Second charm
Người đàn ông đó là Pond Naravit Lertratkosum ông trùm đứng đầu băng nhóm mafia vừa thâu tóm toàn bộ tuyến đường buôn lậu và các sòng bạc ngầm ở phía Bắc Bangkok.
"Về 200 ký hàng ở kho cảng, người của tôi đã dọn sạch đám cớm. Chỉ cần bên anh..." Vị đối tác béo ục ịch đang thì thầm, tay vuốt mồ hôi hột rịn ra như mưa trên trán.
Đột nhiên, tiếng đối thoại bị cắt ngang.
Phuwin bước tới, không hề báo trước. Cậu ngạo mạn ngồi tót lên đùi Pond, một tay quàng qua cổ hắn, tay kia cầm ly rượu tì nhẹ vào môi gã trùm mafia. Hương nước hoa trầm hương pha lẫn mùi da thịt nóng hổi của Phuwin lập tức bao phủ lấy Pond.
"Chào anh đẹp trai. Đi uống rượu mà không có người đẹp bồi không thấy phí một đêm đẹp sao?"
Tên đối tác đứng hình, mặt tái dại vì kinh hãi trước sự gan dạ của người này.
Pond không hề giật mình. Bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết sẹo của hắn ngừng xoay chiếc bật lửa. Hắn từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt đen thẫm, lạnh lẽo như nòng súng lục lướt qua bờ môi đỏ mọng và khuôn ngực phập phồng của Phuwin.
Nhưng hắn không hề đáp lại. Pond hờ hững co gối, hất nhẹ một cái khiến Phuwin mất thăng bằng suýt ngã khỏi đùi hắn. Hắn quay sang gã đối tác, giọng nói trầm đục, tàn nhẫn vang lên như ra lệnh:
"Tiếp tục đi. Kẻ nào cản đường cứ vứt thẳng xuống sông Chao Phraya."
Sự phớt lờ lạnh tàn và thô bạo đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn của thiếu gia Tangsakyuen. Chưa một ai ở cái đất Bangkok này dám đối xử với Phuwin như người vô hình.
Cảm giác bị xua đuổi không khiến Phuwin tức giận, mà ngược lại, một làn sóng kích thích cuồng nhiệt chạy dọc sống lưng cậu. Sự bạo lực và khí chất nguy hiểm của Pond làm máu trong người Phuwin sôi lên.
Phuwin nhếch môi cười ma mị. Cậu không đứng dậy mà cố tình áp sát người hơn, bàn tay thon dài lướt nhẹ từ ngực áo Pond xuống tận cạp quần tây của hắn, ghé sát môi vào vành tai gã mafia, thầm thì bằng giọng nồng nặc mùi quyến rũ:
"Thô bạo đấy, tôi thích. Anh tên là gì?"
Pond khựng lại. Bàn tay gân guốc của hắn bất ngờ vỗ mạnh một phát vào mông Phuwin, rồi siết chặt lấy gáy cậu, ghì chặt gương mặt xinh đẹp của vị thiếu gia sát mặt mình. Hơi thở nóng hổi, nồng nặc mùi rượu mạnh và xì-gà của Pond phả thẳng vào mặt Phuwin:
"Cút ra chỗ khác chơi, nhóc con. Trước khi tôi biến em thành đồ chơi."
Cú siết gáy thô bạo và cái vỗ đét cháy da của Pond không hề làm Phuwin nao núng. Ngược lại, sự đụng chạm nồng nặc sát khí đó càng khiến ham muốn chinh phục trong lòng vị thiếu gia bùng lên dữ dội.
Phuwin nhếch môi, ngón tay thon dài cố tình quệt nhẹ qua làn môi dày ráo cạn của Pond rồi thong thả đứng dậy. Cậu vuốt lại nếp áo lụa đen phanh ngực, nở nụ cười kiêu kỳ dán chặt ánh mắt lẳng lơ lên mặt gã mafia:
"Được rồi, ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com