Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đúng như dự đoán, chuyện của Thành An chưa kịp ngoi lên đã chìm nghỉm, chỉ có chuyện tình cảm của cậu út nhà họ Nguyễn cũng như nghệ sĩ Pháp Kiều là đứng top trên mọi nền tảng social, người vui sướng nhất trong chuyện này không phải là Thành An cũng không phải Pháp Kiều, mà là Đăng Dương.

Nếu không ngại hình tượng anh đã nhảy cẩn lên trong cánh gà tại một sự kiện mà anh đang tham dự rồi, cuối cùng bé con nhà anh cũng đã công khai rằng bản thân đã không còn độc thân, mấy năm trời đằng đẵng anh vừa phải giữ khư khư em tránh khỏi những tên alpha ve vãn xung quanh, lại còn không được làm lộ bí mật rằng em đã hẹn hò ảnh hưởng đến sự nghiệp của em làm anh khiến anh bức bối không thôi, bây giờ em đã công khai thế rồi anh phải làm gì đó thôi.

Đăng Dương nghĩ liền làm, anh úp lên tấm ảnh chỉ có hai bàn tay đang đan vào nhau ở trên chiếc xe đắt tiền của mình với dòng trạng thái.

"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"

Đăng Dương tự mình phấn khích với bài đăng của chính mình, anh đang tưởng tượng đến việc em sẽ vào bình luận bài đăng của anh, cũng như danh chính ngôn thuận cho anh một danh phận. Fan của hai người đã rất nhanh tràn vào, đua nhau bình luận cùng đoán chủ nhân của bàn tay mà anh nắm.

"Là ai, Bống yêu của tôi đang nắm tay của ai.."

"Nhìn tay này quen quá, hình như là... @phap_kieu3 🙄"

"Aaaaa.... Bống của mẹ đã có người yêu rồi à, không được, Bống ơi..."

"À ừm, mẹ Kiều họp báo bên kia nói là có người yêu, bên này Bống đăng hình nắm tay, ừm chắc là vậy..."

"@phap_kieu3 là mẹ đúng không, mẹ trả lời đi, đây có phải là bố của chúng con không?"
...

Đăng Dương tủm tỉm cười khi nhận được phản hồi từ fan như mình mong muốn, bây giờ chỉ cần đợi bé con vào xác nhận nữa thôi là anh đã có thể đường đường chính chính công khai em là omega bé nhỏ của mình rồi, nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng Đăng Dương đã đến lúc phải xuất hiện trên sân khấu rồi, anh đã không kịp đọc được câu trả lời phũ phàng của em trước khi buông điện thoại cho trợ lý.

"Các xaxa yêu của mẹ, đừng nhận nhầm bố nữa, mẹ không quen người này, về nhà thôi các con"

Dù đang rất buồn nhưng Thành An vẫn cảm thấy có chút buồn cười khi lướt thấy bình luận đáp trả của em trên bài đăng của Đăng Dương, em biết cậu đang cười gì liền liếc hấy cậu.

"Đừng có mà cười, đừng quên lúc nãy đứa nào đã ôm tao khóc như choá từ phòng chờ đến vào trong xe"

Câu nói của Pháp Kiều khiến cậu vừa nâng khoé môi đã không dám hé răng thỏ ra cười nữa rồi, trông dáng vẻ như một đứa trẻ làm chuyện xấu hổ bị mẹ vạch trần trước mặt bạn bè của cậu khiến Bảo Khang nhìn rất vui mắt, biểu cảm thay đổi nhanh đến mức người ta không theo kịp, đáng yêu quá mức, anh vờ như không đi sâu vào chuyện riêng tư của cậu nhưng vẫn để lại một câu hỏi thăm để bắt chuyện.

"Negav khóc hả, sao vậy, có chuyện gì buồn hả em?"

Bây giờ tới lượt cậu liếc Pháp Kiều, chuyện xấu hổ như vậy cũng có thể tùy tiện nói trước mặt người khác sao, có còn lương tâm không vậy.

"Không có, em cảm động vì bạn em công khai có người yêu thôi ạ"

Ai cũng biết nguyên nhân tại sao cậu khóc, nhưng Pháp Kiều không vạch trần thì không có lý gì Bảo Khang phải vạch trần cậu hết, anh lịch sự kéo ghế cho hai người đẹp ngồi rồi bản thân cũng ngồi vào bàn, đưa menu cho hai người đẹp chủ trì bữa ăn.

Pháp Kiều với anh qua lại như bạn bè thân thiết, nên việc đi cùg nhau là chuyện bình thường, chỉ có Thành An vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng chung quy bữa ăn vẫn diễn ra suông sẻ, Bảo Khang rất hài lòng với kế hoạch của bản thân, với trực giác săn mồi nhạy bén của mình anh tin rằng tuy không đến mức thích ngay nhưng chắc chắn anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng Thành An, nhìn cái cách cậu đã vui vẻ nói cười đi là hiểu rõ.

"Kiều, Dương nhắn tin cho An, phải làm sao?"

"Nhắn cái gì vậy?"

"Hỏi bọn mình đang ở đâu, Yêu không nói với Dương mình đi đâu hả?"

Nhìn hai người chụm đầu to nhỏ, anh biết chắc thằng nhóc kia nó đang nháo nhào lắm đây, nó nổi tiếng là quấn người yêu mà, huống hồ nó đã bị người yêu phũi sạch quan hệ công khai như thế, kiểu gì khi nó biết anh đi ăn cùng người yêu nó nó cũng sẽ náo với anh một hồi, nhưng anh không sợ nó, dù Minh Hiếu nuông chiều nó nhưng Minh Hiếu cũng chiều anh không kém đâu.

"Đăng Dương tìm hai người hả, rủ em ấy đến ăn chung luôn, đông vui mà"

"Nhưng mà..."

"Kệ ảnh đi"

Pháp Kiều lần nữa từ chối phũ phàng khi Thành An còn chưa kịp nói xong, không biết được nếu Đăng Dương biết em đi ăn cùng người đàn ông khác đi ăn tại khách sạn của anh nhưng lại không muốn anh đến sẽ có biểu cảm như thế nào, hẳn chắc là vui lắm.

"Vậy hai người nói chuyện nhé, anh xin phép vào phòng vệ sinh một chút"

"Anh Khang cứ tự nhiên"

Tại sao Pháp Kiều lại giận Đăng Dương đến vậy Thành An không rõ vì cậu còn không biết họ cãi nhau khi nào nữa mà, mà Pháp Kiều cũng không kể cậu nghe nên cậu cũng chả biết, có hỏi thì em nói Đăng Dương bận nên ít gặp thôi chứ không có việc gì, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì cậu biết chắc là Đăng Dương đã làm gì đó khiến em giận thật rồi, chuyện riêng tư nên cậu không tiện hỏi ở đây chỉ đành ngậm ngùi bơ Đăng Dương như ý muốn của em thôi.

Pháp Kiều giận Đăng Dương, giận lắm, chắc chắn Đăng Dương biết tên alpha hành hạ bạn em hôm đó là ai, nhưng Đăng Dương cứ chối đây đẩy khiến em rất tức giận, em đã giận đến mức chửi Đăng Dương bằng những từ khó nghe rất nhiều mặc cho anh cứ theo sau xin lỗi, anh càng không nói em càng giận, giận đến mức một ít thời gian rảnh rỗi cũng không cho anh gặp mình, hơn thế em còn cấm anh để Thành An biết đến chuyện này nên thành ra cậu không biết gì cả.

Mà kể cũng bí ẩn thật đấy, em còn thuê cả thám tử để thám thính nhưng cũng chẳng có kết quả, cứ như thật sự chỉ có Thành An ở một mình vào hôm đó vậy, vô lý đến mức khiến em phát cáu, vì thế mọi thứ đều bị đổ lên đầu Đăng Dương.

"Này, Yêu với Bống cãi nhau đúng không, khi nào vậy?"

"Làm gì có cãi cái gì đâu"

"Đừng có mà lừa An, Kiều"

Bọn họ chơi thân đủ lâu để hiểu nhau, và Pháp Kiều biết cậu đã nhận ra.

"Thì... Lâu lâu giận hờn tý để đổi gió, không được à?"

Thành An thở dài bất lực nhìn điện thoại mình đang bị spam một đống tin nhắn từ Đăng Dương, em không trả lời mà trực tiếp ấn nút gọi rồi bật lớn loa, Đăng Dương hình như chỉ chờ mỗi vậy, rất nhanh đã bắt máy khi tiếng chuông đầu tiên vừa reo.

"An, đang ở đâu đấy, Kiều ở đấy đúng không, cho Bống xin địa chỉ"

"Ừ, ở nhà hàng trong khách sạn của mày bên quận 1 nè"

"Ai cho mà qua, mấy người qua đi tôi đi về"

"Thôi mà em, anh xin lỗi mà, đừng về, đợi anh, nhá, anh có mặt ngay, nhá"

Đăng Dương gấp gáp như đi chữa cháy, cả hai nghe rõ tiếng rồ ga của ôtô trước khi tắt máy, chưa kịp cảm thán thì Bảo Khang đã quay lại.

Pháp Kiều vẫn chưa muốn tha cho Đăng Dương nên em vừa nghĩ đến một ý tưởng lớn mật, mặc cho Thành An ở bên cạnh níu tay em ra dấu em vẫn mặc kệ mà bỏ qua ánh mắt đang khướt từ của cậu, ngược lại Bảo Khang lại thích thú vô cùng.

"Được chứ, chỉ cần hai người muốn anh như thế nào điều được"

Lúc Đăng Dương có mặt tại khách sạn cũng là lúc bọn họ đã rời khỏi hơn 5 phút trước, anh tức giận đến mức chỉ muốn đánh người, chưa kịp bộc phát cơn tức giận anh đã thấy người quen vừa bước đến cửa cũng muốn quay đầu đi, anh vội lên tiếng gọi người kia.

Pháp Kiều rất muốn leo lên sàn nhảy để cho âm nhạc cuốn trôi đi mọi bực tức bằng những vũ đạo nóng bỏng, nhưng vì danh tiếng nên em không thể, chỉ đành ngậm ngùi theo chân Bảo Khang kéo Thành An vào phòng bao theo lối riêng, tuy bên này là phòng riêng như vẫn có thể nhìn ngắm xuống sàn nhảy ở tầng dưới bằng kính sát đất 1 chiều, nhưng em không còn hứng thú nhìn ngắm những con người ngoài kia lắm, thứ em muốn là đắm chìm mình vào âm nhạc cháy bỏng kia, nếu công khai không được thì em sẽ bung xoã tại đây vậy, rót cho mình ly rượu rồi uống cạn trước khi hoà mình vào nhịp bass dồn dập.

Trong phòng chỉ còn em và Thành An đang rất ngơ ngác, hình như cậu không thích nơi này, còn Bảo Khang anh đã đi ra ngoài cùng với ai đó rồi, người đó đã nhìn chằm chằm vào Thành An trước khi rời khỏi cùng Bảo Khang.

Bảo Khang mò mẫm các túi trên người, mẹ nó, bật lửa đâu rồi. Và rồi trước khi anh tìm thấy, đã có ngọn lửa đưa đến châm giúp anh điếu thuốc mà anh đang ngậm trên môi.

"Hàng mới à?"

Bảo Khang rít một hơi sâu, anh nhìn người đối diện rồi bật cười, một nụ cười xấu xa mà anh đã kiềm nén suốt cả bữa cơm. Đúng là sống thật với bản chất vẫn là thích nhất, tay anh nắm lấy bả vai người kia xoay một vòng giam cậu giữa mình và bức tường, nhả một ngụm khói rồi đáp.

"Người quen đấy, 1 người thì không được đụng còn một người thì đụng chưa được"

"Ồ, vậy là một trong hai có người mà em để mắt sao, là bóng hồng Pháp Kiều hay nghệ sĩ trẻ tài năng Negav? Chắc là, vế sau nhỉ"

Bảo Khang lại cười, anh rất thích sự nhạy bén của Quang Hùng, cậu rất hiểu anh dù trong bất cứ trường hợp nào, và hiểu nhất vẫn là cái nào là con mồi mà anh nhắm đến, mặc dù người lần này không giống như gu mọi lần vậy mà cậu vẫn nhận ra, hiểu nhau đến vậy mà vẫn chưa đến với nhau được lần nào, thật là đáng tiếc đấy.

Anh nựng lấy cằm của Quang Hùng, ép sát cậu lên tường hơn khi bàn tay còn lại siết nhẹ lên eo cậu, nhiều lúc thiết nghĩ nhìn cậu anh cũng muốn đấy, giá như mà cậu không từ chối.

"Anh đúng là hiểu em quá nha"

Quang Hùng hất nhẹ cái tay hư hỏng của cậu khỏi mặt mình, vân vê lên khuôn ngực rắn chắc của anh đáp lại, không chỉ một mình Bảo Khang biết cách vờn người khác, dù cậu đây là omega nhưng điều đó không khó với cậu chút nào đâu. Kỹ năng sao? Quang Hùng đây cũng có thừa.

Theo như anh nói thì có vẻ anh có ý định nghiêm túc với người này, nếu không thì làm gì có việc anh chưa dám đụng đến con mồi chứ?

"Đến kẻ ngốc còn nhìn ra nữa mà Bảo Khang. Vậy, hôm nay đến đây lại ăn chay à?"

Mẹ nó, cái nét của Quang Hùng lúc này dùng cái từ lẳng lơ để diễn tả thì có phần thấm kém đối với cậu nhưng anh chưa nghĩ ra từ nào phù hợp hơn, nhiều lúc Bảo Khang thật sự thắc mắc khi làm tình, thì cái gương mặt này sẽ trông nhưng thế nào.

" Nếu em nói, anh chịu làm với em thì hôm nay em sẽ bỏ cả con thỏ kia để ở cùng anh thì anh có chịu không?"

Quang Hùng cười, cậu cười đến vui vẻ, nhưng hành động của cậu lại đối ngược. Cậu đẩy Bảo Khang ra khi anh bàn tay trên eo cậu có xu hướng miết lên cao hơn.

"Em, cút con mẹ nhà em đi"

Bảo Khang không giận mà còn cảm thấy vui vẻ là đằng khác, dù gì anh bị cậu từ chối như vậy cũng không phải lần đầu, nếu đồng ý làm tình với anh thì chắc chắn là ai đó khác rồi chứ không phải Quang Hùng nữa.

"Haha, tự mình trải nghiệm không phải thích hơn là chỉ ngồi nhìn à, sao anh cứ từ chối em làm gì?"

"Chồng anh sẽ giết em mất, mà em chết rồi thì anh sẽ mất đi một thú vui, anh tiếc lắm"

Rít thêm một hơi trước khi điếu thuốc tàn, rồi đập tắt nó trên thảm lông xa hoa dù chỉ là ngoài hàng lang, hành động của anh khiến Quang Hùng nhíu mày khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Quang Hùng đã có người yêu sao, từ khi nào? Thân thiết đến mức trần trụi trước mặt vậy rồi mà chẳng thấy giới thiệu gì cả, thật là.

"Nói nghe tổn thương thật đó, anh đang ví em như mấy con thú trong rạp xiếc đó hả?"

Cậu chỉ cười rồi quay người rời đi, vậy là hôm nay lại lần nữa bị hụt mất cái cảnh mà cậu yêu thích rồi, chán thật đấy.

Bảo Khang nhìn bóng lưng lười nhác của cậu đi khuất tầm mắt, cũng thu lại trạng thái ngã ngớn của mình mà quay lại phòng riêng, Pháp Kiều đang một tay ôm ly rượu một tay khoác lấy vai Thành An thì thầm gì đó rất nghiêm túc, hình như là rất hệ trọng, chỉ khi đến gần mới nghe được hai người đang bàn luận về cái gì.

"Tin mẹ, rượu này he, nó ngọt, mà nó thơm cái mùi nho, ngon lắm. Mẹ uống rồi mẹ biết, An không tin An uống thử xem"

À, thì ra đang bình phẩm rượu.

"Anh chỉ đi hút điếu thuốc mà hình như bé Kiều say rồi hả em?"

Pháp Kiều uống rất nhiều, trong khoảng thời gian anh đưa đẩy cùng Quang Hùng em ở đây đã uống liên tục, dù Thành An có cản cũng vô dụng. Thành An không ghét uống rượu ngược lại cũng có phần thích, nhưng cậu cảm giác không được an toàn nên không giám đụng vào, lần trước đã đủ cho cậu rút ra một bài học đắt giá rồi nên cậu không dám chủ quan.

"Xin lỗi anh, Kiều uống hơi nhiều rồi, hay là bọn em xin phép về trước nhé"

"Về cái gì mà về, mới đến mà, mẹ chưa muốn về, mẹ muốn chơi tiếp, mẹ muốn múa cột, đem cái cột đến đây cho mẹ"

Thành An kéo Pháp Kiều ngồi lại ghế, tại sao hôm nay Pháp Kiều lại mất lí trí đến mức này chứ, thật may khi em kịp báo cho Đăng Dương địa chỉ ở đây nếu không thật sự không biết cậu có thể quản nổi em không nữa.

"Thôi thì cứ để bé Kiều chơi cho thoải mái đi, ở đây kín lắm sẽ không bị lộ đâu yên tâm, anh sẽ gọi thằng Bống đến"

Bảo Khang cụng ly với cậu mặc cho Pháp Kiều nhảy nhót, dù rượu ngon giống như lời Pháp Kiều nói đấy nhưng cậu không dám uống, chỉ nhấp môi vì phép lịch sự mà anh cũng không ép buộc cậu.

"Dạ không cần gọi Bống nữa đâu ạ, em đã nói cho Bống trước đó rồi, chắc cũng đang trên đường đến rồi ạ"

Hai người cùng trò chuyện với nhau, lâu lâu Pháp Kiều lại sà đến cụng ly bắt họ uống, Thành An dù đã cố gắng tránh nhiều nhất có thể vẫn bị bạn thân của cậu ép uống vài ly, hình như Pháp Kiều rất tin tưởng Bảo Khang thì phải, nếu không em đã không buông thả như vậy.

"Kiều"

"Sao anh lại đến..."

Pháp Kiều tưởng chừng bản thân vừa uống phải thuốc giải rượu liều mạnh, vừa nhìn thấy Đăng Dương chưa kịp giận dỗi đã bắt gặp được thân ảnh đằng sau người yêu của mình. Đăng Dương khốn nạn, vậy mà còn xách theo cả phụ huynh đến tận đây, ngay lập tức Pháp Kiều còn đứng đắn hơn cả Thành An đang ngồi trò chuyện cùng Bảo Khang.

"Thiếu gia nhà họ Trần đã giá lâm, xin mời vào"

Bảo Khang ra vẻ cung kính mời hai người đang đứng sừng sững trước cửa vẫn chưa bước vào kia, kéo mọi người về thực tại. Đăng Dương nhìn em người yêu tuột xuống từ cây cột giữa phòng bao rộng rãi, mắt mở to như không dám tin vào những gì mình thấy.

Em yêu của anh múa cột?

Trước mặt thằng đàn ông khác khi không có anh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com