Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Màn đêm đen đặc quánh nặng nề phủ xuống vạn vật tựa nghiên mực mài dở bất cẩn bị ai đó làm đổ, thời tiết hôm nay cũng không hề chiều lòng người chút nào, từng trận gió lạnh rít gào cuốn tung những chiếc lá vàng cuối thu đang yếu ớt bám víu trên vài cành cây khẳng khiu gầy gộc, đem chúng len lỏi bay qua cửa chiến hạm màu trắng bạc vừa im ắng hạ cánh ở bãi đỗ bí mật thuộc quân khu một.

Quân y đợi sẵn phía dưới nhanh nhẹn giơ tay chào nhóm lính gác gần cửa, bóng blouse trắng vội vã lướt ngang đẩy cáng cứu hộ xông đến cứu người, có vẻ chủ nhân chiến hạm thương thế khá nặng nên đã mất ý thức hoàn toàn, cơ thể to lớn đổ rạp trên người cậu phụ tá cao gầy mảnh khảnh khiến cậu chàng trông hơi quá sức. Mặc dù còn đủ tỉnh táo gật đầu chào bác sĩ nhưng khuôn mặt cậu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, bờ môi tái nhợt nứt nẻ thoáng run run chào hỏi.

"Trung tá Boonprasert."

"Cậu ta sao rồi?" Dunk vươn tay giúp cậu phụ tá đỡ chàng trai nằm lên cáng, hai hàng lông mày nhíu chặt cả lại.

"Thượng tướng trong quá trình giao chiến với trùng tộc bị tập kích đánh lén, ngài ấy..." Phuwin cắn chặt môi tới tứa tơ máu, hít sâu một hơi ép buộc bản thân đứng vững "Ngài ấy vì bảo vệ bọn tôi, liều lĩnh điều khiển Bạch Hổ đánh chặn một cánh quân, đối phương hợp sức cắn hỏng cơ giáp...cố ý lây nhiễm độc tố thần kinh."

Dunk kiên nhẫn hỏi vài vấn đề để xác định sơ tình trạng bệnh nhân, anh lập tức quay người hạ lệnh nhóm y tá nhanh chóng di chuyển cáng cứu hộ về bệnh viện quân đội. Người đang nằm kia vừa là bạn nối khố của anh, vừa là thượng tướng trẻ tuổi thiện chiến, trăm trận trăm thắng giữ gìn hoà bình đế quốc Destiny bao lâu nay. Chuyện hắn gặp nạn ngoài vùng biên giới tạm thời chưa thể tiết lộ cho dân chúng tránh lòng người hoang mang, hắn cũng nhất định không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Gia tộc Lertratkosum chỉ có một đứa con trai duy nhất là Pond Naravit, lỡ hắn hi sinh vì làm nhiệm vụ, quân đội đền không nổi một vị hoàng thân quốc thích tài giỏi giống hắn đâu.

Theo chuyển động của cáng, Phuwin chợt cảm thấy người mình bị một lực đạo mạnh mẽ lôi theo, cậu loạng choạng bám hờ tay vịn cáng đẩy, bối rối nhìn bàn tay to lớn đang siết chặt vạt áo mình. Rõ ràng hắn đã ngất lịm trước khi chiến hạm tiếp cận chủ tinh nhưng vẫn cứng đầu nhất quyết giữ rịt áo cậu không buông, mới nãy mải báo cáo tình hình cho bác sĩ không kịp để ý, suýt tí nữa cậu đã bị hắn kéo ngã dúi dụi.

Dunk lật mí mắt Pond quan sát thử, biểu cảm thoáng hoà hoãn hai ba phần. Trông tình trạng hắn bây giờ tựa hồ không đáng lo ngại như anh nghĩ, quả thực triệu chứng nhiễm độc biểu hiện cực kì rõ, tuy nhiên nó không xuất hiện dấu hiệu lan rộng ảnh hưởng hệ thần kinh, thậm chí không khác chi con thú nhỏ sợ sệt co cụm một chỗ không dám nhúc nhích. Anh khó hiểu vẫy Phuwin đi cùng, hạ giọng hỏi cậu: "Cậu cho hắn uống thuốc rồi à?"

Phía sau cổ Phuwin chợt đau nhói, cậu rũ mi liếc chàng trai nằm im lặng hệt pho tượng được thợ lành nghề điêu khắc tinh xảo từng chi tiết, lưỡng lự đáp: "Tôi không dám đưa thuốc linh tinh cho thượng tướng uống, ngộ nhỡ bệnh tình càng nặng thêm....Sau khi trở lại chiến hạm ngài ấy tự nhốt mình trong phòng điều khiển, ban đầu thông qua bộ đàm tiếp tục chỉ huy chiến hạm vượt qua hai bước nhảy thời không, nhưng...nhưng không lâu sau liền mất liên lạc, tôi lo lắng ngài ấy độc phát nên dùng quyền hạn của mình mở cửa phòng chỉ huy...."

Tình cảnh lúc ấy mỗi lần hồi tưởng lại đều doạ Phuwin toát mồ hôi hột, vị thượng tướng trẻ tuổi lạnh lùng cao ngạo luôn luôn quân trang chỉn chu thường ngày giờ đây quân phục xộc xệch, cúc áo trên cổ bị hắn kéo đứt rơi vãi đầy đất, đầu tóc bạc mềm mại xoã tung cùng đôi đồng tử xanh lam bắn tia sát khí lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu hệt thú dữ khoá cứng con mồi. Hai chân cậu đóng đinh tại chỗ sợ hãi nuốt nước bọt, cẩn thận dùng giọng điệu khe khẽ gọi dò ý hắn.

"Thượng tướng Lertratkosum?"

"Ai cho cậu vào đây? Đi ra ngoài!"

Hắn cáu gắt nới lỏng cổ áo phun một câu lệnh, lồng ngực cường tráng cọ xát lớp vải mềm mại tức thời đỏ bừng tích máu, biểu cảm siêu cấp nhẫn nhịn trừng mắt quét qua cậu.

"Tôi...Tôi lo ngài..."

"Ba giây, đây là mệnh lệnh, cậu Tangsakyuen."

Cậu rùng mình cúi gằm mặt khó khăn xoay người, ai nói cậu không muốn bỏ chạy, cậu bị hắn doạ tới độ hai chân nhũn hết rồi nè.

Vừa vặn thời điểm cậu chạm vào tay nắm cửa, luồng hơi thở nóng rực đằng sau chớp mắt phá tan khoảng cách im ắng dán sát, cơ thể thon gầy bị lực đạo khủng bố ép dính cứng ngắc lên cánh cửa kim loại lạnh lẽo, cậu ăn một cú đập xây xẩm mặt mày, đau đớn hừ nhẹ kháng nghị.

"Sao cậu chậm chạp quá vậy, tôi đã cho cậu ba giây rồi không phải sao?"

Hơi nóng mơn trớn chiếc gáy nhỏ doạ tim cậu hẫng mấy nhịp, Phuwin đen mặt chửi thầm cấp trên mấy câu, ba giây ngài tưởng ba phút hả, tôi là người chứ có phải thỏ đâu mà chạy nhanh cỡ đó được?

"Thượng...Thượng tướng...Đau..."

Cậu hít hà cử động phần vai nhức nhối muốn thoát khỏi gọng kìm cứng như sắt, khổ nỗi Pond mềm cứng không ăn, hệt đứa nhỏ hiếu kì dùng môi rà soát gáy cậu.

Hắn lẩm bẩm vụn vặt mấy chữ cậu chẳng nghe hiểu, sự hưng phấn chôn giấu dưới đáy mắt hắn hoá thành sóng thần dâng cao càn quét tâm trí, tông giọng trầm khàn lành lạnh đột nhiên nhiễm chút nhiệt tình cuồng bạo: "Cậu Tangsakyuen, nếu tôi cắn tuyến thể sau gáy cậu thì sẽ thế nào nhỉ?"

"....?"

Cơn đau khủng khiếp đột ngột bùng phát lan dọc tứ chi, Phuwin kinh hãi run lẩy bẩy khuỵu người xuống, cảnh tượng trước mắt tối sầm xoay tròn ngang dọc đan xen hại cậu mặt mũi trắng bệch. Nơi yếu ớt chưa ai từng động vào bị hắn thô bạo cắn nát, dòng máu đỏ tươi chảy ra toàn bộ đều rơi xuống bụng Pond, tên ma cà rồng đói khát vội vàng liếm sạch sẽ món ngon, đồng tử lập loè ánh đỏ ngấu nghiến thưởng thức vật tế mỹ vị tự mình dâng tận miệng.

Đầu lưỡi mềm liếm láp miệng vết thương hở cố gắng nuốt trọn giọt máu cuối cùng, Phuwin đau đến mức cơ bắp tê liệt nghiến răng thở hổn hển, nếu không nhờ hắn ôm eo cậu tạo điểm tựa thì cậu sớm đã ngất lịm đi rồi. Chẳng biết độc tố có lây từ người hắn sang hay không nhưng thân thể cậu cũng dần dần nóng bừng, ngọn lửa vô hình cháy rực dai dẳng thiêu đốt tâm trí hỗn loạn mông lung, chậm rãi cắt lí trí vỡ vụn rời rạc thành từng mảnh, vương vãi rơi rớt trên nền kim loại ánh bạc.

Không gian u ám tĩnh lặng kéo dài hơn ba phút, ngay lúc cậu cảm giác lực cắn nhẹ bớt, vị cấp trên đáng kính liền lặng yên không tiếng động đổ nhào ngất xỉu. Phuwin quỳ rạp xuống chống đỡ trọng lượng nặng tựa núi đè, rất lâu sau mới đủ sức kéo lê hắn lại gần bàn điều khiển. Cậu quả quyết nhấn nút đỏ truyền thông tin cầu cứu về quân bộ, tạo nên tình cảnh đoàn quân y chờ sẵn ứng cứu hôm nay.

Dunk sửng sốt vạch cổ áo cậu kiểm tra: "Cậu ta cắn tuyến thể của cậu?"

"Vâng." Vị phụ tá mệt mỏi dựa vào thành xe "Sẽ để lại di chứng gì ư?"

Nét mặt anh trầm trọng nói: "Tôi cần lấy máu xét nghiệm chi tiết. Độc tố thần kinh từ trùng tộc lây lan qua vết thương rất nhanh, đó là lí do tại sao Pond nhốt mình cách li quân đoàn Bạch Hổ. Cậu tiếp xúc với hắn khoảng cách gần như vậy, còn nhiễm nước bọt của hắn...."

Dù mặt mũi thiếu sức sống nhưng Phuwin cũng không lộ nửa điểm lo sợ bản thân khả năng cao đã biến thành F1, cậu cúi đầu ngơ ngác nhìn hai ngón tay đang níu vạt áo mình, đáy lòng bình tĩnh mở miệng.

"Tôi hiểu, tôi nhất định dốc toàn lực phối hợp."

Dunk tốn sức chín trâu hai hổ mới tách nổi tay Pond khỏi áo Phuwin, cậu ngoan ngoãn nằm trên một chiếc cáng khác được y tá đẩy sang phòng cách li tạm thời, giữa chừng anh ghé qua rút hai ống máu xong gấp gáp rời khỏi, cậu ngại ngùng không dám níu chân anh hỏi han, buồn chán sờ miếng băng gạc cố định sau gáy.

Tinh thần căng chặt vì trùng tộc phát động tấn công bất ngờ cùng hai đêm thức trắng canh Pond ngất xỉu thoáng thả lỏng, cậu mông lung ngã xuống giường nệm êm ái đượm mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, thần trí lơ lửng trôi nổi giữa khoảng không vô định. Vài kí ức phủ bụi rất lâu về trước bỗng hiện lên rõ mồn một, bên tai cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng vỗ tay rầm trời hôm lễ chào mừng tân sinh viên nhập học trường quân đội tổ chức tám năm trước.

Cậu thiếu niên Phuwin gầy gò đứng lẫn giữa đám bạn bè đồng trang lứa hừng hực khí thế dâng hiến sức lực bảo vệ đế quốc, tất cả mọi người ai cũng gắt gao dõi theo thân ảnh cao lớn sống lưng thẳng tắp đang từ tốn phát biểu trên bục bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Vị đàn anh năm ba cùng thành tích xuất sắc này hiện đang theo học hệ chỉ huy chiến đấu, nhà trường đặc biệt cử hắn đại diện đọc vài câu khích lệ cổ động lứa sinh viên mới. Ông trời có vẻ ưu ái hắn vô cùng, mái tóc bạc tạo kiểu gọn gàng, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương lặng sóng, giọng nói trầm thấp đầy từ tính dễ nghe, đôi chân thon dài cùng bờ vai rộng ẩn sau bộ quân phục càng tô điểm thêm mị lực giúp hắn hút hồn toàn bộ vật sống xung quanh.

Ấn tượng đầu tiên của Phuwin là hắn quá đẹp, toàn thân phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Đàn anh đẹp trai ghê." Một cô bé đứng gần không nhịn được thốt lên tâm tư bao người khác.

"Đó là chuyện đương nhiên." Bạn cô bé thì thầm "Anh ấy là con trai duy nhất của nguyên soái Lertratkosum, cháu ngoại quốc vương cơ mà. Chưa tốt nghiệp đã đạt quân hàm đại uý, tiền đồ rộng mở lắm đó. Hơn nữa bồ xem kết quả học tập nhà trường công bố trên website chính thức chưa, dù anh ấy theo học hệ chỉ huy nhưng điểm môn chiến đấu cơ giáp luôn đạt S đấy."

"Khủng bố vậy cơ á?" Cô bé kia che miệng kinh ngạc, tràn ngập ngưỡng mộ "Chiến đấu cơ giáp khó lắm, anh mình học năm 3 chật vật mãi mới được B thôi...."

"Người ta là con nhà nòi, ba đời đều xuất thân quân đội, người bình thường tụi mình với không tới đâu."

Đoạn hội thoại rơi vào tai Phuwin làm cậu tò mò đánh giá vị đàn anh mặt mũi lạnh nhạt đứng nghiêm trang cạnh hiệu trưởng, con nhà người ta trong truyền thuyết à?

Họ Lertratkosum nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com