(6)
Ngoài ngõ phía sau quán, yn dựa lưng vào tường.
Cô thở hổn hển.
🎀: "Suýt nữa là chết..."
Tim cô vẫn đập rất nhanh.
🎀: "Nếu anh ta thấy mình thì xong rồi..."
Cô biết rằng—người đàn ông đang ngồi trong quán kia...
chính là người đang cố tìm cô.
Và sớm hay muộn—
Triệu Vũ Phàm cũng sẽ phát hiện ra.
---------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Văn phòng Go Food vẫn ồn ào như thường lệ.
Nhưng với yn, mọi thứ lại khác.
Cô vừa ngồi xuống bàn làm việc đã thở dài.
🎀: "Hôm qua đúng là ác mộng..."
Cô tưởng mình đã thoát.
Thoát khỏi việc bị phát hiện.
Thoát khỏi Phàm.
Nhưng—
🗣️"yn!"
Một đồng nghiệp gọi lớn từ phía bên kia phòng.
yn giật mình.
🎀: "Ơ?"
🗣️"Cậu gửi lại file hôm qua cho tớ với!"
🎀: "À... ừ!"
Cô quay lại máy tính, không để ý rằng cửa phòng đang mở.
Phàm bước vào.
Không khí lập tức thay đổi.
Mọi người đồng loạt đứng dậy.
🗣️"Chào giám đốc."
Anh gật nhẹ, ánh mắt lướt qua căn phòng.
Và rồi—
một cái tên lọt vào tai anh.
"yn"
Bước chân Phàm khựng lại.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để anh chú ý.
🦅: "...yn?"
Anh lặp lại trong đầu.
Một cái tên quen.
Rất quen, dù chính bản thân anh cũng không biết cái tên này.. .
Phàm đứng yên vài giây. Rồi tiếp tục bước như chưa có gì xảy ra.
Ở cuối dãy bàn, yn vẫn đang cúi đầu làm việc.
Tóc cô thả xuống, che gần hết khuôn mặt như hôm qua.
🎀: "Đừng nhìn mình... đừng nhìn mình..."
Phàm đi ngang qua.
Lần này, anh bỗng đi chậm lại.
Ánh mắt dừng đúng chỗ cô.
Một cô nhân viên cúi đầu quá thấp.
Mái tóc dài che kín mặt.
Giống hệt hôm qua.
Giống đến mức... không thể là trùng hợp.
Anh đứng lại.
🦅: "Cô..."
Không khí xung quanh lập tức im xuống.
yn cứng người.
Tay cô siết chặt cây bút.
🎀: "...Vâng?"
Cô không ngẩng đầu.
Không dám.
Phàm nhìn cô lâu hơn bình thường, như cố moi móc thông tin về người con gái trước mặt.
🦅: "Ngẩng đầu lên!"
Tim yn như ngừng đập.
🎀: "...!!!"
Một giây.
Hai giây.
Cô không nhúc nhích.
Phàm khẽ nheo mắt.
🦅: "Tôi nói, ngẩng đầu lên."
yn nuốt khan.
Chậm rãi—
rất chậm—
cô nâng đầu lên.
Nhưng mái tóc vẫn rơi xuống che gần hết khuôn mặt.
Chỉ lộ ra một phần nhỏ: sống mũi, đôi môi, và đường cằm.
Phàm nhìn.
Một thoáng im lặng kéo dài.
Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi đó.
Có gì đó... quen thuộc một cách khó chịu.
Nhưng chưa đủ rõ.
Chưa đủ để khẳng định
🦅: "...Tên cô."
yn siết chặt tay.
🎀: "yn ạ."
Một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi.
Nhưng đủ để Phàm nhận ra.
Giọng nói này... giống với "Choi Sohee".
Anh lặp lại trong đầu.
🦅: "...yn."
Ánh mắt anh tối lại một chút. Nhưng không nói gì thêm.
Đúng lúc đó, trưởng phòng chen vào.
🗣️"Giám đốc, mời anh xem phần này."
Vũ Phàm quay sang.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
Anh gật đầu rồi bước đi.
Nhưng trước khi rời khỏi— anh vẫn liếc lại cô một lần nữa.
Một ánh nhìn ngắn.
Nhưng đủ sâu.
Khi cửa phòng đóng lại.
yn gần như rụng rời.
Cô trườn người xuống ghế.
🎀: "...Chết mất"
Tim cô đập loạn xạ.
🎀: "Anh ta bắt đầu nghi rồi..."
--------------------------------------------------------------------------
Tối hôm đó.
Trong văn phòng riêng, Phàmđứng bên cửa kính. Thành phố sáng đèn dưới chân anh. Nhưng anh không nhìn ra ngoài.
Trong đầu anh lúc này chỉ có một cái tên.
yn.
Một gương mặt bị che bởi mái tóc.
Một giọng nói cố tình giữ bình tĩnh.
Và một cô gái khác—
đầm bó, kiêu kỳ.
Cười, nói chuyện ngang ngược, cộc lốc.
Hai hình ảnh chồng lên nhau.
Không rõ ràng...
Phàm khẽ nheo mắt.
🦅: "...Trùng hợp sao?"
Anh quay lại bàn, cầm điện thoại lên.
🦅: "Sung-hoon."
🐺: "Vâng."
🦅: "Cho tôi danh sách nhân viên có tên yn trong công ty."
Một khoảng im lặng ngắn.
🐺: "...Anh đang nghi ngờ gì à?"
Phàm nhìn xuống bàn tay mình.
Ngón tay anh khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
🦅: "Nói thì làm đi."
Rồi anh nói, giọng thấp hơn:
🦅: "Tôi nói rồi, tôi sẽ tìm được cô ấy."
Còn ở một nơi khác—
yn đang nằm vật ra giường.
Cô kéo chăn trùm kín đầu.
🎀: "Không ổn rồi..."
Lần này...
có lẽ cô không trốn được lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com