Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

Kim Juhoon đang chụp mấy tấm polaroid phong cảnh để ghim vào nhật ký vì tiếng động này mà giật mình làm rơi máy ảnh xuống. Chiếc máy polaroid I 2 cứ thế đập vào đá rồi chết yếu, tấm ảnh mới kịp trượt khỏi khe máy được một nửa cũng kẹt cứng trong khoang, đoán chừng lúc lấy ra nửa sau sẽ toàn những vệt sọc loang lổ.

Nhưng anh không kịp nhặt lên bởi hình như có con gì đó đang gặp nguy hiểm.

Kim Juhoon nhanh chóng chạy theo tiếng âm thanh phát ra, băng qua bụi dương xỉ nhỏ, đập vào mắt anh là hình ảnh chú cún đen nhỏ đang vùng vẫy dưới nước, vừa tru vừa gào muốn tránh xa con rắn sọc dưa nhanh nhất có thể. Ấy thế mà hình như con rắn kia không hiểu, cứ tiến lại gần như muốn nói gì đó với nó.

Kỳ lạ thật.

Kim Juhoon phụt cười, đi xuống nước bế chú chó lên. Con rắn kia thấy người lạ thì nhanh chóng lẩn đi, để lại một khoảng không gian yên lặng như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Nếu không phải nửa người dưới anh ướt sũng, trên tay còn ôm một con cún con vừa mới vớt lên còn run bần bật thì chắc anh cũng có ảo giác này thật.

Kim Juhoon dùng áo khoác ngoài của mình lau sạch nước cho cún rồi bọc nó lại cho khỏi lạnh, giơ bọc cún trong tay lên ngang đầu ngắm nghía .

Hừm, lông đen, xoăn xoăn xù xù, hình như 6 tháng tuổi gì đó, không rõ giống chó. Vừa giống Barbado da Terceira, cũng vừa na ná Pyrenean Shepherd.

Dí mũi vào con cún đen đang ngọ nguậy không yên vì độ cao kia, Kim Juhoon nheo mắt hỏi yêu:

" Này nhóc, nhóc là giống gì vậy?"

Ahn Keonho lúc này đã dãy được hai chân trước ra khỏi bọc áo, em ôm lấy mặt người đối diện làm điểm tựa, hai cái măng cụt ấn ấn vào hai má mềm trắng của anh, nghiêng đầu dụi hết mặt mũi vào cái má ấy. Em vẫn còn sợ lắm huhu 。° ૮₍°'ᯅ'°₎ა °。

Một làn hơi nóng ẩm bỗng phả vào cái tai đang cụp xuống của em, theo đó là tôn giọng trầm ấm mang ý cười nhẹ như những nốt ngân của đàn cello, khiến người ta không tự chủ mà nảy sinh cảm giác an toàn.

" Gì đây? Thơm anh à ?"

Kim Juhoon vỗ vỗ đầu nhóc cún đang sợ đến không ra hình dạng gì trong lòng rồi nhẹ nhàng gỡ hai cái móng cún của em khỏi mặt, chuyển sang bế cún kiểu bế em bé. Lúc này anh mới liếc mắt đến cái máy ảnh bị bỏ quên từ nãy giờ, anh khẽ ngồi xuống cạnh tảng đá lúc nãy làm rơi, dùng tay trái mình nhặt nó lên xem.

Có vẻ là con máy của Juhoon hưởng dương 1 tháng tuổi rồi.

Nút nguồn bấm mãi nhưng máy vẫn im lìm không lên, hư hại bên trong máy áng chừng không nhẹ, khe lấy ảnh cũng kẹt cứng, giờ cố đấm ăn xôi rút tấm polaroid kia ra vậy.

Kim Juhoon đặt cún con lên trên đùi, tay phải dùng lực kéo tấm ảnh ra khỏi khe nhả, làm lộ ra  đường nét cơ bắp săn chắc của thiếu niên, mê người đến mức cún con Ahn Keonho phải vùi mắt vào giữa hai chân trước vì ngại. Cún vị thành niên xem cái này có vẻ không thích hợp lắm á U>ᴥ<U

Juhoon nhìn bức ảnh mình vừa kéo ra, lại nhìn con cún đen trước mặt rồi bật cười

Nụ cười ấy khiến Ahn Keonho đang nhìn lén anh qua lông xù xù trước hai chân xém xíu nữa ngất luôn.

Người gì mà đẹp trai thế hả giời ơi!!! Huhu cún Ahn chắc sài hết phước của tộc cún rồi quá!

Thấy con cún trước mặt như sắp đào ra một cái lỗ để vùi mình vào, Kim Juhoon liền nâng mặt  cún con lên, vẫy vẫy tấm ảnh trước mặt em với ý cười còn vương khóe môi.

Nửa trên tấm ảnh vẫn bình thường, là hình mặt trời và những ngọn cây dầu rái xanh cao ơi là cao. Ánh nắng mặt trời tạo thành những vệt sáng rải lên cành lá, có thể nói là một bức ảnh phong cảnh rất đẹp. Tuy nhiên nửa sau của nó thì không may mắn như vậy – bị mực loang thành cục màu đen lớn, nhìn kỹ còn có sọc trắng điểm xuyết nữa.

Mặt cún con ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. Anh bắt đền cún hả? Mà Ahn Keonho hăm có gì để đền hết á anh thiên sứ ui ૮˶ ╥ ﻌ ╥ ა

Nhìn con cún con ngốc nghếch đến tội nghiệp trước mặt, Juhoon không kiềm được lại chạm nhẹ vào mũi nó hai cái. Cảm nhận được xúc cảm mềm mịn trên mũi, cún con theo bản năng đưa lưỡi ra liếm liếm, lại nhận được cái gõ đầu nhẹ của anh.

" Đúng là đồ cún ngốc"

"Không thấy hả, cục màu đen kia giống em lắm đó." – Vừa nói, Kim Juhoon vừa chỉ vào bức ảnh " Mắt này, tai này, đuôi này, còn có mấy vệt nước nhỏ xuống nữa."

Thấy cún con vẫn ngơ ngơ, anh liền thở dài thu tấm ảnh lại vào túi áo polo xám trước ngực, xoa xoa đầu cún nhỏ.

" Thôi không trách được, dù sao thì em cũng chỉ là một con cún thôi mà."

Nói rồi tay phải anh vòng qua bế cún cùng đứng lên, chọc vào má em hỏi:

" Giờ thì, nhà em ở đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com