chương 9
Sáng hôm sau tại trường học, không khí lớp 12A vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Phuwin ngồi ở bàn học sát cửa sổ, khuôn mặt bánh bao phụng phịu, đôi mắt hơi sưng híp lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa. Cậu cố tình kéo cao cổ áo đồng phục để che đi những vệt đỏ mờ ám còn sót lại sau trận "bão táp" đêm qua
Cạch.
Tiếng cửa lớp mở ra, Pond trong bộ sơ mi trắng thắt cà vạt chỉn chu bước vào. Cả lớp lập tức im phăng phắc, đồng thanh chào thầy chủ nhiệm. Ánh mắt Pond đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở góc bàn của Phuwin
Thấy cậu học trò nhỏ dán chặt mắt vào sách, hoàn toàn ngó lơ mình, Pond khẽ bật cười bất lực trong lòng
"Cả lớp ngồi xuốg đi. Phuwin, em đem sổ đầu bài lên văn phòng bộ môn cho thầy."
Pond nghiêm giọng gọi, bày ra dáng vẻ người thầy nghiêm túc thường ngày
Phuwin giật mình, uất ức ngẩng đầu nhìn anh. Cậu thừa biết thầy chủ nhiệm đang dùng quyền lực công để tìm cớ gặp riêng mình
Dù trong lòng ấm ức vô cùng, cậu vẫn phải hậm hực cầm cuốn sổ bước lên bục giảng. Khi đi ngang qua Pond, Phuwin thầm lườm anh một cái sắc lẹm, rồi dậm chân đi thẳng ra ngoài
Pond khẽ lắc đầu, quay sang dặn dò lớp trưởng
"Cả lớp tự quản nhé, thầy lên văn phòng có chút việc."
Tại góc khuất hành lang vắng người dẫn lên văn phòng bộ môn, Phuwin đi thật nhanh để trốn tránh, nhưng chỉ vài giây sau, một bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy cổ tay cậu, kéo phắt cậu vào phòng kho trống bên cạnh và chốt cửa lại
"Thầy Pond! Thầy làm cái gì vậy? Thả em ra!"
Phuwin hoảng hốt kêu lên, nhưng vẫn cố hạ thấp giọng vì sợ người khác nghe thấy
Pond không thả, ngược lại còn dồn Phuwin vào sát bức tường, hai tay chống hai bên khóa chặt cậu vào lòng. Anh nhìn cái mỏ đang chu ra hờn dỗi của cậu, dịu dàng dỗ dành
"Phuwin ngoan, từ sáng đến giờ không thèm nhìn thầy một cái luôn? Vẫn còn giận thầy à?"
"Không thèm giận thầy! Em lo học bài!"
Phuwin quay mặt đi hướng khác, tai đã đỏ ửng lên
"Học bài mà sách cầm ngược hả bé?"
Pond bật cười, cúi đầu ghé sát vào tai cậu thì thầm
"Hôm qua thầy dỗ cả đêm rồi mà em vẫn phụng phịu thế này, các bạn lại tưởng thầy trừ điểm hạnh kiểm của em đấy."
"Tại thầy hết! Người ta đi đứng còn hơi mỏi... thế mà thầy còn bắt em bê sổ đầu bài!"
Phuwin tức giận đập nhẹ vào ngực anh, trong giọng nói đầy vẻ làm nũng
Pond nghe cậu than mỏi thì lập tức xót xa, bàn tay luồn xuống khẽ xoa xoa hông cho cậu qua lớp áo
"Thầy sai, thầy nhớ em quá nên mới gọi em ra thôi. Đau lắm không em? Trưa thầy đưa em đi ăn món em thích nhé?"
"Không thèm, em ăn với bạn!"
Phuwin ngang bướng cãi lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com