chương 3
Phuwin nhân lúc Pond vừa nới lỏng vòng tay để thở dốc, cậu lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra. Sự hoảng sợ tột độ tiếp thêm cho cậu chút sức lực ít ỏi. Cậu loạng choạng đứng dậy, không kịp lấy ba lô hay sách vở, lao thẳng ra phía cửa phòng làm việc
"Em đứng lại đó cho thầy!"
Giọng Pond đột ngột đanh lại, không còn chút dịu dàng nào nữa
Tiếng quát trầm khàn làm Phuwin giật mình, tay cậu vừa chạm vào nắm cửa thì một bóng đen lớn từ phía sau đã ập tới. Pond sải bước chân dài, dễ dàng tóm lấy bờ vai gầy của cậu, giật mạnh ngược trở lại
"Buông em ra! Thầy bỏ em ra đi mà!"
Phuwin khóc nấc lên, hai tay quờ quạng, cào cấu vào cánh tay săn chắc của Pond để tìm đường thoát
Nhưng khoảng cách về vóc dáng và sức mạnh giữa một thiếu niên 18 tuổi và một người đàn ông trưởng thành quá lớn. Pond dễ dàng khóa chặt hai tay cậu, xoay người Phuwin lại. Thay vì đẩy cậu về phía bàn học, anh thẳng tay đẩy mạnh cậu hướng về phía chiếc giường ngủ lớn ở góc phòng
Phịch
Phuwin ngã nhào xuống nệm êm. Sự mềm mại của chiếc giường không làm cậu bớt sợ, ngược lại càng khiến cậu kinh hoàng hơn
Cậu hoảng loạn xoay người, định bò dậy để leo xuống giường thì Pond đã áp sát tới. Anh quỳ một gối lên giường, trực tiếp dùng cả cơ thể cao lớn, vững chãi của mình đè sụp xuống người Phuwin, triệt tiêu mọi đường lui của cậu
"Thầy đã bảo em ngoan ngoãn nghe lời cơ mà? Sao lại bướng bỉnh muốn chạy trốn?"
Pond một tay giữ chặt hai cổ tay Phuwin ghim chặt lên đỉnh đầu cậu, tay còn lại bóp nhẹ cằm cậu, ép Phuwin phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Ánh mắt Pond lúc này tối tăm, tràn ngập dục vọng và sự chiếm hữu điên cuồng. Gương mặt anh áp sát, hơi thở nóng rực phả lên làn da đang run rẩy của cậu học trò nhỏ
" Thầy Pond... em xin thầy... thả em về đi... em không nói cho ai biết đâu mà... hic... "
Phuwin khóc nghẹn, cả cơ thể co rúm lại dưới sức nặng của anh, nước mắt giàn giụa làm nhòe đi tầm nhìn. Cậu chưa bao giờ thấy thầy chủ nhiệm của mình đáng sợ đến mức này
"Nói cho ai biết?"
Pond khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự lạnh lùng lẫn áp chế quyền lực
"Em nghĩ có ai tin một đứa trẻ nhút nhát, lầm lì như em không? Hay họ sẽ tin một giáo viên chủ nhiệm có lý lịch trong sạch như thầy?"
Câu nói của Pond như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Phuwin, dập tắt chút hy vọng phản kháng cuối cùng của cậu. Sự thật tàn nhẫn ấy khiến cậu chết lặng
"Nghe lời thầy, ở lại đây với thầy. Thầy sẽ thương em, cho em mọi thứ em muốn."
Giọng Pond đột ngột hạ thấp, chuyển sang tông giọng dụ dỗ đầy nguy hiểm. Anh cúi đầu xuống, không để tâm đến tiếng khóc nức nở của cậu, một lần nữa thô bạo ngậm lấy đôi môi sưng đỏ, tiếp tục cưỡng đoạt chút dưỡng khí ít ỏi của chú thỏ nhỏ tội nghiệp đang hoàn toàn bất lực dưới thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com