(5)
Vài ngày sau, Vũ Phàm lại ngồi trong phòng ăn rộng lớn của nhà họ Triệu.
Bữa tối được chuẩn bị rất cầu kỳ. Ánh đèn vàng ấm chiếu xuống bàn ăn dài, nơi chỉ có hai người ngồi đối diện nhau.
Chủ tịch Triệu đang ăn rất bình thản.
Nhưng Phàm thì không.
Trên bàn bên cạnh là một xấp hồ sơ xem mắt mới.
Ảnh chụp của những cô gái được đặt ngay ngắn trong từng bìa tài liệu.
Ông nội đặt đũa xuống.
🧓"Ngày mai cháu đi Nhật."
Phàm ngẩng lên.
"Nhật Bản?"
🧓"Ừ. Gia đình bên đó đã chuẩn bị buổi gặp."
Ông nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
🧓"Không thích người trong nước thì ra nước ngoài xem."
Không khí im lặng vài giây.
Vũ Phàm nhìn xấp hồ sơ kia, ánh mắt dần trở nên khó chịu.
Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh một người khác.
Một cô gái mặc đầm bó.
Tóc xoăn, lớp trang điểm đậm.
Ánh mắt ngang ngạnh.
Và giọng nói cực kỳ kênh kiệu.
"Có ai nói anh giống đại bàng Mỹ chưa ?"
Khóe môi Vũ Phàm bất giác khẽ nhếch lên một chút.
Rồi anh đặt đũa xuống.
🦅: "Cháu đã có người muốn cưới."
Ông nội dừng lại.
Ánh mắt ông lập tức sắc lại.
🧓"Thật sao?"
🦅: "Vâng."
🧓"Là ai?"
Phàm im lặng vài giây.
Trong đầu anh lại hiện lên gương mặt cô gái hôm đó.
Cô nói dối tên. Rõ rang hồ sơ ghi là Choi Sohee nhưng thẻ ngân hàng của cô lại không để tên vậy...
Ăn nói kỳ quặc.
Cư xử chẳng giống ai.
Nhưng kỳ lạ là... anh vẫn nhớ rất rõ.
Cuối cùng anh nói chậm rãi:
🦅: "Cháu sẽ dẫn cô ấy đến gặp ông."
Ông nội nhìn anh rất lâu.
🧓"Bao giờ?"
🦅: "...Sớm thôi."
----------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, trong văn phòng.
Sung-hoon đang xem tài liệu thì Phàm bước vào.
Anh cởi áo vest, ném nhẹ lên ghế.
🦅: "Tìm giúp tôi một người."
Sung-hoon ngẩng đầu.
🐺: "Ai?"
Phàm dựa vào bàn làm việc.
🦅: "Cô gái đi xem mắt với tôi hôm trước."
Sung-hoon hơi nhướn mày.
🐺: "Anh còn nhớ tên không?"
Phàm nhớ lại.
Hôm đó cô gái đã ngẩng cao đầu nói:
"Tên tôi là Choi Sohee"
Anh nói:
🦅: "Choi Sohee"
Sung-hoon bắt đầu gõ bàn phím.
Tiếng máy tính vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Một phút.
Hai phút.
Rồi Sung-hoon dừng lại. Anh đưa tấm ảnh của Sohee cho Vũ Phàm
🦅: "Không phải."
🐺: "...Không phải?"
🐺: "Không có hồ sơ nào khác tên Choi Sohee cả..."
Vũ Phàm hơi nheo mắt.
Một suy nghĩ lóe lên.
Cô gái đó...
đã nói dối tên mình.
Trong đầu anh hiện lại từng chi tiết hôm đó.
Cách cô cười.
Cách cô nói chuyện.
Cách cô rời đi rất vội.
Khóe môi Phàmkhẽ cong lên.
🦅: "...Thú vị."
Sung-hoon nhìn anh.
🐺: "Anh vẫn định tìm cô ấy à?"
Phàm trả lời rất đơn giản.
🦅: "Tôi đã nói sẽ cưới cô ấy."
------------------------------------------------------------------------------------------------Trong khi đó,yn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Buổi tối, cô đang giúp bố mẹ trong quán gà rán nhỏ của gia đình.
Mùi gà chiên lan khắp cửa tiệm.
Tiếng dầu sôi lách tách.
Khách ra vào liên tục.
yn bê khay gà ra bàn.
🎀: "Một phần gà cay của bàn số ba!"
Bố cô đang đứng sau quầy thu ngân.
👨"Mau lên, khách đang đông."
🎀: "Con biết rồi!"
yn quay lại quầy.
Đúng lúc đó—
Chuông cửa kêu leng keng.
Cửa tiệm mở ra.
Một người đàn ông bước vào.
Vest đen.
Dáng người cao.
Khí chất lạnh lùng.
yn quay đầu theo phản xạ.
Và đông cứng.
Triệu Vũ Phàm.
🎀: "...!!!"
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.
Không thể nào.
Cô lập tức cúi rạp xuống phía sau quầy.
🎀: "Không thể nào..."
Tim cô đập loạn.
🎀: "Sao anh ta lại ở đây?!"
Ở phía cửa, Phàm nhìn quanh quán một lượt.
Quán gà nhỏ, khá ồn ào, hoàn toàn khác với những nơi anh thường đến.
Nhưng anh vẫn bước vào.
Một nhân viên khác chạy tới.
? : "Chào anh, anh dùng gì ạ?"
Phàm kéo ghế ngồi xuống.
🦅: "Một phần gà."
Ở phía sau quầy, yn đang nấp sau tủ lạnh.
Cô lén nhìn ra.
Và suýt nữa hét lên.
🎀: "Trời ơi..."
Nếu anh nhìn thấy cô...
mọi chuyện sẽ xong đời.
yn lập tức bò thấp xuống rồi lén lút đi về phía cửa sau của quán.
Trong lúc nhân viên đang bận phục vụ khách, cô mở cửa sau rồi lẻn ra ngoài.
Cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com