1,
Tháng 6 là thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa hè.
Ánh nắng gay gắt đổ xuống như muốn thiêu đốt hết mọi sinh vật, không khí nóng rát khiến người ta thở thôi cũng thấy khó khăn, đừng nói đến ra đường.
Ấy thế mà giữa trưa hè nắng chang chang ấy lại có một con cún con lông đen xù xù chạy tung tăng khắp rừng cây nhỏ ngoại ô thành phố, chốc thì nhảy lên bắt ve, chốc lại giơ cái chân ngắn tũn lên cào hoa cào lá chẳng biết mệt.
Cứ như là lâu lắm rồi chưa được ai dẫn đi dạo nên thừa năng lượng vậy.
Mà sự thật thì cũng không khác là mấy.
Cún - Ahn Keonho - con bị cha mẹ buộc phải ở trong tộc cún đến khi trưởng thành, từ bé đến lớn chỉ loanh quanh trong cái hang sâu trong núi, muốn nghịch gì cũng phải thấp thỏm sợ hãi xem liệu có bác cún nào đi qua xem được rồi mách lẻo cho mẹ Ahn không nên em quý trọng phút giây chơi đùa thoải mái này lắm.
Để có được khoảnh khắc này, em đã đặc biệt chờ khi trưa đồng tộc ngủ hết, lượn qua lượn lại mấy lần giữa những hàng cún cho chắc cú rồi mới ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến cánh rừng dưới chân núi như một tên lửa nhỏ, chỉ khác ở chỗ có thêm cái đuôi không ngừng xoay tít đằng sau.
Thật ra Keonho ban đầu không định làm trái luật của tộc đâu, dù sao thì còn có 1 tháng nữa là em cũng đến tuổi trưởng thành rồi. Cơ mà hôm trước anh bạn Golden Retriever của em – Martin đã trưởng thành và hóa hình kể cho em khu này chơi vui quá nên em mới bị dụ dỗ lén đi thôi đấy nhé!
Nào là hàng cây xanh cao ơi là cao để thử thách leo trèo nè, nào là hồ nước mát lạnh ngay bên rìa có thể bơi và nghịch cá sau khi chơi mệt nè, nào là một đống động vật nhỏ như thỏ với bướm nè để trêu nè. Có chú cún nào có thể chịu nổi hả? Không có đúng không ? Em cũng vậy thôi!
Có trách thì trách cái giọng điệu khoe mẽ như kiểu "chú thích lắm chứ gì, tiếc ghê lại chẳng được đi ha" của Martin quá gợi đòn đi, chứ Ahn Keonho là bé cún ngoan nhất thế giới mà ~ ૮₍'。ᵔ ꈊ ᵔ。'₎ა
Thế rồi sau một hồi nghịch điên cuồng, ngay lúc em định ngậm con ve vào mồm dọa nó chơi thì một tiếng xột xoạt nhỏ làm em ngừng lại, đưa tai lên cảnh giác lắng nghe.
Có thứ gì đó tới!- Ahn Keonho ngay lập tức lẩn vào bụi cây gần cái hồ, cách tiếng bước chân xa nhất có thể.
Quy tắc cho cún vị thành niên điều 1: Tránh xa người và động vật lạ, đặc biệt là khi sắp trưởng thành.
Cún con Ahn Keonho xuyên qua các kẽ lá nhìn về phía trước, thở cũng không dám thở mạnh, hai chân luôn trong tư thế sẵn sàng để chạy trốn.
Trong tầm mắt em, một bóng dáng nam cao gầy xuất hiện. Làn da anh trắng đến phát sáng, nhất thời Ahn Keonho không biết liệu là ánh sáng chiếu tới anh hay chính là ánh sáng nữa. Ngũ quan anh tinh xảo nhưng không hề nữ tính, ẩn dưới hàng lông mày và khung xương là khí phách thiếu niên chẳng thể che dấu. Dưới cái nắng chói chang này, mái tóc nâu bồng bềnh của anh được viền bằng một lớp ánh vàng ấm áp, tựa như có vầng hào quang nào trên nó.
Á đù, Ahn Keonho chơi dữ quá nên say nắng, nhìn thấy thiên sứ luôn hả?
Chân cún của em vốn căng cứng bỗng chốc thả lỏng, cái đuôi đang vểnh lên cảnh giác cũng buông vẫy vẫy.
Mẹ bảo không được giao du với người xấu, nhưng đẹp thế này chắc chắn không thể nào là người xấu được! Vậy nên, em qua chơi với người ta chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Nhưng không may, ngay lúc em định nhào qua bụi cây để đến chỗ " thiên sứ" thì một cảm giác lành lạnh nhơn nhớt sau mông làm em dựng hết cả lông cún.
Cún con trúc trắc quay đầu lại, cùng một con rắn thè lưỡi nhìn nhau 3 giây...
Cún con tru lên làm chấn đọng núi rừng, nối tiếp với đó là tiếng "ùm" của vật thể rơi xuống nước và vô số tiêng kêu la thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com