu tiên, Tri Hạ đến trường khi trời se lạnh, cái lạnh còn rõ hơn cả những ngày cận Giáng Sinh. Cô tìm một góc nhỏ trong sân trường, ngồi lặng lẽ ôn lại bài vở của mình. Một vài người bạn
cùng lớp cũng lần lượt đến, ngồi cạnh cô, vừa ôn bài vừa khe khẽ xì xào những câu hỏi còn chưa chắc chắn.
Khả Dao xuất hiện sau đó. Minh Trân và Tô Du cũng đến, ngồi xuống cạnh cô. Không lâu sau, nhóm của Thanh Vũ bước vào sân. Cậu ngồi xuống bên cạnh Tô Du, cùng mấy bạn nam cúi đầu trao đổi bài vở.
Tri Hạ và Tô Du ngồi trên ghế, Minh Trân và Khả Dao đứng gần đó. Thanh Vũ ngồi lên bậc cây sát bên ghế. Tri Hạ vô thức liếc nhìn xuống mũi giày của cậu, rồi rất nhanh quay đi chỗ khác.
Tất cả đều diễn ra lặng lẽ chỉ mình cô biết, và chỉ mình cô giữ lấy.
***
Tiếp đó là ngày cuối cùng của kỳ thi. Hôm nay Tri Hạ đến trường rất sớm. Trời lạnh, cô nhanh chóng tìm một chiếc ghế trống để ngồi xuống, lật tập ra ôn bài. Có lẽ vì đến quá sớm nên xung quanh vẫn chưa có ai là bạn cùng lớp. Tri Hạ ngồi im một chỗ, lặng lẽ xem lại những kiến thức cũ.
Một lúc sau, có một bạn học cùng lớp tiến lại gần, bắt chuyện với cô. Dịch Thần hỏi:
"Cậu học bài chưa?"
"Tớ cũng ôn được chút."
Tri Hạ đáp, tay vẫn cầm tập.
Hai người ngồi trò chuyện vài câu thì Thanh Vũ từ phía sau đi tới, rồi ngồi xuống cạnh Dịch Thần. Có lẽ hôm nay cậu cũng đến sớm hơn thường lệ.
Tri Hạ chợt nghĩ, nếu không có Dịch Thần ngồi Ở đây, có lẽ Thanh Vũ cũng sẽ không chọn ngồi gần cô đến vậy.
Chốc lát sau, mọi người đến đông đủ hơn. Nhóm của Nhược Hy cùng phòng thi với Thanh Vũ đứng gần đó. Thấy vậy, Thanh Vũ cầm balo của Dịch Thần đặt lại lên ghế, rồi để Nhược Hy ngồi vào chỗ ấy vì Dịch Thần đã rời đi.
Tri Hạ thoáng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Cô lại cúi xuống nhìn mũi giày của cậu, như đã từng làm rất nhiều lần trước đây. Chỉ là lần này, cảm giác trong lòng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu có thể thân thiện với bất kỳ ai, có thể trò chuyện với bất kỳ ai. Chỉ là với cô, đến một ánh nhìn cũng chẳng có. Dù trước đây từng có vài khoảnh khắc cậu nói chuyện với cô, nhưng có lẽ chỉ mình cô nhớ.
Cậu ấy với ai cũng tốt. Với tớ, cậu ấy cũng có thể tốt.
Nhưng cậu ấy có thể nhìn người khác, có thể trò chuyện với người khác.
Còn với tớ một ánh mắt cũng không, một câu hỏi cũng chẳng có.
Có lẽ, cậu ấy là điều mà tớ chẳng thể nào có được.
Tớ chẳng thể lọt nổi vào ánh mắt của cậu, dù chỉ là một khe rất nhỏ.
Nhưng dẫu thế, Tri Hạ vẫn nhận ra rằng, trong kỳ thi này, cô được nhìn thấy cậu lâu hơn một chút.
Được ở gần cậu hơn trong lớp dù chỉ là ngồi gần, dù chỉ là lặng lẽ nhìn thấy bóng dáng ấy cũng đã đủ khiến lòng cô khẽ rung lên.
Thật ra, chỉ cần ở gần cậu thôi, trong lòng tớ đã dâng lên những gợn sóng rất nhỏ. Nhìn thấy cậu rồi, lại vô thức muốn được nhìn lâu hơn một chút nữa.
Kỳ thi trôi qua, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Những ngày sau đó, việc đi học lại diễn ra bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Giờ ra chơi, Tô Du ngồi gần Thanh Vũ, Tri Hạ vô tình nhìn thấy hai người họ có vẻ khá thân thiết.
Cô không hề có ý xấu với Tô Du, chỉ là đôi lúc, Tri Hạ nhận ra giữa mình và Thanh Vũ chưa bao giờ có được sự gần gũi như thế.
***
Ngày hôm sau, Tri Hạ vẫn đến lớp như thường lệ.
Trời còn khá tối, dù đã gần sáu giờ sáng. Cô ngồi vào chỗ, xoa tay để giữ ấm. Dạo này trời lạnh đến mức cô phải mặc áo khoác suốt cả ngày khi đi học.
Một lát sau, Thanh Vũ cùng Thẩm An và Tề Duẫn bước vào lớp. Khả Dao cũng đến ngay sau đó.
Buổi chiều có tiết thể dục, cả lớp ra sân tập vợt.
Thanh Vũ bị thầy gọi làm người phát bóng cho các bạn nữ. Tri Hạ khẽ nhìn cậu bởi vì cô không muốn người đó là cậu.
Sau những lần cảm thấy mình lạc lõng, sau những ánh mắt lạnh nhạt, những lần cậu chẳng nhìn cô lấy một lần, những cuộc trò chuyện chưa từng xảy ra giữa hai người... có lúc, Tri Hạ nhận ra mình ghét cậu. Đôi khi, thật sự là như vậy.
Đến lượt, Tri Hạ chạy lên ném bóng cho cậu, cậu lại ném bóng về phía cô. Hai người nhìn nhau không cảm xúc, cứ thế tập luyện như bao người khác.
Hết một vòng, đến lượt Tô Du. Dường như cậu ném cho cô bạn nhẹ tay hơn một chút. Chốc lát sau lại đến lượt Tri Hạ, bóng lần này hình như hơi quá đà nếu cô không kịp bắt, có lẽ bóng đã trúng thẳng vào mặt. Cứ thế, mỗi lần bước lên, Tri Hạ lại bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn về phía mình. Chỉ là cô không biết, có phải cậu nhìn ai cũng như vậy hay không.
Tập được một lúc thì được nghỉ. Tri Hạ ngồi xuống ghế cùng Tô Du, Khả Dao và vài bạn nữ khác, nói chuyện lặt vặt. Không lâu sau, Thanh Vũ và nhóm bạn của cậu cũng đi tới ngồi gần đó. Chỗ Tri Hạ là một dãy bậc dài, đám con trai ngồi ở đó. Thanh Vũ bước tới, ngồi xuống gần cô.
Chỉ là trong lòng Tri Hạ thoáng hiện lên một thắc mắc rất nhỏ nếu không có Thẩm An ngồi ở đây, liệu
cậu có chọn ngồi gần như vậy hay không?
Tri Hạ khẽ liếc nhìn cậu, rồi lại quay sang phía nhóm bạn đang trò chuyện. Sau những ngày vừa qua, cô đã hiểu rõ mối quan hệ giữa mình và cậu là như thế nào. Vì vậy, khi ở gần cậu lúc này, trong lòng cô không còn dâng lên cảm xúc gì nữa.
Thanh Vũ cầm điện thoại chơi game, cúi người xuống nên đôi lúc tay cậu khẽ chạm vào vai cô. Rất
nhẹ, như một va chạm vô tình.
Ngồi được một lúc, cậu cùng nhóm bạn đứng dậy, đi sang chỗ khác.
Tối đến, Tri Hạ về nhà. Trời tối kèm theo gió lạnh khiến căn nhà cũng trở nên trống trải hơn. Cô ăn tối cùng ba mẹ, rồi về phòng tắm rửa.
Ngồi trước bàn học, vừa sấy tóc, cô chọt nhận ra tóc mình dạo này đã dài hơn một chút. Cô không biết nên cắt hay cứ để như vậy.
Tri Hạ lướt điện thoại, rồi bất chợt nghĩ đến những lần mình buông bỏ lại là những lần được ở gần cậu. Dù chỉ là ngồi gần thôi. Cô thật sự không hiểu nổi.
Cô lướt thấy một bài đăng với tiêu đề:"Cậu còn thích cậu ấy không?"
Tri Hạ gõ vài chữ:
"Mình không biết nữa. Chỉ là đôi lúc mình còn cảm giác thì mình lại không ở gần cậu ấy. Đến lúc buông bỏ được, lại vô tình được gần. Cứ như vậy nên mình rất do dự."
Cô dừng lại vài giây, rồi gõ tiếp:
"Có lẽ, những điều thuộc về mình thì sẽ là của mình.
Còn những điều không dành cho mình, thì từ đầu đến cuối, dù hy vọng bao nhiêu cũng chẳng thể có được."
Sau cùng, cô viết thêm một dòng:
"Tớ không muốn chạy theo ánh trăng nữa. Vì vốn dĩ ánh trăng chưa từng ưu tiên cho tớ bởi ánh trăng đối xử với ai cũng giống như nhau."
Tớ đôi lúc cũng ghét cậu lắm, thật sự là như vậy.
Bởi vì cậu chưa từng đối xử với tớ theo cách mà cậu dành cho những người khác.
Dù vậy, đến cuối cùng, tớ cũng không còn biết mình thật sự cần điều gì nữa.
***
Ngày hôm sau, tiết học buổi chiều. Giáo viên cho cả lớp tự học, nên Tri Hay, Khả Dao, Tồ Du, Minh Trân cùng nhóm của Thanh Vũ ngồi gần nhau. Nghi Vân ngồi đối diện cậu, nhưng có lẽ cô đã quen rồi, nên không còn dành ánh mắt cho cậu nữa.
Cô nghe thấy Thanh Vũ lên tiếng:
"Sao cậu trắng vậy?"
Tô Du cười.
Tri Hạ nghe thấy, vô thức siết chặt cây bút trong tay.
Một lúc sau, cậu lại nói:
"Cậu cho tớ mượn điện thoại được không?"
"Điện thoại tớ có gì đâu mà chơi." Tô Du đáp.
"Có Liên Minh mà." Thanh Vũ cười nói.
"Nhưng tớ không có wifi."
"Tớ phát cho này."
Nghe đến đó, Tri Hạ chợt nhận ra cậu chưa từng mở lời như vậy với cô. Nhưng có lẽ cô đã hiểu điều này từ lâu, nên cũng không còn buồn nhiều như trước nữa.
Tối về đến nhà, như thường lệ, Tri Hạ mở điện thoại lướt một lúc. Cô nhìn thấy một tiêu đề hiện lên:
"Người cậu thích có đối xử tốt với cậu không?"
Tri Hạ gõ vài chữ, tiếng bàn phím vang lên khe khẽ:
"Thật ra, đôi lúc ánh trăng cũng vô tình chiếu ánh sáng về phía tớ. Nhưng có lẽ, ánh trăng vẫn chiếu rọi những ngôi sao khác rực rỡ hơn cả tớ."
Rồi cô tắt điện thoại.
Tri Hạ biết, mọi người dường như đều ưu ái Tô Du hơn. Vốn dĩ, ngay cả bản thân cô cũng ưu ái Tô Du. Cô bạn ấy thông minh, tính cách chan hòa, dễ gần, nên ai cũng thích trò chuyện. Mỗi lần hai người ở cạnh nhau, mọi cuộc nói chuyện đường như đều xoay quanh Tô Du nhiều hơn cô.
Thật ra, Tri Hạ cũng từng là người nói rất nhiều, có thể kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho mọi người nghe. Chỉ là dạo gần đây, cô khép mình lại quá lâu, nên có lẽ trong mắt mọi người, cô trở nên khó gần hơn. Ít nhất, cô nghĩ là như vậy.
Nhưng cô cũng hiểu, có lẽ bản thân mình chưa từng là người được ưu ái.
Dù cho có cố gắng thế nào đi nữa, thì sự chú ý ấy cũng chưa bao giờ thuộc về cô.
***
Bắt đầu một ngày học mới, buổi sáng hôm nay lạnh hơn mọi ngày.
"Có lạnh thì nhớ mặc áo khoác nhé, đừng cởi ra." Giọng mẹ từ trong bếp vọng ra.
"Vâng, con biết rồi. Mẹ cũng giữ ấm ạ." Tri Hạ đáp, rồi chuẩn bị ra khỏi nhà đến trường.
Trên đường đến trạm xe buýt, gió thối lạnh buốt, cô tháo buộc tóc để những lọn tóc rơi xuống che bớt gương mặt, mong cái lạnh dịu đi đôi chút.
Đến trường, Tri Hạ ngồi vào chỗ quen thuộc, lấy tập vở ra xem lại bài.
Tiết học chiều, cả lớp ngồi theo nhóm. Lúc ấy, Thanh Vũ mượn điện thoại của Tô Du để chơi, còn đưa điện thoại của mình cho cô bạn dùng.
"Sao tắt không được thế?" Tô Du hỏi.
"Nó tự tắt." Cậu đáp, giọng nói mang theo dáng vẻ non trẻ rất riêng của tuổi niên thiếu.
Thật ra, Tri Hạ biết mình đã chẳng còn hy vọng từ rất lâu rồi. Chỉ là mỗi lần nghe tiếng cậu trò chuyện với ai đó, cô lại bất chợt muốn biết cuộc trò chuyện ấy đang nói về điều gì, dù chỉ là thoáng qua.
Tối về đến nhà, Tri Hạ soạn lại một vài bài tập, rồi mở điện thoại. Một tiêu đề hiện ra khá hay, bên dưới là những dòng bình luận ẩn danh của nhiều người xa lạ.
Cô vô thức đọc chúng, rồi gõ vỏn vẹn vài dòng để trả lời câu hỏi:
"Nếu là cậu, cậu có cho phép bản thân mình thích cậu ấy thêm nhiều lần nữa không?"
"Có, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nào đó.
Có thể là hai lần, cũng có thể là thêm những lần sau.
Nhưng nếu tớ cho phép bản thân mình thích cậu ấy nhiều đến vậy mà cậu ấy lại chẳng hề hay biết, thì có lẽ sự day dứt ấy sẽ theo tớ suốt cả đời."
Gõ xong, Tri Hạ bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Cuối cùng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cô mãi hướng về phía ánh trăng. Còn ánh trăng thì lặng lẽ lờ đi sự tồn tại của cô. Có lẽ đến một thời điểm nào đó, cô sẽ không còn muốn hướng về ánh trăng nữa.
Tri Hạ chợt nhận ra, điều quan trọng nhất lúc này là việc học. Cô cần cố gắng vì tương lai của chính mình, chứ không phải tiếp tục dành những nỗi bận lòng cho cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com