Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong một thế giới nơi phép thuật hiện hữu khắp mọi nơi, phép thuật chữa trị lại là điều bị cấm đoán. Bạn có từng tự hỏi vì sao không?

Bởi lòng tham của con người chưa bao giờ dừng lại ở việc cứu sống. Khi vết thương có thể được chữa lành, họ sẽ đòi hỏi tuổi trẻ vĩnh cửu. Khi cái chết có thể bị trì hoãn, họ sẽ tìm cách chối bỏ nó hoàn toàn, tìm kiếm sự bất tử. Và rồi, sẽ có kẻ muốn kéo những linh hồn đã khuất quay trở lại thế gian. Hay còn gọi là hồi sinh.

—————————————————————————

Ngày xx, tháng yy, năm....

Mọi thứ dường như đã kết thúc. Mọi nỗ lực đều sụp đổ trước Hội Mũ Vành. Qifrey giờ chỉ còn thoi thóp, hơi thở ngày một mong manh sau khi tin vào lời dối trá rằng lời nguyền đã được hóa giải. Cây ngân diệp bên trong anh bỗng nảy mầm. Những chiếc rễ lạnh lẽo len lỏi qua từng thớ thịt, quấn chặt lấy cơ thể như một chiếc lồng vô hình.

Anh cảm nhận được tất cả, nhưng không thể làm gì. Không thể ngăn chúng mọc lên, không thể giằng đứt những chiếc rễ đang siết lấy mình. Cơ thể dần mất đi quyền kiểm soát, còn ý thức chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ diễn ra. Mỗi nhịp tim như một lời nhắc nhở rằng anh đang bị nuốt chửng từng chút một, vậy mà đôi tay chẳng thể với tới thứ đang hủy hoại mình.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Qifrey cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Không một phép màu nào có thể cứu vãn tình thế. Anh chỉ có thể nằm đó, lặng lẽ nhìn hy vọng cuối cùng bị chôn vùi dưới những tầng rễ cây đang không ngừng sinh trưởng.

Khoảnh khắc ấy, bóng dáng Olruggio hốt hoảng lao tới. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn từ lâu thi nhau lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của anh.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Họ đã chiến đấu đến mức ấy. Anh đã đề phòng suốt bao nhiêu năm trời. Đã để nỗi đau gặm nhấm thể xác từng ngày một. Đã đánh đổi biết bao thứ để ngăn chặn ngày hôm nay. Vậy mà cuối cùng, tất cả vẫn sụp đổ thảm hại đến thế.

Xung quanh là những cơ thể nằm bất động sau trận chiến khốc liệt. Những người vô tội, những người đã đặt niềm tin vào họ, kể cả những phù thuỷ tài ba. Mồ hôi, máu và năm tháng cố gắng bỗng trở nên vô nghĩa trước một cấm thuật đơn giản của Hội Mũ Vành.

Thật nực cười.

Bao nhiêu công sức, bao nhiêu kiến thức và sức mạnh, cuối cùng lại chẳng thể sánh bằng thứ sức mạnh méo mó ấy.

Tầm nhìn của Qifrey dần bị bóng tối nuốt chửng. Cơn đau không còn đáng sợ bằng sự bất lực đang gặm nhấm tâm trí. Anh không còn sức để vùng vẫy, cũng chẳng còn lý do để chống cự.

Có lẽ đây là kết cục đã được định sẵn.

Anh khẽ nhắm mắt, chấp nhận số phận của mình, chấp nhận thất bại, và chấp nhận cái giá của sự tự mãn khi đã quá tin rằng mình nắm chắc chiến thắng trong tay.

Khuôn mặt Olruggio đẫm nước mắt. Trước mắt anh, người đồng hành đã sát cánh suốt bao năm trời giờ đây chẳng khác nào một pho tượng vô hồn bị giam cầm trong những nhành ngân diệp trắng muốt.

Ấm ức. Bất lực. Tức giận.

Hàng loạt cảm xúc hỗn độn đan xen, siết chặt lấy lồng ngực đến nghẹt thở.

Anh điên cuồng kéo những cành cây đang bao bọc lấy Qifrey, mặc cho lớp vỏ sắc nhọn cứa rách da thịt. Đôi bàn tay chai sần bật máu, những vệt đỏ thẫm loang trên nền trắng tinh khiết của thân cây. Nhưng tất cả đều vô ích.

Những chiếc rễ đã ăn sâu quá mức. Chúng bám chặt vào máu thịt, hòa làm một với cơ thể Qifrey như thể vốn dĩ anh thuộc về nơi đó.

Olruggio nghiến chặt răng, đôi vai run lên. Dù cho cơ thể đã suy kiệt, nhưng anh vẫn làm, vẫn cố giữ lấy hy vọng mong manh. Anh kéo, rồi lại kéo, như thể chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là có thể đưa người kia trở về. Thế nhưng đáp lại mọi nỗ lực tuyệt vọng ấy chỉ là sự im lặng lạnh lẽo.

Người mà anh muốn cứu vẫn nằm đó, bất động, dần bị sắc trắng của ngân diệp nuốt chửng từng chút một.

—————————————————————————

Iguin chậm rãi bước tới giữa đống đổ nát.

Cơ thể hắn cũng đầy thương tích, lớp áo choàng rách nát, máu thấm đỏ từng mảng vải. Thế nhưng càng cận kề cái chết, nụ cười trên môi hắn lại càng rộng hơn, như thể mọi thứ trước mắt đều đang diễn ra đúng theo kế hoạch.

Hắn dừng lại bên cạnh Qifrey. Nhìn thân thể đang bị ngân diệp nuốt chửng, Iguin khẽ bật cười. Olruggio lập tức chắn phía trước, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Iguin không hề bận tâm.

Hắn cúi người xuống, ngón tay lướt nhẹ trên những nhành cây trắng bạc như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

"Đau lòng à?"

Giọng hắn nhẹ đến mức gần như là một tiếng thì thầm.

"Ta hiểu."

Hắn ngẩng đầu nhìn những thi thể nằm rải rác khắp chiến trường. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi hắn mỉm cười.

"Nhưng biết đâu... vẫn còn cách."

Olruggio khựng lại. Iguin thấy được phản ứng ấy. Thấy được tia hy vọng vừa bùng lên trong đôi mắt đang tuyệt vọng kia. Và đó chính là điều hắn mong muốn.

"Ngươi muốn cứu hắn."

Hắn nghiêng đầu.

"Muốn cứu tất cả bọn họ."

Không phải câu hỏi. Chỉ là một lời khẳng định.

"Đổi lại cũng đơn giản thôi."

Nụ cười trên môi hắn sâu thêm.

"Trao cho ta tương lai của ngươi."

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Iguin đùa bỡn, chậm rãi đưa tay lên phía ngực trái của mình.

"Nếu gia nhập Hội Mũ Vành, ngươi sẽ có được điều mình muốn."

Ngón tay hắn từ từ chỉ về phía Qifrey.

"Nhưng từ ngày đó trở đi..."

Hắn dừng lại một nhịp.

"...chiếc lồng này sẽ thuộc về ngươi."

Gió lạnh lướt qua chiến trường.

"Ngươi sẽ sống."

"Nhưng không còn là chính mình."

Đôi mắt vàng của Iguin cong lên đầy thích thú.

"Vậy thì sao nào, Olruggio?"

"Ngươi chọn tự do..."

Ánh mắt hắn lướt qua những người đã ngã xuống.

"...hay chọn họ?"

Olruggio chậm rãi ngước lên. Sự căm phẫn trong mắt anh vẫn chưa hề biến mất. Nếu có thể, anh muốn xé nát nụ cười đáng ghét trước mặt, muốn bóp nghẹt kẻ đã đẩy mọi thứ đến bước đường này. Nhưng bàn tay đang siết chặt lại khẽ run lên. Bởi anh biết. Đây không phải một lời đề nghị. Mà là một bản án. Một giao kèo được viết bằng tuyệt vọng.

Iguin chưa từng hỏi anh có muốn hay không. Hắn chỉ đơn giản đặt trước mặt anh thứ mà anh không thể từ chối.

Olruggio nhìn về phía Qifrey.

Những nhành ngân diệp vẫn tiếp tục sinh trưởng, lặng lẽ và tàn nhẫn. Sắc trắng lạnh lẽo đang dần bao phủ lấy cơ thể vốn đã chẳng còn phản ứng.

Rồi anh lại nhìn những người nằm bất động trên mặt đất. Những người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những người đáng lẽ không phải chịu đựng nỗi đau ấy. Lồng ngực anh đau nhói. Bởi anh hiểu cái giá mà Iguin đang nhắc đến. Không phải tự do. Không phải mạng sống. Mà là chính bản thân mình.

Nếu gật đầu, từ hôm nay trở đi, Olruggio sẽ không còn là Olruggio nữa. Mọi lý tưởng, mọi niềm tin, mọi thứ anh đã gìn giữ suốt cuộc đời đều sẽ trở thành xiềng xích trói buộc chính anh.

Thế nhưng...

Anh còn lựa chọn nào khác sao? Giữa việc đánh mất bản thân. Và đánh mất tất cả. Tấm lòng nhân hậu trong anh không cho phép điều đấy.

Olruggio chợt nhận ra đáp án đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc Iguin cất lời. Đôi mắt anh khép lại trong chốc lát. Khi mở ra lần nữa, bên trong chỉ còn lại sự cam chịu nặng nề.

"Ngươi thắng rồi."

Giọng anh khàn đặc. Không phải lời đầu hàng. Mà là lời thừa nhận rằng số phận đã dồn anh vào một ngõ cụt không lối thoát.

Nụ cười của Iguin vang lên giữa bầu không khí chết lặng.

Tiếng cười ấy không lớn, nhưng đanh lại rồi len lỏi vào từng ngóc ngách của chiến trường, đè nặng lên những thân thể đã ngã xuống và những linh hồn còn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trong tai Olruggio, âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Như một lời chế giễu.

Như đang nhắc nhở anh rằng mọi nỗ lực từ trước đến nay đều chỉ là trò hề trong mắt kẻ địch. Đáng tiếc biết bao. Chỉ một bước nữa thôi, họ đã có thể chạm đến chiến thắng. Chỉ một bước nữa thôi, tất cả những năm tháng chuẩn bị, những hy sinh và mất mát đã có thể được đền đáp.

Vậy mà mọi thứ lại lệch khỏi quỹ đạo ở thời khắc quan trọng nhất. Từng kế hoạch được tính toán cẩn thận sụp đổ như những quân cờ bị quét khỏi bàn cờ chỉ bằng một nước đi. Đến tận lúc này, Olruggio mới nhận ra một sự thật cay đắng. Hội Mũ Vành chưa từng xem họ là đối thủ ngang hàng. Ngay từ đầu, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay của chúng.

Còn họ, chỉ là những quân tốt đang liều mạng lao về phía trước, tin rằng mình có thể bảo vệ được nhà vua.

Nhưng trên bàn cờ này, luật chơi vốn chưa từng công bằng.

Và những quân tốt, dù có tiến xa đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ là những quân tốt có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.

....

Qifrey tỉnh dậy trong phòng bệnh. Cả người anh đau nhức, nhưng cơn đau nhói nơi mắt phải đã biến mất hoàn toàn. Tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng, không còn lớp mờ đục như trước. Anh khẽ chớp mắt, rồi bất giác đưa tay lên chạm vào mí mắt phải. Không còn gì cả.

"Biến mất rồi..."

Giọng anh run nhẹ, gần như không tin vào cảm giác của chính mình. Một niềm vui lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, anh muốn tin rằng tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là một cơn ác mộng do kiệt sức.

Rằng mọi thứ đã kết thúc. Rằng mọi người đều ổn. Anh bước ra khỏi phòng. Và đúng như anh nghĩ, tất cả đều ở đó. Những người còn lại tụ tập trong khu vực chung của phòng bệnh, người băng bó, người dựa vào tường nghỉ ngơi, nhưng không ai trong số họ nguy hiểm đến tính mạng. Họ nói chuyện với nhau, hỏi han, thở phào, có chút mệt mỏi nhưng vẫn sống.

Một khung cảnh ồn ào, hỗn loạn... nhưng lại mang đến cảm giác an tâm kỳ lạ. Qifrey đứng lặng giữa dòng người ấy. Nhịp tim anh chậm lại. Nếu mọi người đều ở đây, thì mọi chuyện hẳn đã ổn.

Nhưng khi ánh mắt anh lặng lẽ quét qua từng gương mặt quen thuộc, một khoảng trống nhỏ bắt đầu hiện ra trong nhận thức. Thiếu một người.

Anh khựng lại.

Rồi nhìn lại một lần nữa, chậm hơn, kỹ hơn.

Vẫn không thấy.

Qifrey bất giác quay đầu. Anh bước nhanh hơn. Rồi gần như bật chạy.

"Olruggio..."

Không có câu trả lời. Anh lao ra khỏi khu vực chính, tìm khắp hành lang, mở từng cánh cửa, đi qua từng phòng. Nhưng tất cả chỉ là những khoảng trống lạnh lẽo. Niềm vui ban đầu trong anh bắt đầu lặng lẽ rơi xuống, như một thứ gì đó bị rút đi từng chút một mà không hề báo trước. Và rồi, cảm giác bất an quay trở lại. Lần này rõ ràng hơn. Nặng nề hơn. Như thể trong khoảnh khắc mọi thứ được "cứu", lại có một thứ khác đã biến mất vĩnh viễn.

———————————————————————-
Ngày yy, tháng yy, năm...

Đã ròng rã suốt 3 năm. Những đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành hơn, mỗi người đều có con đường và định hướng riêng của mình. Thế giới vẫn tiếp tục vận hành, vẫn tiếp tục thay đổi, như thể mọi bi kịch rồi cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ trong dòng chảy dài vô tận.

Chỉ có Qifrey là vẫn đứng lại trong cùng một khoảnh khắc. Không phải vì anh không bước tiếp. Mà vì anh chưa từng dừng tìm kiếm bóng dáng một người.

Anh đi qua mọi vùng đất có thể đặt chân tới. Những thành phố xa lạ, những khu rừng sâu, những vùng biên giới nơi ánh sáng pháp thuật mờ nhạt dần. Anh hỏi han, lần theo dấu vết, bám lấy từng lời đồn dù nhỏ nhất, như thể chỉ cần chệch đi một chút thôi là sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất đời mình.

Ngày nối ngày, hành trình ấy kéo dài vô tận. Ánh trăng trở thành người bạn đồng hành quen thuộc mỗi khi đêm xuống. Nó lặng lẽ đi theo anh qua những con đường đất đá hoang vắng, soi xuống bóng một người vẫn không chịu dừng lại.

Còn mặt trời thì chưa từng nhẹ nhàng hơn. Nó rực cháy trên cao, thiêu đốt những con đường cát bụi mà anh bước qua, như muốn ép từng bước chân phải trở nên nặng nề hơn, rõ ràng hơn, đau đớn hơn. Nhưng Qifrey vẫn đi.

Mồ hôi thấm ướt áo, bụi đường phủ lên mái tóc, đôi mắt dần in hằn dấu vết của thời gian. Thế nhưng ánh nhìn ấy chưa từng rời khỏi phía trước. Bởi trong anh, vẫn còn một cái tên chưa được tìm thấy.

....

Đã trải qua một ngày dài nhưng không mang lại bất kỳ thông tin hữu ích nào, Qifrey lê bước trên con đường đất dẫn vào một thành phố nhỏ vùng biên giới, cơ thể mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi những dấu vết xung quanh, và cuối cùng anh quyết định sẽ tá túc lại đây một đêm.

Trên đường tìm nhà trọ, anh đi ngang qua những quán rượu đông đúc, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa gỗ cũ, tiếng nói chuyện ồn ào trộn lẫn mùi men say, và giữa những âm thanh hỗn tạp đó, anh nghe được những mẩu tin đồn lặp đi lặp lại từ nhiều bàn khác nhau.

Tin đồn về một phòng bệnh kỳ diệu.

Người ta nói rằng ở nơi này, dù bị thương nặng đến đâu, dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, bệnh nhân vẫn có thể được kéo trở lại, vết thương khép lại nhanh đến mức phi lý, như thể cái chết bị xóa bỏ ngay tại chỗ, những nỗi đau như chưa từng bị tổn thương.

Ban đầu Qifrey chỉ xem đó là lời phóng đại của những kẻ say rượu, những câu chuyện được thêu dệt trong men bia, nhưng khi anh đi qua thêm vài quán rượu khác, vẫn là câu chuyện đó, vẫn là cùng một lời kể với chi tiết gần như giống hệt nhau, và chính sự lặp lại bất thường ấy khiến anh không thể bỏ qua.

Cuối cùng, anh quyết định đi đến nơi mà tất cả lời đồn đều hướng về.

Căn phòng bệnh nằm sâu trong một tòa nhà cũ ở cuối thành phố, không quá rộng nhưng luôn có người ra vào, ánh sáng bên trong dịu nhưng không lạnh lẽo, ngược lại mang một cảm giác kỳ lạ như thể hy vọng vẫn đang tồn tại thật sự ở nơi này.

Anh ngó vào bên trong, một cậu bé nhỏ người đầy hoạt bát. Áng chừng tầm 12 tuổi, ngồi bên mép giường bệnh, dáng vẻ bình tĩnh đến mức đáng ngờ, trên tay là một mảnh giấy nhỏ thấm đầy mực phép, cậu cúi đầu tập trung vẽ từng ký hiệu tinh vi một cách thuần thục, rồi khéo léo giấu chúng dưới những lớp băng gạc quấn quanh vết thương của bệnh nhân, động tác quen thuộc như thể đã làm điều này vô số lần.

Mỗi lần băng gạc được thay ra, vết thương bên dưới đều biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết, nhanh đến mức đi ngược lại mọi nguyên tắc chữa trị mà Qifrey từng biết.

Anh đứng sững lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Anh nhận ra ngay lập tức. Đây là cấm thuật. Thứ phép thuật chữa lành đã bị cấm từ rất lâu trong thế giới này.

Không chần chừ thêm dù chỉ một nhịp, Qifrey lao thẳng tới, bước chân vang dội khiến cả căn phòng chấn động, cậu bé giật mình lùi lại, còn hai người lớn phía sau lập tức lao ra che chắn cho cậu, giọng nói đầy hoảng loạn nhưng cũng mang theo sự bảo vệ tuyệt đối, chất vấn anh vì hành động đột ngột.

"Ngài đang làm gì vậy?!"

"Cậu ấy chỉ đang cứu người thôi!"

Nhưng Qifrey không nhìn họ.

Ánh mắt anh khóa chặt vào cậu bé.

Anh tiến thêm một bước, rồi một tay nắm chặt vai cậu, giữ lại không cho cậu lùi thêm nữa, lực vừa đủ để khống chế nhưng không gây tổn thương, đôi mắt anh nghiêm túc và lạnh đến mức cả không khí xung quanh như trở nên nặng nề hơn.

Rồi anh cất giọng, chậm rãi nhưng dứt khoát, không để bất kỳ sự né tránh nào tồn tại.

"Ai đã dạy nhóc thứ này?"

"Nói đi, là ai!"

Anh gằn giọng khiến cậu bé sững người, vẻ mặt lo sợ tốt cũng. Cậu ấy chọn im lặng trước những câu hỏi dồn dập quá đáng. Cơ thể run rẩy khi không nhận thức được tính nguy hiểm tiềm tàng.

Anh nắm chặt hai vai cậu, lòng dâng lên cảm giác lo sợ.

"Hội Mũ Vành..."-Qifrey lẩm bẩm.

Anh tưởng chúng đã bị xóa sổ. Anh đã thật sự tin như vậy. Nhưng không. Chúng chưa từng biến mất. Chúng chỉ đổi cách tồn tại. Vẫn là chiêu bài cũ. Vẫn là những lời thì thầm ngọt ngào rót vào tai trẻ nhỏ chưa biết gì về thế giới này. Vẫn là những bản vẽ ngây ngô, trở thành cánh cửa cho cấm thuật bước qua.

Cậu bé lắp bắp, mắt cũng trực trào tầng nước mỏng như sắp khóc, Qifrey xốc lại tinh thần. Một lần nữa anh hỏi, ánh mắt kiên định vẫn còn nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn như dỗ ngọt. Anh khẽ cúi người xuống, cố hạ thấp áp lực trong không khí đang căng như dây đàn.

"Xin lỗi em, ta hơi hấp tấp quá."

Miệng cậu bé lắp bắp, lời nói chưa thành câu thì lọ mực trên bàn liền rung lắc dữ dội như phản đối, chúng vỡ toang, những âm thanh méo mó vang vọng. Chúng giống với "túi truyền tin" nhưng âm thanh lại được khuếch đại đến cực điểm, như bị kéo giãn rồi nghiền nát trong không gian, mặt đất cũng rung chuyển mạnh rồi bức tường xung quanh bắt đầu sụp đổ mạnh mẽ, từng mảng đá nứt ra như mạng nhện rồi đổ ập xuống. Chúng vỡ vụn như mảnh cát mịn trước mắt biết bao người.

Thật may mắn khi không có ai bị thương, nhưng khoảng khắc ấy, chỉ lướt qua thôi, nhưng cũng đủ để Qifrey nhận ra bóng dáng quen thuộc. Anh khựng lại trong một nhịp rất nhỏ, ánh nhìn sắc hơn thường lệ, như vừa bắt được một sợi chỉ mảnh giữa hỗn loạn đang tan biến vào không khí.

"Đừng nhìn tớ với ánh mắt đấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com