Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Phuwin đứng trước cửa nhà thầy chủ nhiệm, hai tay siết chặt lấy quai ba lô đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Thầy Pond lớn hơn cậu tận 8 tuổi, lúc nào cũng nghiêm túc và đĩnh đạc trên bục giảng. Nhận được tin nhắn "Chiều nay qua nhà thầy nói chuyện chút nhé", Phuwin đã lo lắng suốt cả ngày

Cạch

Cửa mở. Thầy Pond xuất hiện với chiếc áo thun xám đơn giản, cặp kính cận thường ngày được tháo xuống khiến gương mặt thầy trông mềm mại hơn hẳn

"Đến rồi à? Vào nhà đi em, bên ngoài nóng lắm."

"Dạ... Em chào thầy ạ"

Phuwin lí nhí, rụt rè bước qua cửa. Cậu khép nép ngồi vào góc ghế sofa phòng khách, lưng thẳng tắp như đang ngồi trong giờ kiểm tra. Pond bật cười thành tiếng trước sự căng thẳng lộ rõ của cậu học trò nhỏ. Anh đi vào bếp, một lúc sau quay ra với ly nước cam đá mát lạnh, đặt nhẹ xuống bàn

"Uống chút nước đi cho mát. Có cần thầy bật điều hòa thấp xuống không? Thấy em đổ mồ hôi nhiều quá."

"Dạ không cần đâu ạ! Thế này... thế này là vừa rồi ạ. Em cảm ơn thầy"

Phuwin bưng ly nước bằng cả hai tay, nhấp một ngụm nhỏ rồi vội vàng đặt xuống. Cậu len lén ngước nhìn Pond, thanh âm run run

"Thầy ơi... Hôm nay thầy gọi em qua có chuyện gì nghiêm trọng lắm ạ? Có phải... có phải dạo này em học sút kém lắm không thầy?"

Pond tựa lưng vào ghế, nhìn biểu cảm lo sợ như chú thỏ nhỏ của Phuwin mà ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Anh lắc đầu, giọng trầm ấm

"Sao lại nghĩ thế? Ngược lại là đằng khác. Dạo này bài kiểm tra Toán của em tiến bộ nhiều lắm, thầy xem qua học bạ thấy các môn khác cũng rất ổn định"

Phuwin chớp chớp mắt, thở phào một hơi nhưng vẫn thắc mắc

"Dạ? Vậy thì... sao thầy lại gọi em qua nhà riêng ạ?"

"Thầy muốn hỏi thăm một chút thôi. Ở trường em ít nói quá, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Em không thích môi trường ở lớp sao? Hay có bạn nào làm khó dễ em không? "

"Dạ không có đâu ạ! Các bạn đều tốt... Chỉ là tại tính em hơi nhát, không biết cách bắt chuyện với mọi người thôi ạ"

Pond khẽ mỉm cười, đẩy đĩa bánh ngọt trên bàn về phía cậu

"Ăn chút bánh đi. Thầy hỏi thật nhé, ở lớp có điều gì làm em thấy áp lực không? Cứ thoải mái nói với thầy, ở đây không phải là lớp học, em không cần phải sợ"

Phuwin nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn ánh mắt đầy kiên nhẫn của Pond. Sự quan tâm đặc biệt này làm tim cậu bỗng đập lệch một nhịp. Hóa ra thầy không hề ghét bỏ sự lầm lì của cậu, mà ngược lại, thầy luôn âm thầm quan sát cậu bấy lâu nay. Cậu lý nhí, hai má hơi ửng hồng

"Em... em chỉ sợ mình làm không tốt, rồi thầy sẽ thất vọng về em thôi. Tại thầy... thầy giỏi lắm, lại quan tâm đến cả lớp như vậy..."

"Thầy quan tâm đến cả lớp là trách nhiệm."

Pond đột ngột cắt lời, anh hơi nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Phuwin, thanh âm trầm thấp hơn vài phần Nhưng riêng với em, đó không phải là vì trách nhiệm, Phuwin ạ.
Phuwin ngẩn người, ngón tay vô thức bấu chặt vào gấu áo

Dạ? Thầy... thầy nói vậy nghĩa là sao ạ?

Pond không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu học trò nhỏ đang bối rối trước mặt, dường như đang dung túng cho một bí mật nhỏ nào đó chưa tiện nói ra

"Ý thầy là, thầy luôn muốn dành cho em sự quan tâm đặc biệt hơn một chút. Giờ thì ăn bánh đi, rồi thầy hướng dẫn cho mấy dạng bài khó của tuần sau. Được không?"

"Dạ... dạ vâng..."

Phuwin cúi đầu ăn bánh để giấu đi gương mặt đã đỏ bừng. Trong lòng cậu lúc này, một cảm xúc ngọt ngào và mơ hồ cứ thế nhen nhóm, vượt qua cả giới hạn giữa một người thầy giáo và một cậu học sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com