Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Phuwin bị luồng chất lỏng nóng ấm, nồng đậm ngập tràn trong cổ họng làm cho hoảng sợ. Cậu kịch liệt giẫy giụa, hai chân ra sức đạp lên nệm, cả cơ thể gầy gò cố gắng vặn vẹo để thoát khỏi sự khống chế

Đôi tay cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh vào hông Pond, muốn nôn tất cả thứ dịch vị tanh nồng ấy ra ngoài

Nhưng trước sự kháng cự của cậu học trò, ánh mắt Pond càng thêm tối tăm. Anh không hề buông lỏng, trái lại còn dùng một bàn tay to khỏe bóp chặt lấy cằm Phuwin, ép khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu phải ngửa ra sau. Ngón tay cái của anh miết mạnh vào khóe môi cậu, chặn đứng mọi đường lui

"Nuốt xuống."

Giọng Pond trầm đặc, mang theo uy quyền tuyệt đối của một người thầy và sự áp chế của một kẻ săn mồi. Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu học trò nhỏ đang run rẩy, phả hơi thở nóng rực vào làn da nhạy cảm

"Ngoan ngoãn nuốt hết vào cho thầy. Không được nhổ ra."

Phuwin khóc nấc lên, lồng ngực phập phồng dữ dội vì ngạt thở. Ánh mắt cậu dại đi vì bất lực và sợ hãi. Nhìn bờ môi sưng đỏ và những giọt nước mắt giàn giụa của cậu, Pond không hề mềm lòng, anh tiếp tục dùng ngón tay vuốt dọc theo chiếc cổ thon dài của Phuwin, ép buộc các cơ thực quản của cậu phải co thắt theo bản năng

"Ực..."

Một tiếng động nhỏ mờ ám vang lên khi Phuwin không thể nhịn thêm được nữa, buộc phải nuốt ngụm chất lỏng đậm đặc ấy xuống cổ họng

Sự nghẹn ứ làm cậu ho khan kịch liệt ngay sau đó, cả cơ thể mềm nhũn ra như một con búp bê đứt dây, đổ ập vào lòng ngực vững chãi của thầy chủ nhiệm

Pond nhìn cậu học trò nhỏ đang nằm rũ rượi trong lòng mình, bả vai gầy vẫn không ngừng run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Gương mặt Phuwin lem nhem nước mắt, đôi mắt sưng mọng đỏ hoe, bờ môi thì rướm chút máu vì bị anh cắn mút quá mạnh

Chứng kiến cảnh tượng ấy, ngọn lửa ham muốn đang hừng hực trong lòng Pond bỗng chốc dịu xuống, thay vào đó là một cảm giác xót xa, tội lỗi dâng lên nghẹn ứ

Anh khẽ thở dài, kéo chiếc chăn bông ấm áp đắp lên cơ thể đang run rẩy của cậu, rồi vòng tay ôm chặt lấy Phuwin vào lòng

"Thầy... thầy tránh ra đi..."

Phuwin thút thít, giọng khản đặc, đôi bàn tay yếu ớt cố đẩy lồng ngực vững chãi của anh ra nhưng chẳng chút lực

Pond không buông, ngược lại càng siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đẫm mồ hôi của cậu học trò

"Thầy xin lỗi. Phuwin ngoan, thầy thương, không làm nữa. Thầy không làm đau em nữa."

"Thầy gạt người... Thầy hung dữ lắm... Em đã bảo dừng lại rồi mà..."

Phuwin tủi thân uất ức, bao nhiêu sợ hãi nãy giờ hóa thành những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, ướt đẫm một mảng áo của Pond
Pond xót xa ôm lấy khuôn mặt nhỏ, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt cậu. Ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến tan chảy, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng, ép buộc lúc nãy

"Thầy sai rồi, đều tại thầy không kiềm chế được. Tại Phuwin của thầy đáng yêu quá... Đừng khóc nữa, nhìn em khóc thầy đau lòng chết mất."

"Thầy còn bắt em... bắt em nuốt cái thứ đó..."

Phuwin thẹn đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh.
Pond khẽ cười khờ, ghé sát môi vào vành tai ửng hồng của cậu, thì thầm dỗ dành

"Ừ, thầy tệ lắm, thầy phạt em nặng quá đúng không? Lát nữa thầy nấu cháo cho em ăn nhé? Hay em muốn phạt thầy thế nào cũng được, thầy chịu hết."

Phuwin nghe vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt còn ngập nước, giọng vẫn còn hờn dỗi

"Thầy nói thật không? Em phạt gì thầy cũng chịu?"

"Thật. Thầy chủ nhiệm của em bao giờ nói dối chưa?"

Pond dịu dàng mỉm cười, hôn chóp mũi cậu

"Vậy... từ giờ đến lúc tốt nghiệp, thầy không được làm thế này với em nữa!"

Phuwin phụng phịu ra điều kiện
Pond thoáng đớ người ra một chút, gương mặt lập tức hiện lên vẻ mếu máo tội nghiệp, anh ôm ghì lấy cậu lay lay

"Ơ... Phuwin ơi, thế thì nặng quá rồi. Hay là đổi hình phạt khác đi em? Nhịn đến lúc tốt nghiệp chắc thầy nhập viện mất..."

"Không đổi! Thầy vừa bảo chịu hết cơ mà!"

Phuwin lườm anh, nhưng khóe môi đã hơi cong lên, tâm trạng sợ hãi lúc nãy đã hoàn toàn tan biến trong sự chiều chuộng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com