chương 4
Sự phản kháng yếu ớt của Phuwin không những không giúp cậu thoát thân, mà ngược lại càng kích phát sự chiếm hữu điên cuồng đang chực trào trong lòng người đàn ông đối diện
Nụ hôn thô bạo dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn khát vọng tăm tối của Pond. Khi Phuwin bắt đầu lịm đi vì thiếu oxy, anh mới chịu rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh đầy ám muội
Nhìn chú thỏ nhỏ dưới thân mình đang thở dốc, lồng ngực gầy phập phồng liên tục cùng đôi mắt ngập nước đầy sợ hãi, ánh mắt Pond càng trở nên tối tăm hơn
"Em nhìn cho rõ, ai mới là người có quyền quyết định ở đây."
Giọng Pond trầm thấp, khàn đặc đến đáng sợ.
Không để Phuwin kịp định thần, bàn tay đang bóp cằm cậu trượt dần xuống cổ, áp lực nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe dọa
Tay còn lại của anh dứt khoát kéo phăng chiếc cravat đồng phục trên cổ mình ra, dùng nó để trói chặt hai cổ tay đang run rẩy của Phuwin lại với nhau, ghim chặt chúng lên phía đầu giường
"Thầy Pond... đừng mà... em xin thầy..."
Phuwin hoảng loạn lắc đầu, âm thanh cầu xin nghẹn lại nơi cổ họng. Sự thô ráp của chất vải cravat cọ xát vào da thịt khiến cậu đau đớn, nhưng nỗi sợ hãi về những gì sắp xảy ra còn khủng khiếp hơn gấp bội. Cậu cố gắng giãy giụa, hai chân đạp loạn xạ nhằm đẩy người đàn ông phía trên ra xa
Nhưng Pond hoàn toàn không lay chuyển. Anh dùng một đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, dễ dàng áp chế mọi sự kháng cự muộn màng. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng của Phuwin bị một lực đạo tàn nhẫn giật mạnh, hàng khuy áo đứt tung, rơi lả tả xuống tấm nệm êm
Làn da trắng ngần, nhạy cảm của cậu thiếu niên lập tức tiếp xúc với không khí lạnh lẽo trong phòng, khiến cậu khẽ rùng mình một cái
"Thầy đã cho em cơ hội để ngoan ngoãn."
Pond cúi thấp đầu, ghé sát vào vành tai đang đỏ ửng vì khóc của Phuwin, chất giọng mang theo sự ép buộc và chiếm hữu tuyệt đối
"Từ bây giờ, bất kể thầy làm gì, em cũng chỉ có thể chịu đựng. Chạy trốn một lần nữa, thầy không chắc mình sẽ nương tay đâu."
Dứt lời, anh không cho cậu thêm bất kỳ cơ hội phản kháng nào, cúi xuống cắn mạnh vào vùng cổ gầy mảnh khảnh của Phuwin. Cảm giác đau nhói ập đến làm Phuwin cong người lên, tiếng hét thất thanh bị nuốt chửng bởi bàn tay to lớn của Pond đang áp chặt trên miệng cậu
Những dấu vết sở hữu màu đỏ thẫm bắt đầu in hằn trên da thịt, đánh dấu một sự khởi đầu đầy tăm tối và không có đường lui cho mối quan hệ sai trái này ngay trên chiếc giường lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com