Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Third charm

Để lại hương nước hoa trầm hương nồng nặc, Phuwin quay người bước đi về phía khu vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh sang trọng bao phủ bởi ánh đèn vàng mờ tối, Phuwin đứng trước gương vốc nước lạnh rửa tay. Khi cậu vừa mở cửa bước ra hành lang vắng người, một cảnh tượng giằng co hỗn loạn lập tức đập vào mắt.

Pond Naravit người đàn ông cậu vừa câu dẫn bất thành ban nãy, nay đang tựa lưng vào bức tường đá hoa cương. Gương mặt góc cạnh rắn rỏi của hắn lúc này đã đỏ bừng, từng thớ cơ trên cổ và vòm ngực phập phồng gồng lên cuồn cuộn. Hơi thở hắn dồn dập, nồng nặc mùi thuốc kích dục liều cao. Một ả phụ nữ ăn mặc thiếu vải đang cố sống cố chết quấn lấy thân hình đồ sộ của hắn, hai tay không ngừng cào cấu vào lồng ngực Pond, khao khát muốn leo lên giường với hắn.

"Bỏ... bỏ tay ra..." Pond gầm lên một tiếng khàn đục, bàn tay gân guốc gạt mạnh tay ả ra. Mắt hắn hằn lên những vệt máu đỏ ngầu vì tác dụng của thuốc đang thiêu đốt lý trí.

"Ngài Lert ngoan nào, để em giúp ngài xả thuốc." ả phụ nữ trơ trẽn rên rỉ, cố tình ưỡn người áp sát vào cạp quần hắn.

Pond vung tay định giơ một đấm bẻ gãy cổ ả ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay thon dài, mát lạnh bất ngờ vươn tới, kéo nhẹ vai ả phụ nữ lùi lại.

Giọng nói lười biếng, ngạo mạn của Phuwin vang lên xé tan không khí ngột ngạt:

"Chị gái ơi, người này là của thiếu gia đây nhìn trúng trước rồi. Đừng chen hàng chứ, hả?"

Ả phụ nữ giận dữ quay đầu lại định chửi bới: "Mày là cái đếch..."

Lời chưa kịp dứt, khi ánh đèn hành lang rọi rõ gương mặt đẹp đẽ nhưng tràn ngập sự ngông cuồng của Phuwin, ả ta lập tức cứng đờ người. Mặt ả tái dại, bàn tay đang bám trên áo Pond rụt lại nhanh như thể vừa chạm phải lửa:

"Ôi... Ôi trời! Xem mắt nhìn của tôi này. Xin lỗi thiếu gia! Xin lỗi ngài!"

Ả luống cuống cúi đầu lia lịa rồi quay người chạy trối chết đâm sầm ra hướng cửa chính, bước chân hoảng loạn đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng ả đang bị ai truy sát.

Nói đùa sao? Ở khắp các khu ăn chơi trác táng đất Bangkok này, có ai mà không biết mặt thiếu gia Tangsakyuen? Đụng vào ai thì đụng, tuyệt đối đừng dại dội bén mảng lại gần "món ngon" mà cậu ta đã chấm.

Hành lang chìm vào sự tĩnh mịch ám ảnh.

Phuwin thong thả tiến lại gần, nhìn ngắm thân hình đồ sộ đang run lên vì thuốc của Pond. Làn da hắn nóng rực như than hồng, mồ hôi chảy dọc theo xương hàm sắc lẹm xuống tận khuôn ngực vòm rộng.

Pond thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên sát khí nhìn xoáy vào vị thiếu gia hư hỏng trước mặt. Hắn giơ bàn tay thô ráp ra, siết chặt lấy cổ tay Phuwin, giọng nói trầm đục nồng nặc sự đe dọa:

"Cút đi... Nếu không đừng trách tôi chơi chết em."

Phuwin không hề sợ hãi. Cậu nhếch môi cười ma mị, áp sát cơ thể mềm mại, mát lạnh của mình vào vòm ngực đang thiêu đốt của gã mafia. Bàn tay hư hỏng của cậu lướt nhẹ từ yết hầu phập phồng của Pond xuống cạp quần, rồi ghé sát môi vào vành tai đang đỏ bừng của hắn, thì thì thầm bằng một giọng điệu cười cợt khiêu khích đến mức điên dại:

"Let's go listen to the song in a car?" (Lên xe nghe nhạc không?)

Lời vừa dứt, Pond siết mạnh gáy Phuwin, kéo ghì vị thiếu gia vào một nụ hôn ngấu nghiến, thô bạo và nồng nặc mùi máu. Hắn kéo xổi Phuwin lao thẳng ra hướng bãi đậu xe ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com