7
Bảo Khang không để tâm đến thằng oắc con đang ra oai với mình lắm, anh không thèm để mắt đến người yêu của nó đâu, điều anh quan tâm là con thỏ nhỏ kia tại sao lại toả pheromone rồi, cậu căng thẳng vì điều gì, vì Đăng Dương trách hay vì Minh Hiếu nhìn, mà căng thẳng cũng đúng, nhìn mặt Minh Hiếu nghiêm túc như vậy ai mà không sợ chứ.
"Mày giãn cái chân mày ra hộ tao được không, mày đang doạ sợ con thỏ nhỏ của tao rồi đó"
Minh Hiếu không đáp lại anh, con thỏ của Bảo Khang sao?
Hắn vẫn là cái bộ dạng lười biếng dựa lưng vào ghế đó, rồi trầm ngâm nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang, như thể làm như vậy sẽ giúp hắn đọc được mọi suy nghĩ trong đầu anh vậy, khiến Bảo Khang bất mãn mà quay mặt đi.
"Anh hai, bé Kiều say rồi, em đưa em ấy về trước nhé"
"Em xin phép, anh Hiếu, anh Khang"
Minh Hiếu gật đầu thay cho câu trả lời, Thành An hoang mang đứng dậy theo, vì Pháp Kiều đã bị Đăng Dương ôm trong ngực nên cậu chỉ có thể kéo lại gốc áo của anh. Chân mày vừa được Bảo Khang nhắc nhở phải giãn ra chưa được bao lâu lại lần nữa nhíu lại khi thấy hành động kia của Thành An.
"Bống, An cũng về"
"Tưởng thích đi uống rượu, về làm gì?"
Thành An quá oan ức, rõ ràng cậu bị kéo đến đây mà, sau qua miệng Đăng Dương giống như cậu là thủ phạm khiến cho Pháp Kiều xuất hiện ở đây vậy, Thành An vừa uất ức vừa bối rối không thốt được lời nào, Đăng Dương cảm nhận được cơn đau nhói ở nơi eo đã không biết là lần thứ mấy từ khi tới đây rồi, lần này dùng lực còn ác hơn cả lần trước.
"Đi đi đi, tao đưa cả mày về"
"Phạm tổng, Trần tổng tôi xin phép về trước ạ"
"Bống đưa bé Kiều về rồi, có tiện không, hay để anh đưa em về"
"Không sao ạ, tiện đường mà phải không Bống?"
"Ừ"
Thành An từ chối Bảo Khang, em bước vội theo chân Đăng Dương và Pháp Kiều rời khỏi căn phòng rộng lớn nhưng ngột ngạt ấy, nếu còn ở lâu hơn một tý em nghĩ em có thể bị nghẹt thở chết mất, như có như không cái áp lực vô hình nào đó đang bao trùm lấy em, nhất là khi cái người được giới thiệu là anh hai kia của Đăng Dương cũng như bạn thân của Bảo Khang, dùng đôi mắt sắc lẹm thẳng thừng nhìn chằm chằm vào em, Thành An có cảm giác bị sợ hãi người đó, mặc dù là không phải kiểu như vậy nhưng ánh mắt hắn nhìn em còn đáng sợ hơn những tên biến thái đang rình rập theo dõi đối tượng bị nhắm đến vậy.
"Buông em ra, em tự đi được"
"Ruốt cuộc là em bị làm sao vậy?"
"Em bị làm sao, câu đó em phải hỏi anh mới đúng đấy? Ruốt cuộc trong mắt anh, em và An là cái gì hả?"
Tại sao lại có cả cậu trong cuộc cãi vả của hai người này vậy? Cho đến cuối cùng là đã có chuyện gì?
"Anh đã nói là anh thật sự không biết mà, em định giận anh vì chuyện đó đến khi nào nữa chứ? Không phải An bây giờ nó đã ổn rồi sao?"
Hình như Thành An có biết, mà hình như cũng chưa biết, em ngơ ngác đứng giữa hai người ở ngay tầng hầm.
"Có thể lên xe trước rồi cãi nhau sau không, An sợ bị người ta chụp lại á"
Sau khi yên vị trên xe lại chẳng ai nói với ai câu nào, Thành An muốn đánh tiếng hỏi nguyên nhân hai người cãi nhau vì cái gì, tại sao có cả cậu trong đó nhưng nhìn tình hình căng thẳng trước mắt cậu nghĩ cậu nên im lặng là tốt nhất, và cho đến khi cậu bị bỏ lại trước toà chung cư cậu vẫn chưa biết được đáp án mà mình thắc mắc.
Mọi chuyện hôm nay có phần hơi hỗn độn, từ lúc họp báo rồi đi ăn, đến lúc bị kéo đến quán bar hỗn tạp và nhận được quá nhiều ánh mắt đáng sợ, từ Đăng Dương đến người anh kia của Đăng Dương, Thành An suy xét cẩn thận xem mình có đắt tội người ta ở chỗ nào không mà lần đầu gặp đã bị người ta săm soi như vậy, hay hắn ta không vui vì cậu không đến mời rượu, nhưng cậu đâu phải là người phục vụ hay những người thuộc quán bar đâu, đó đâu phải là nhiệm vụ của cậu, hơn nữa cậu cũng không hề quen biết hắn mà.
Đăng Dương tại sao lại nhắc đến cậu trong cuộc cãi vả đấy, tại sao Pháp Kiều giống như không muốn cậu biết đến chuyện đó, muôn vàn câu hỏi vì sao khiến Thành An trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi, thế là cậu rón rén đi vào nhà bếp vì sợ chị Oanh thức giấc, lén ôm theo một chai rượu quay về phòng, trong một góc tối nơi phòng ngủ không bật đèn, cậu ngồi trong bóng tối nốc hết chai rượu với ngàn câu hỏi vì sao.
Tại quán bar nơi mà Minh Hiếu đang thản nhiên nhìn Bảo Khang ôm ấp con hàng mà Quang Hùng mới đưa đến, chỉ khi mấy người kia vừa rời đi thôi, hắn đang so sánh 1 Bảo Khang nói với hắn rằng đã tìm thấy người khiến hắn thật sự yêu thích và 1 Bảo Khang đang vơ quàng "ăn vội" trước mặt có gì khác nhau, đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời, người nuông chiều thói quen của bản thân như Bảo Khang làm sao có thể sửa đổi được chứ.
"Vẫn còn chưa nhìn quen sao?"
"Nhìn hơi chán, chắc không cùng gu với anh"
Hắn cụng ly với Quang Hùng, đã nhiều năm hắn chưa quay lại đây thế mà mọi thứ vẫn vậy, kể cả Quang Hùng. Quang Hùng vẫn rất thích nhìn thấy mặt hư hỏng của Bảo Khang, hình như bọn hắn điều biết tỏng chuyện đó và xem nó như là hiển nhiên, nhưng hắn thì không thích điều đó lắm.
Quang Hùng cười khẩy, lơ đi chuyện thằng em mỏ hỗn lâu ngày gặp lại chưa hỏi thăm gì đã nói khoáy mình, Bảo Khang đáng yêu biết bao nhiêu thì Minh Hiếu gợi đòn bấy nhiêu, tiếc là cậu không nỡ làm gì hắn mới cay.
"Hôm trước anh còn đang nghĩ mãi không ra, ruốt cuộc là ai có quyền lực đến mức chỉ cần một cuộc gọi đã có thể gọi được Bảo Khang về, không nghĩ tới đó là em, về chẳng thấy ới nhau lấy một câu"
"Bận quá thôi"
Mặc dù hắn chê nhưng hắn vẫn nhìn Bảo Khang không chớp mắt trong lúc trò chuyện với cậu, Bảo Khang đã cởi mất áo của nhóc omega kia rồi, nhìn qua có vẻ cũng được đó nhưng có chút rụt rè, mùi pheromone cũng không có gì đặc biệt.
"Lần đầu à?"
Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cho Quang Hùng đang mãi mê với mấy chai rượu cũng phải ngước về nhìn hắn, từ ánh mắt của hắn đang dán lên hai người đối diện mới nhận ra ý lần đầu kia là gì.
"Lần trước chưa kịp làm gì đã bị em gọi về rồi, hàng mà Bảo Khang làm tại đây đa số điều là lần đầu mà"
Hắn nhấm thêm ngụm rượu nhìn người ngồi trên đùi của Bảo Khang đã không còn mảnh vải nào, nhóc omega kia đã sắp phát khóc vì ngại rồi nhưng điều đó không khiến cho Bảo Khang dừng hành động của mình lại, một phát anh đẩy nhóc đó từ trên đùi tuột xuống quỳ giữa hai chân mình, ấn đầu để nhóc dùng miệng chăm sóc thằng em mình, trong khi nhấc ly rượu lên nháy mắt với hắn và Quang Hùng, nhìn anh và Quang Hùng đánh mắt đưa tình mà hắn cạn lời, cái sở thích quái quỷ gì không biết, nhìn xem có giống biến thái không?
"Em nhăn cái gì, không phải em cũng đang nhìn Bảo Khang đó sao?"
"Em đâu làm khác được, không lẽ bây giờ em cũng đè anh ra làm cho giống nó?"
Quanh Hùng nhíu mày, hôm nay là ngày gì mà hết Bảo Khang đòi chịch anh rồi đến cả hắn cũng vậy thế?
"Nhắm dám đè anh thì cứ việc, anh mời"
Minh Hiếu thôi không nhìn Bảo Khang đang dựa lưng ngửa đầu hưởng thụ nữa, thay vào đó hắn nhìn về phía Quang Hùng đang ngồi bên cạnh đang mãi mê dỏi theo biểu cảm Bảo Khang không sót dù chỉ là một cái chớp mắt.
"Em có một thắc mắc"
"Hửm"
"Anh thật sự không thích Bảo Khang đúng không?"
"Anh thích nhìn cái nét làm tình của Bảo Khang thôi chứ không thích nó, cũng không thích em, nếu em chịu làm tình cho anh xem thì có thể anh sẽ xem xét lại"
Minh Hiếu im lặng nở nụ cười, hắn có từng thích Quang Hùng sao? Hắn cũng chẳng rõ nữa. Nhưng hắn không thích cảm giác public như Bảo Khang cho lắm, đến pheromone hắn còn hà tiện sịt khoá mùi và dán che tuyến thể ngăn phát tin tức tố, đến mức ngồi bên cạnh còn chẳng nghe được mùi nữa là, huống hồ bảo hắn làm chuyện đó trước mặt người khác.
"Anh nhìn nó làm như vậy anh không có cảm giác à, cả mùi pheromone của nó nữa anh không bị ảnh hưởng sao?
"Ý em định hỏi là anh có phát tình khi dính tin tức tố của Bảo Khang không? Hay hỏi anh có thủ dâm không?"
Minh Hiếu lại cười, hai người ngồi đó vừa trò chuyện vừa nhìn ngắm chuyện đáng lẽ là riêng tư ở trước mắt, cũng hơi tò mò thật.
"Yên tâm, người yêu anh giỏi chuyện đó lắm, sẽ không để anh thiếu thốn đến mức tự xử đâu, hơn nữa người yêu anh luôn đánh dấu tạm thời cho anh nên việc tin tức tố anh không bị ảnh hưởng"
Đến lượt Minh Hiếu bất ngờ, anh đã có người yêu rồi sao, sao chẳng nghe Bảo Khang nói gì hết vậy.
"Ai có diễm phúc quá vậy, em có thể thỉnh giáo được không?"
Quang Hùng lắc đầu thay cho cậu trả lời, khiến Minh Hiếu càng tò mò hơn, hắn đang suy diễn đến mức chính hắn còn không tin, không lẽ là...
"Đến rồi kìa"
"The fuck, Bảo Khang, sao lúc nào mày cũng chào đón tao bằng một màn này vậy?"
Thế Lân nói lớn như thể sợ Bảo Khang đang chăm chú vào người trên đùi mà không nghe thấy, anh tự nhiên đi đến bắt tay từng người còn hư hỏng mà vỗ vào mông nhóc omega kia một cái in rõ cả dấu tay, cái mùi hỗn tạp thật sự, ruốt cuộc là Bảo Khang đã chơi mấy con hàng rồi sao nhiều loại pheromone đến vậy.
"Là Lân hả?"
"Không là nó thì là ai? Sao vậy?"
Quang Hùng thắc mắc, có phải Minh Hiếu đi lâu quá đến mức quên luôn cả những người bạn này chứ?
"Tao làm sao vậy?"
"Hai người từ khi nào?"
Thế Lân mù mịt nhận lấy ly rượu từ tay Quang Hùng rồi cụng ly với bọn họ, uống trong hoang mang. Cái gì từ khi nào?
"Haha, không phải nó, là người khác, anh sẽ ra mắt mọi người khi thích hợp yên tâm"
Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ, hắn và Bảo Khang còn không chinh phục được anh thì nói gì đến Thế Lân một tên trực nam bạn tình còn không có chỉ biết đâm đầu vào sự nghiệp đam mê, đúng là nghĩ nhiều rồi.
Khó chịu thật đấy, cái mùi pheromone của Pháp Kiều và bạn thân của em cứ lẫn quẩn ngay đầu mũi còn chưa tan hết, bây giờ còn chồng thêm một lớp pheromone của Bảo Khang và nhóc omega kia, không biết vì điều đó hay vì biết Quang Hùng có người yêu mà khiến hắn hơi cau có mà bực bội nữa, hắn ngửa đầu uống cạn rồi cầm lấy bao thuốc trên bàn bước ra khỏi phòng.
"Minh Hiếu sao vậy?"
"Anh không biết"
Quang Hùng không quan tâm đến hắn lắm, thú vui anh mong mỏi mấy ngày nay đang diễn ra trước mắt, anh không muốn phân tâm vì chuyện khác ảnh hưởng đến thú vui của mình được.
Minh Hiếu đứng ngoài hành lang vắng vẻ cúi đầu châm cho bản thân điếu thuốc, nơi mà chỉ có Quang Hùng đồng ý mới có thể đặt chân đến. Bất chợt anh bắt gặp thân ảnh có chút quen mắt đi qua khi hắn chưa kịp nhìn kỹ người đó đã biến mất sau ngã rẽ hàng lang dẫn đến nơi riêng tư của Quang Hùng, đó là nơi hắn đã từng muốn đến nhưng đã bị anh thẳng thừng từ chối, chưa từng có ai trong bọn hắn được đặt ân dù chỉ một lần, vậy mà người đó lại có thể tự mình đi vào.
"Lát nữa vào chơi thoải mái nhé hôm nay anh mời, có cần gì thì gọi cho anh, anh có việc bận một chút"
Lần thứ hai trong đêm Quang Hùng bị người ta ôm eo ấn lên tường, gì nữa dây?
"Muốn anh thôi có được không?"
Lần thứ hai Quang Hùng nhíu mày khi tàn thuốc đỏ rực bị dập tắt trên tấm thảm xinh đẹp mà cậu đã đích thân lựa chọn.
"Hiếu, em đang làm nũng với anh đó hả?"
Quang Hùng vỗ nhè nhẹ lên mặt hắn như dỗ trẻ con khiến hắn càng khó chịu hơn, anh cười rồi để lại trên má hắn một nụ hôn nhẹ lướt qua như an ủi khi thấy hắn nhăn nhó.
"Anh hôn em mà anh lại đi chịch thằng kia, nó còn không cao bằng em?"
Quang Hùng cười đến bất lực, chiều cao đâu có quan trọng lắm đâu.
"Em gặp người yêu anh rồi hả?"
Vậy thật sự là tên đó sao? Nhưng mà...
Không nhận được câu trả lời từ hắn, Quang Hùng cũng không muốn để ý nữa, cậu muốn đi gặp người yêu của cậu lắm rồi, như hắn nói đó nhìn Bảo Khang chơi vui vẻ thật ra anh cũng có cảm giác đó, huống hồ khi biết người yêu anh đã đến đây, cái cảm xúc ấy nó càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Để anh gọi món quà đặt biệt lên cho em, bây giờ anh phải đi rồi, chồng anh đang đợi"
Chán thật đấy, biết thế hắn đã không tin lời Bảo Khang mà đến đây.
Mặc kệ thú vui là Bảo Khang đang làm tình, mặc kệ Thế Lân đang một mình uống rượu, mặc kệ luôn cả Minh Hiếu nhiều năm gặp lại đang làm nũng với mình, Quang Hùng vội vã quay về phòng, vừa mở cửa đã nhảy vọt đến ôm lấy cổ người yêu để anh ta bế em gọn hơ trên vòng tay rắn chắc.
"Nhớ chết mất, anh bỏ người ta đi hơn cả tuần liền rồi rồi đấy"
"Nhớ anh? Hôm nay anh thấy em ôm ấp hun hít hơi nhiều thằng rồi đấy, vì nhớ anh sao?"
Người nọ để cho mặc cho Quang Hùng vừa cắn vừa mút nơi cổ mình, thong thả bế cậu bằng một tay vừa lướt ngón tay trên màng hình cảm ứng rộng được gắn trên tường trong phòng đối diện với giường ngủ của cậu.
"Anh chấp tụi nhỏ làm gì chứ? Lần này ở với người ta bao lâu đây?"
"Vẫn chưa biết được"
Người nọ nhẹ nhàng thả Quang Hùng xuống giường khi thao tác xong, vừa nói vừa từ tốn cởi từng cúc áo giúp cậu.
"Anh đang ghen đó hả?"
Người nọ không trả lời, chuyên tâm vào việc trước mắt, gã cũng nhớ cậu lắm.
"Nhấc cái mông lên"
Lúc nào cũng vậy, gã luôn lột trần cậu trước khi cả khởi động trong khi gã còn chẳng buồn cởi dù là cái nút áo, một tay gã bóp lấy hai má cậu rồi hôn xuống, hôn đến khi nào cậu hoàn toàn bị dục vọng bủa vây sẽ đột ngột dứt ra, tay với vội chiếc điện thoại ghi lại khoảnh khắc mà bé con của gã chỉ vì hôn thôi đã bị nhấn chìm trong dục vọng mà đê mê, trông xinh đẹp biết bao.
"Chụp đủ chưa, nhanh lên, cho em"
"Được, cho em"
Minh Hiếu lặng lẽ rời khỏi khi nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, Bảo Khang làm công khai ở đó chưa đủ sao, sao hắn lại còn đến đây nhìn lén Quang Hùng nữa chứ, điên mẹ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com