Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hình ảnh chàng thanh niên cao lớn dần dần phai mờ khỏi tầm mắt, Phuwin lười biếng chớp hàng mi dài ngơ ngác quan sát trần bệnh viện trắng toát lúc lâu, dường như chưa thực sự kịp kéo tâm trí mông lung quay trở về hiện thực. Cậu đờ đẫn ngây người nằm thẳng cẳng trên giường bệnh thêm năm phút, ai ngờ mới vừa xoay đầu đã bị doạ giật bắn mình suýt kêu thành tiếng.

Cấp trên nhà cậu đang khoanh tay dựa lưng gần cánh cửa sổ trong suốt y bác sĩ dùng để quan sát tình trạng bệnh nhân trong quá trình cách li, tuy hai cánh môi vẫn còn hơi tái nhợt nhưng tổng thể trông không hề giống người mới trúng kịch độc tẹo nào. Cậu cảm tưởng hắn thừa sức túm cổ cậu nhẹ nhàng tựa xách theo một con mèo nhỏ rồi quẳng xa mấy chục mét vậy.

"Thượng...Thượng tướng."

Pond nhíu mày nhìn chằm chằm cậu không đáp, bầu không khí bỗng rơi vào trạng thái tê liệt áp lực. Nói không được mà không nói cũng chẳng xong, Phuwin lạnh gáy nhích người cố gắng tránh xa tên sát thần kia nhất có thể, gục đầu ủ rũ không dám tiếp tục mở miệng chọc đánh. Chắc chắn hắn "đặc biệt" ghé qua hỏi tội cậu, bởi vì điều đầu tiên quân nhân cần ghi tạc trong đầu là phải chấp hành mệnh lệnh của cấp trên mọi lúc, vậy mà cậu lại cả gan trái ý lợi dụng quyền hạn cố tình xông vào phòng chỉ huy, sau đó tiếp xúc với nguồn bệnh là hắn, cái chức phụ tá giữ nổi hay không còn chưa biết kìa.

Nhưng cậu lo lắng, cậu thật lòng không muốn hắn xảy ra bất kì bất trắc nào. Khi hạ quyết tâm mở khoá phòng chỉ huy, một phần nhỏ xung động nơi ngực trái nhanh chóng át đi lí trí bình tĩnh thường ngày, thay vì nói Phuwin sợ Pond Naravit Lertratkosum - thượng tướng lãnh đạo quân đoàn Bạch Hổ, cấp trên trực thuộc gặp chuyện, thì một vài giây thoáng qua, cậu dường như sợ thần tượng những năm tháng bản thân học tại trường quân đội, sợ người mình yêu thầm mấy năm bỏ mạng oan uổng dưới chất độc từ lũ trùng tộc đáng ghét.

Cánh cửa kim loại mở toang vừa vặn cứu rỗi cục diện căng thẳng, Phuwin bất ngờ liếc nhìn hai bóng dáng đĩnh đạc oai phong đứng phía sau Dunk, cậu vội vàng xuống giường hành lễ chào đón, cả người khó nhịn run khe khẽ. Không tới mức đó chứ, cậu cãi lời thượng tướng một lần thôi mà quốc vương cùng cha hắn đại giá quang lâm tham gia phiên toà xử tội luôn hả?

"Cậu là bệnh nhân, đừng câu nệ tiểu tiết." Vị quốc vương mặt mày hiền từ phất tay cho phép Phuwin không cần làm đại lễ "Công lao cậu cứu thượng tướng Lertratkosum không nhỏ, đợi khi bình phục sức khoẻ ta sẽ trọng thưởng nhé. Cậu có ước nguyện gì cứ từ từ suy nghĩ, quyết định xong thì tới tìm ta."

Phuwin: "?"

Không phải phiên toà xử tội? Hồng môn yến à?

"Bệ...bệ hạ...Thần chỉ canh chừng bên cạnh thượng tướng...Cũng không trợ giúp gì được cho ngài ấy. Công lao này e rằng...."

"Bệ hạ khen đúng đấy." Dunk đẩy gọng kính vàng hơi trượt khỏi sống mũi cắt lời cậu, anh mở quang não trực tiếp chiếu hình ảnh 3D kết quả khám tổng quát sức khoẻ của Pond "Có thể chuyện tôi sắp kể khá xa lạ với cậu, thậm chí có chút giống mấy lời đồn đại không đáng tin. Tổ tiên chúng ta trước đây từng sinh sống trên một tinh cầu mang tên Trái Đất. Xui xẻo thay, họ tham lam khai thác tài nguyên quá độ khiến sức sống của nó dần cạn kiệt, thảm hoạ thiên tai liên tục phát sinh đe doạ nghiêm trọng mạng sống nhân loại. Cuối cùng các nước kí kết hiệp ước liên minh hợp tác, đẩy nhanh phát triển kế hoạch tìm vùng đất sinh sống mới ngoài vũ trụ, đặt tên là "Con thuyền Noah.""

Anh dừng vài giây lấy hơi, tiếp tục kể câu chuyện xưa cũ: "Thay đổi môi trường sống đồng nghĩa vô vàn căn bệnh quái ác nhân cơ hội tấn công hệ miễn dịch yếu ớt, loài người thương vong nhiều vô số kể. Các nhà khoa học vò đầu bứt tai mất ăn mất ngủ bắt tay tái khởi động dự án, bí mật thực hiện hàng loạt thực nghiệm trên cơ thể người. Họ tập trung nghiên cứu vấn đề cường hoá gen, cố gắng bóc tách những đoạn gen lỗi rồi kết hợp gen tốt thuộc về một số động thực vật sở hữu khả năng kháng độc hoặc tự chữa lành vết thương. Tiếc rằng cuối cùng tỉ lệ tử vong tăng cao đột biến, kế hoạch đổ bể bị phơi bày trước công chúng, toàn dân đồng lòng lên án phản đối dự án trái đạo đức ấy rất lâu. Chính phủ đương thời buộc tạm dừng mọi nghiên cứu, tuy nhiên không lâu sau xuất hiện vài lời đồn đại "Con thuyền Noah" sắp sửa chạm ngưỡng thành công, một "vật thí nghiệm" đã kiên cường vượt qua giai đoạn đầu biến đổi gen, cơ thể anh ta quả thực kháng độc mức độ nhất định, thậm chí vết thương cũng lành nhanh hơn nhân loại bình thường gấp mấy lần."

Phuwin cau mày đăm chiêu, tổng kết một câu "Anh nói đúng, câu chuyện này nghe không đáng tin."

"Tôi cũng từng không tin." Dunk gật đầu đồng ý "Nhưng kết quả xét nghiệm máu cậu lại chứng minh có lẽ bọn họ thật sự đã thành công. Cậu tiếp xúc F0 nhiễm độc tố thần kinh ở khoảng cách gần, không những không nhiễm bệnh mà bạch cầu của cậu còn cắn ngược virus kí sinh trong chất độc, chèn ép chúng không thể lây lan. Nếu không phải Pond mèo mù vớ cá rán cắn tuyến thể cậu chảy máu, hắn hoàn toàn vô phương chống đỡ lực ăn mòn phá hoại kinh khủng, nhanh chóng xuất huyết não rồi mất mạng."

Cậu hơi siết chặt nắm tay, tảng đá lơ lửng treo trên cao rốt cuộc hạ xuống: "Vậy thượng tướng...."

"Vẫn cần theo dõi sát sao, máu của cậu chỉ tạm thời giúp bệnh tình hắn không chuyển nặng thêm." Anh ấn tắt màn hình quang não, chủ động bắt chuyện với nguyên soái Lertratkosum "Chú, cháu hi vọng chú sắp xếp hai người họ luôn ở cạnh nhau phòng trường hợp độc tố tái phát. Bây giờ chúng ta trị được ngọn chứ không trị nổi gốc, muốn chữa bệnh tận gốc cháu cần thời gian chiết xuất máu Phuwin chế tạo vacxin. Trong khoảng thời gian này để đề phòng Pond đột ngột phát bệnh, cháu kiến nghị nên đặt "nguồn thuốc gốc" gần cậu ấy."

Cha Pond lập tức đồng ý, ông nghiêm nghị gọi cậu: "Trung tá Tangsakyuen, nhiệm vụ lần này, cậu làm được không?"

Tiềm thức cậu hình thành cung phản xạ đáp lại mệnh lệnh ngay tức khắc, nghiêm túc thẳng lưng hô to: "Rõ, thưa nguyên soái."

Nhưng mà khoan, muốn cậu ở cạnh là ở cạnh kiểu gì vậy?

Quốc vương tủm tỉm cười vỗ vai ông: "Anh đừng cứng nhắc quá, doạ cậu ấy kìa. Trung tá Tangsakyuen năng lực cao, nhân phẩm cũng tốt, mấy năm nay lo chu toàn chuyện quân đội cùng việc cá nhân của nhóc Pond. Hơn nữa Pond đến tuổi kết hôn rồi nhỉ, ta thấy không bằng cho hai đứa đính hôn trước, đỡ người ngoài sinh nghi việc cả hai tiếp xúc gần gũi xong bàn tán to nhỏ."

Phuwin:"??????"

Hả? Bệ hạ đốt cháy giai đoạn quá mức rồi nha?

Mặc dù cậu thích thầm thượng tướng là thật, nhưng đính hôn không phải nên hỏi ý chính chủ trước ư?

"Con thế nào?" Nguyên soái lạnh lùng hướng con trai khô khan hỏi một câu.

"Cứ nghe bệ hạ và cha." Pond hờ hững đáp lời, rặt một bộ dáng người sắp lập gia đình không phải hắn. Chuyện chung thân đại sự nhoáng cái bàn bạc xong xuôi, ngày lành tổ chức lễ tạm định vào đầu tháng 12.

Quốc vương nói còn chuyện hệ trọng khác cần bàn bạc tại phòng họp trong hoàng cung, sau khi dặn dò Pond, Phuwin giữ gìn sức khoẻ liền gấp gáp dẫn nguyên soái Lertratkosum rời khỏi. Phòng bệnh nháy mắt lưu lại ba người mắt to trừng mắt nhỏ, Dunk ho khan phá tan tình cảnh gượng gạo, không đầu không đuôi mở miệng: "Ờ, chúc hai người bách niên giai lão, sớm sinh...."

Phuwin: "........"

"Nếu tôi phát bệnh thì sao?" Naravit cắt lời anh.

"Cậu sẽ mất trí tựa kẻ thần kinh, nhưng chất dịch trên cơ thể Phuwin có thể kìm hãm virus phát tán."

"Nói tiếng người."

Natachai hừ lạnh, nể mặt tình bạn hai mươi sáu năm trời tận tâm giải thích: "Ý trên mặt chữ, mọi chất dịch đều thay thuốc tạm thời. Ví dụ như nước bọt, máu, hoặc là...tinh dịch."

Anh bày biểu cảm xem kịch vui, mỉm cười thiếu đánh: "Tôi đề nghị hai người nên hôn nhau hoặc quan hệ nâng cao tình cảm. Dù sao cũng sắp đính hôn mà, máu vẫn thôi thì hơn, đâu thể lần nào cũng cắn cổ con nhà người ta được đúng không?"

Vành tai Phuwin đỏ ửng toả hơi nóng phừng phừng không hó hé nửa chữ, cậu giả điếc ngó lơ liếc chỗ khác làm bộ không liên quan tới mình. Trung tá Boonprasert nói mấy thứ linh ta linh tinh gì không biết, cậu thuần tuý ôm tình cảm trong sáng với thượng tướng bao năm qua, thật lòng chưa từng nảy sinh bất cứ tạp niệm nào vấy bẩn hắn hết. Trong ấn tượng của Phuwin, Pond vĩnh viễn giống ngọn núi tuyết băng lãnh, lạnh lẽo trắng tinh không vương bụi trần, phần cậu đóng vai một nhánh cây nhỏ bé sinh trưởng phía xa, âm thầm ái mộ dõi theo hắn mà thôi.

"...." Hắn nhăn mày hạ lệnh đuổi khách "Đi nghiên cứu vacxin đi."

Anh bác sĩ cười lớn vẫy tay tạm biệt, Dunk siêu cấp tốt bụng đóng cửa phòng cách li kĩ càng tạo không gian riêng giúp cả hai. Ánh mắt thú dữ chậm rãi dịch chuyển chiếu lên người doạ Phuwin lông tơ dựng đứng, cậu bất an vuốt phẳng mép quân phục nhăn nhúm, hắng giọng lựa chọn câu từ: "Tôi hiểu ngài không vừa lòng mối hôn sự này, bệ hạ định hôn có phần...qua loa quá. Không bằng mấy hôm nữa tôi tiến cung cầu kiến, xin bệ hạ thu hồi ý chỉ?"

"Không cần thiết, ông ấy khẳng định không đồng ý." Hắn thờ ơ tiến đến gần cậu, đồng tử xanh lam sâu thẳm cuộn trào sóng ngầm dữ dội "Một hoàng thân quốc thích trẻ tuổi nắm giữ chức vị cao trong quân đội, cậu cảm thấy bệ hạ nguyện ý cưới về cho tôi một người vợ không thế lực chống lưng hay một gia đình bên ngoại trâm anh thế phiệt gốc rễ sâu xa?"

Phuwin giật mình thảng thốt, quanh năm đóng đô chiến đấu ngoài biên giới hại cậu không nhạy bén với mấy chuyện chính trị. Được Pond nhắc nhở cẩn thận suy nghĩ lại thì gia tộc Lertratkosum vốn danh vọng siêu cao, ba đời quân nhân kiệt xuất được dân chúng tin tưởng ủng hộ hết mình. Bệ hạ dù không ghét bỏ nhưng nghi kị đảm bảo có, bảo sao từ hồi thăng chức lên thượng tướng, quân đoàn Bạch Hổ dưới trướng hắn lập tức bị điều đi đóng quân nơi cách xa chủ tinh. Nước xa khó cứu lửa gần, dù cha hắn hay hắn nuôi ý định tạo phản, nội ứng ngoại hợp cũng không dễ dàng.

"Cậu Tangsakyuen." Giọng điệu lạnh nhạt hệt xô đá đổ ập xuống đông cứng cậu tại chỗ "Lễ đính hôn vẫn cử hành đúng hạn, hi vọng cậu toàn lực phối hợp. Đợi Dunk chế tạo xong huyết thanh diệt virus, tôi sẽ chủ động huỷ hôn trả tự do cho cậu. Từ giờ tới lúc đó, tôi mong không có người thứ sáu biết chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com