chương 2
Phuwin ngoan ngoãn ôm cuốn vở bài tập đi theo sau Pond. Khi nhận ra bước chân của anh không dừng lại ở phòng khách mà hướng thẳng lên cầu thang, Phuwin hơi khựng lại. Cậu nắm chặt quai ba lô, lí nhí hỏi
"Thầy ơi... mình không học ở dưới nhà hả thầy?"
Pond quay đầu lại nhìn cậu, nụ cười trên môi anh dịu dàng nhưng ánh mắt lại có phần thâm trầm, áp đảo
Dưới nhà hơi ồn tiếng xe cộ. Phòng làm việc của thầy ở trên lầu yên tĩnh hơn, có bảng nhỏ để thầy giảng bài cho em dễ hiểu. Đi nào, đừng sợ
Phuwin không dám cãi lời thầy chủ nhiệm. Cậu mím môi, rụt rè bước từng bước lên lầu. Phòng của Pond ngập tràn mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm, không gian đóng kín mang lại cảm giác ngột ngạt kỳ lạ
Pond kéo chiếc ghế xoay cho cậu ngồi, còn mình thì kéo một chiếc ghế khác ngồi ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức Phuwin có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm áp chế tỏa ra từ người đàn ông hơn mình 8 tuổi
"Nào, bài tập tuần sau có chỗ nào em chưa hiểu?"
Pond mở sách ra, ngón tay thon dài chỉ vào dòng công thức
"Dạ... dạng toán tích phân này ạ. Em cứ bị nhầm dấu suốt thôi."
Pond nhích lại gần hơn một chút. Một tay anh chống lên bàn, gần như bao trọn lấy không gian xung quanh Phuwin, ép cậu vào một góc nhỏ. Giọng Pond trầm thấp vang lên ngay sát vành tai cậu
"Để ý chỗ này nhé. Khi em đổi biến số, em phải đổi cả vế này nữa..."
Pond kiên nhẫn giảng bài, nhưng Phuwin chẳng thể lọt tai chữ nào. Sự gần gũi quá mức này khiến cậu sợ hãi. Cơ thể cậu căng cứng, tim đập thình thịch vì hoảng sợ, hai bàn tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn
"Phuwin? Em có nghe thầy nói không đấy? "
Pond đột ngột quay sang. Khoảng cách quá gần làm chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau.
"Dạ! Em... em có nghe ạ! "
Phuwin giật bắn mình, hoảng loạn né người ra sau, lưng đập mạnh vào thành ghế
Pond khẽ cười, anh không tiếp tục giảng bài nữa mà chống cằm, chăm chú nhìn ngắm gương mặt đang tái nhợt vì lo sợ của cậu học trò nhỏ. Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn rũ bỏ vẻ nghiêm túc của một nhà giáo, thay vào đó là sự chiếm hữu mãnh liệt
Anh đã thích thầm cậu nhóc nhút nhát này từ lâu, và việc gọi cậu đến nhà hôm nay hoàn toàn nằm trong kế hoạch của anh.
"Phuwin này, em sợ thầy đến thế sao? "
Pond vừa nói, vừa đưa tay lên nắm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu
"Thầy... thầy Pond, thầy xê ra một chút được không ạ... Em hơi khó thở... "
Phuwin lắp bắp, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của Pond ra, nhưng lực tay yếu ớt của cậu chẳng hề làm anh suy chuyển
"Thầy thích em, Phuwin ạ."
Pond cắt ngang lời cậu bằng một giọng điệu đầy ép buộc
"Không phải tình cảm thầy trò. Thầy muốn em là của thầy"
Câu nói của Pond như sét đánh ngang tai Phuwin trợn tròn mắt, lắc đầu quầy quậy, nước mắt vì hoảng sợ bắt đầu dâng đầy hốc mắt:
"Thầy... thầy nói gì thế ạ? Không được đâu thầy... Em là học sinh của thầy mà... Thầy thả em ra đi!"
Cậu vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng Pond đã nhanh hơn. Anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của Phuwin, ép ngược cậu ra sau ghế, tay còn lại dịu dàng nhưng kiên quyết giữ chặt lấy gáy cậu, không cho cậu có cơ hội né tránh
"Thầy... xin thầy đừng làm vậy... ưm..."
Phuwin chưa kịp nói hết câu van xin, bờ môi của Pond đã thô bạo ập xuống, nuốt chửng tất cả những lời từ chối của cậu
Không giống như một nụ hôn dịu dàng, đây là một nụ hôn tràn đầy sự chiếm hữu và ép buộc của một người đàn ông trưởng thành. Pond mạnh mẽ tách mở hàm răng của Phuwin, chiếc lưỡi tinh ranh xông xáo vào trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang ra sức né tránh
" Ôi... ưm... buông..."
Phuwin nghẹn ngào, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt ấm nóng tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài xuống gò má
Cậu cố gắng giãy giụa, hai cổ tay bị khóa chặt đau rát, cả cơ thể run rẩy vì hoảng sợ trước sự tấn công dồn dập này. Nhưng Pond hoàn toàn phớt lờ sự kháng cự đó, anh càng hôn càng sâu, mút mát bờ môi mềm mại của cậu đến mức sưng đỏ, như muốn hút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của cậu học trò nhỏ
Cảm giác bất lực và sợ hãi bao trùm lấy tâm trí Phuwin, khiến đầu óc cậu trống rỗng, cả người dần mềm nhũn đi vì thiếu oxy
Đến khi cảm nhận được cậu nhóc trong lòng không còn sức kháng cự, Pond mới luyến tiếc rời môi. Anh buông cổ tay cậu ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật của Phuwin vào lòng. Anh áp mặt vào cổ cậu, thở dốc, giọng nói khàn đặc đầy thỏa mãn
"Ngoan nào, đừng khóc. Thầy chỉ vì quá thích em thôi, Phuwin."
Phuwin được tự do liền co rúm người lại trong vòng tay anh, hai tay ôm lấy ngực, vừa thở dốc vừa nấc nghẹn. Đôi môi sưng đỏ lấp lánh ánh nước, ánh mắt ngập tràn sự hoảng sợ nhìn người thầy giáo mà mình từng kính trọng, bấy giờ trông chẳng khác nào một kẻ săn mồi nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com