Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Ở tầng trên cùng, Phàm bước vào phòng làm việc.

Anh đặt chiếc dép lên bàn.

Sung-hoon nhìn vật thể kỳ lạ đó một lúc, khóe miệng giật giật, cố che đi nụ cười...

🐺: "Đây là...?"

Phàm ngồi xuống ghế.

🦅: "Bằng chứng phạm tội."

🐺: "...Ai làm?"

Phàm nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.

Cô gái chạy nhanh đến mức gần như bay mất dạng.

🦅: "Một nhân viên."

🐺: "Anh có biết là ai không?"

Anh lắc đầu.

🦅: "Chưa."

Anh nhìn chiếc dép thêm một lúc rồi nói:

🦅: "Nhưng chắc chắn sẽ gặp lại."

Trong phòng phát triển thực phẩm, yn đang cố gắng làm việc như bình thường.

Trên bàn là mấy bản kế hoạch sản phẩm mới, nhưng mắt cô gần như không đọc nổi một dòng nào.

Trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh buổi sáng.

Chiếc dép

                    Bay

                              Thẳng

                                            Vào

                                                            Mặt

                                                                         Giám đốc

yn ôm trán.

🎀: "Mình xong thật rồi..."

Một đồng nghiệp quay sang nhìn cô.

🗣️"yn, cậu ổn chứ?"

yn lập tức ngẩng đầu, cười gượng.

🎀: "Ổn... rất ổn."

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Trưởng phòng bước vào với vẻ mặt nghiêm túc.

🗣️"Thông báo một chút."

Cả phòng lập tức im lặng.

🗣️"Chiều nay Triệu tổng sẽ xuống kiểm tra bộ phận."

yn cứng người.

🎀: "...Cái gì?"

Tim cô như rơi thẳng xuống dạ dày.

-------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều.

Không khí trong phòng làm việc căng thẳng thấy rõ.

Nhân viên chỉnh lại áo vest, sắp xếp lại giấy tờ, kiểm tra máy tính lần cuối.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Chậm.

Đều.

Cửa phòng mở ra.

Triệu Vũ Phàm bước vào.

Anh mặc vest đen, ánh mắt lạnh và bình tĩnh như thường lệ. Chỉ cần đứng ở đó thôi cũng khiến cả căn phòng tự nhiên im bặt.

Mọi người đồng loạt đứng dậy.

🗣️"Chào giám đốc."

Ở cuối dãy bàn, yn gần như hoảng loạn.

Cô vội cúi đầu xuống bàn làm việc.

🎀: "Không được... không được để anh ta thấy mặt..."

yn lập tức kéo mái tóc dài ra phía trước.

Tóc rơi xuống che gần hết khuôn mặt.

Cô cúi thấp đầu hơn nữa, giả vờ chăm chú đọc tài liệu.

Chỉ để lộ một phần rất nhỏ của gương mặt.

Vũ Phàm bắt đầu đi dọc theo các bàn làm việc.

Anh nghe trưởng phòng báo cáo về dự án mới.

Nhưng ánh mắt vẫn lướt qua từng nhân viên.

Bước chân anh dừng lại... khi đi ngang qua bàn của yn.

yn gần như nén thở.

Cô cúi thấp đến mức tóc gần như che kín mặt.

Phàm nhìn xuống bàn cô.

Một cô nhân viên đang cúi đầu rất thấp, mái tóc dài che gần hết gương mặt.

Chỉ thấy được sống mũi và một chút gò má.

Anh khẽ nhíu mày.

Có gì đó... hơi quen.

Phàm nhìn thêm vài giây.

yncảm nhận được ánh nhìn đó.

Tim cô đập mạnh đến mức cô sợ người khác cũng nghe thấy.

🎀: "Đừng nhìn nữa... đừng nhìn nữa..."

Một sợi tóc rơi xuống trước mắt.

Cô vội đưa tay chỉnh lại, cố che mặt kỹ hơn.

Chính động tác đó lại khiến Phàm chú ý thêm.

Anh khẽ nghiêng đầu.

🦅: "...Cô."

yn suýt làm rơi bút.

Nhưng đúng lúc đó trưởng phòng lên tiếng.

🗣️"Giám đốc, mời anh xem báo cáo này."

Vũ Phàm quay đầu sang phía kia.

yn lập tức thở phào.

🎀: "...Thoát rồi."

Nhưng khi Phàm bước tiếp vài bước, anh vẫn khẽ quay đầu nhìn lại.

Cô nhân viên đó vẫn cúi đầu, tóc che kín mặt.

Quá kín.

Quá cố ý.

Phàm hơi nheo mắt.

Trong đầu anh thoáng hiện lên một hình ảnh khác.

Một cô gái mặc đầm bó.

Một giọng nói hỗn láo, kênh kiệu, hư hỏng...

Vũ Phàm khẽ nhíu mày.

🦅: "...Kỳ lạ."

Anh không nói thêm gì.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vô thức nhớ đến cô nhân viên tóc dài kia.

Còn yn thì hoàn toàn không biết rằng—

Cô vừa khiến vị giám đốc lạnh lùng bắt đầu chú ý đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com