2
Đồng tử anh giãn to, khuôn miệng như hoá cứng. Cổ họng thì khô khốc, nghẹn đắng.
Bóng dáng ấy, giọng nói ấy, cả cái ngữ điệu quen thuộc đến từng nhịp cũng vẫn là cậu, chỉ khác là giờ đây tất cả đều bị che khuất sau vành mũ rộng. Đôi mắt xanh sâu thẳm mà anh vẫn ngày ngày đối diện như một điều hiển nhiên cũng không còn lộ ra nữa, bị giấu đi như thể chưa từng tồn tại.
Thứ còn lại trước mặt anh là một hình ảnh vừa thân quen lại vừa xa lạ, như thể cùng một người nhưng đã bị ai đó lặng lẽ thay thế bằng một phiên bản khác, gần ngay trước mắt mà vẫn không thể chạm tới.
Qifrey không gọi tên.
Không phải vì anh không chắc, mà vì chính sự chắc chắn ấy lại khiến anh phải im lặng. Có những thứ khi được xác nhận bằng lời nói sẽ lập tức trở nên nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh kia như chồng lên một ký ức cũ, một ánh mắt từng nhìn thẳng vào anh không chút do dự, từng tin tưởng, từng hỏi, từng cười, nhưng giờ đây bị bẻ cong bởi khoảng cách vô hình của điều gì đó không thể gọi tên.
Bàn tay anh siết chặt, bấu đến rỉ máu cũng chỉ để kìm lại phản xạ muốn tiến lên một bước.
Rồi bóng dáng ấy cũng chỉ dừng lại trong một nhịp thở, như thể biết mình vừa bị nhìn thấy, nhưng không vội rời đi ngay, chỉ đứng đó, giữa ranh giới của nhận ra và phủ nhận, trước khi tan vào những mảnh hỗn loạn còn sót lại trong không gian vừa sụp đổ.
"Lâu không gặp, cậu khoẻ không?"-Olruggio hỏi, giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào.
Lí do là gì? Vì sao cậu ấy lại khoác trên mình trang phục mà bọn họ căm phẫn. Thứ phép thuật mang lại ánh sáng cho những kẻ lạc đường, vì sao giờ lại trở thành ngọn đuốc dẫn lối cho chính những kẻ gieo rắc lầm lạc ấy? Ánh sao sáng của anh, phù thủy tài ba, người cấm đuốc ấy đã đi đâu?
Như bị đóng đinh tại chỗ, mọi cử động của anh trở nên khô cứng và vô lực, cơ thể phản ứng trước khi tâm trí kịp hiểu. Anh không muốn, thậm chí không dám đối diện với thực tại đang bày ra trước mắt. Ba năm cậu biến mất không một dấu vết, để rồi khi xuất hiện, lại là trong chính danh tính mà anh từng căm ghét đến mất ngủ mỗi đêm. Cơn ác mộng tưởng chừng như được trút bỏ xuống khỏi đôi vai mỏi nhừ, tưởng như đã tan vào những đêm dài trong quá khứ, vậy mà giờ đây, nó trở lại, không báo trước, không cho anh một giây chuẩn bị. Trong dáng vẻ người anh yêu nhất. Chúng giằng xé tâm trí anh, từng chút một.
"Olly... đừng đùa nữa. Tại sao ...cậu lại mặc bộ đồ này? Hãy nói với tớ.... cậu không phải kẻ đứng sau chuyện này đi..... Tớ xin cậu, làm ơn. Đừng khiến tớ phải tin vào những điều tớ sợ nhất." -Qifrey nói, chất giọng run rẩy.
Tim anh quặn lại theo từng con chữ được bật ra khỏi môi, như thể không khí xung quanh bị rút sạch, để lại cảm giác nghẹt đến đau. Không biết là vì nỗi sợ từ quá khứ trỗi dậy, hay vì cảnh tượng trước mắt đang xé rách anh từ bên trong.
Lời nguyền ngân diệp không hề biến mất, nó chỉ đổi hình dạng, trở thành một thứ khác âm thầm như loài thú đang gặm nhấm anh. Từng vết cắn nhỏ, nhưng sắc, nhanh, và không ngừng.
"Sao thế? Cậu thường khen tớ đẹp cơ mà? Giờ lại chê tớ xấu sao?" -Olruggio mỉm cười, nhưng đôi mắt thì không biết nói dối. Trong ánh nhìn ấy chất chứa sự tự trách, nỗi buồn âm ỉ của một cuộc tương phùng không như mong đợi.
"Cậu biết không, Hội Mũ Vành cũng có phần đúng, phép chữa trị không tệ như ta nghĩ. Nhờ nó mà tớ đã có thể cứu mọi người, từ giờ tớ sẽ không còn cảm thấy tự trách bản thân nữa. Chẳng phải quá tốt sao?"
"Đừng nói nữa... Cậu biết rõ hơn bất kỳ ai, Olruggio. Quay về với tớ đi, làm ơn."- giọng nói Qifrey bé dần đi, đơn giản vì anh muốn đối diện với nó, mọi sự dũng cảm đều biến mất cuốn theo cơn gió thoáng qua.
"Không thể."
"Tại vì sao? Tại sao lại không thể?"
"Vì sao nhỉ? Tớ chẳng nhớ nữa, hãy để quá khứ yên đi Qifrey. Giờ chúng ta đã không còn chung chiến tuyến nữa rồi."
Olruggio treo mình giữa không trung, toàn thân bị che kín dưới lớp vải đen huyền bí. Ánh sáng không thể xuyên qua, nhưng chính sự kín đáo ấy lại khiến vòng phép ma pháp trên cánh tay càng trở nên nặng nề trong tâm trí anh. Vì thế, thay vì tiến lại gần, Olruggio bất giác bay lùi một nhịp một cách cẩn trọng, như thể khoảng cách là lớp tường duy nhất ngăn anh khỏi việc làm vấy bẩn người kia.
Người trên cao kẻ dưới đất. Ấy vậy mà, dáng cậu không mang chút uy áp nào. Không phải kẻ mạnh nhìn xuống, mà giống một người nhát cáy đang tìm cách trốn tránh, cố giữ mình ngoài tầm với. Mỗi bước lùi là một lời thú nhận thầm lặng anh sợ sự hiện diện của mình sẽ làm hoen ố Qifrey.
Dưới đất, Qifrey ngẩng lên, nhưng không thấy một bóng hình quyền lực. Thay vào đó, anh thấy một người run rẩy trong chính vị trí cao của mình. Khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất không còn là biểu tượng của quyền lực và yếu hèn nữa, mà trở thành hai cực đối lập của cùng một nỗi sợ. Olruggio sợ làm vấy bẩn người anh yêu, Qifrey sợ bị bỏ lại.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhỏ bé trong chính vị trí của mình, một người trên cao nhưng lùi lại, một người dưới đất nhưng ngẩng lên, cùng bị trói buộc bởi mặc cảm và trốn tránh.
Bàn tay cậu giấu nhẹm ra sau, che chắn chúng dưới lớp áo choàng khẽ đung đưa trong gió, cơ thể vẫn lơ lửng tỏ vẻ ung dung. Nhưng cậu biết rõ, mình nói dối tệ lắm. Tấm lòng thật thà khiến cậu chẳng bao giờ giấu được dáng vẻ run rẩy ấy. Qifrey nhìn xuyên qua lớp áo choàng, một vòng mực tinh xảo lấp ló trên cánh tay gầy gò, làn da cũng đã xanh xao do gió lạnh. Lồng ngực anh bóp chặt, sống mũi cay cay.
"Tay của cậu....sao lại có nó."
Olruggio không đáp thẳng, chỉ buông một câu nhẹ như lông vũ.
"Miễn là cậu còn sống."
Âm thanh ấy tưởng chừng hời hợt, nhưng khi rơi vào trái tim Qifrey lại nặng tựa khối chùy, nghiền nát từng mảnh hy vọng còn sót lại. Một lời nói tưởng như tùy hứng, nhưng lại khắc sâu thành vết thương sâu hoắm.
"Tớ không cần!"
"Sống cho bản thân mình đi Qifrey, lời nguyền của cậu được loại bỏ rồi tại sao không biết trân trọng nó chứ?"
Cậu không hiểu, hay đúng hơn, không bao giờ thấy hết được.
Trong thế giới đang mục ruỗng này, Qifrey chỉ còn một điểm tựa duy nhất để níu mình khỏi bóng tối. Thứ ánh sáng duy nhất, lý do duy nhất khiến anh tiếp tục chịu đựng cái rễ bạc đang âm thầm gặm nhấm cơ thể từng ngày.
Được cứu sống mà thiếu vắng cậu bên cạnh, thì sự sống ấy cũng chỉ là một dạng lời nguyền khác, chậm rãi nhưng tàn nhẫn hơn. Giống như một nhành cây khô cố bám vào thân gỗ lớn, tồn tại chỉ vì quán tính, không còn hơi ấm, không còn nhựa sống, chỉ còn sự trơ trọi đang mục dần theo thời gian.
"Cứng đầu thật đấy."
Olruggio rút từ túi áo một mảnh giấy nhỏ, để nó thấm lấy giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào trên gò má anh. Không cho Qifrey kịp phản ứng, cậu lao tới, nâng khuôn mặt điển trai ấy lên bằng đôi tay run nhẹ.
Một nụ hôn tạm biệt đặt lên trán, chúng mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến tim Qifrey thắt lại.
Ngay sau đó, phép xóa trí nhớ được thi triển.
"Tha thứ cho tớ, hãy sống tốt thay phần tớ nữa nhé."
Thâm tâm Qifrey gào lên phản đối, nhưng mí mắt anh nặng trĩu như bị kéo xuống bởi cả bầu trời. Ý thức chìm vào bóng tối đặc quánh, không một tia sáng lọt qua. Anh không cam tâm, không muốn buông tay, nhưng cơ thể phản bội anh, mềm oặt rồi đổ sập về phía trước như một thân cây bị chặt gốc.
Giải quyết xong tên cứng đầu này, Olruggio chỉ thở ra một hơi dài.
Cậu tiện tay xóa sạch trí nhớ của tất cả những người có mặt, từng người một, để không còn bất kỳ dấu vết nào có thể dẫn ngược về phía Qifrey, hay về phía quyết định mà cậu phải gánh một mình.
Qifrey tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng như vừa bị mất một phần linh hồn. Mọi thứ xung quanh vẫn quen thuộc, nhưng trong trí óc anh lại có một khoảng trống tối đen, lạnh lẽo đến mức khiến tim anh thắt lại.
Anh cố nhớ, kí ức càng méo mó như tấm gương bị nứt.
Anh chỉ biết rằng suốt hành trình vừa qua, đã có một người luôn ở cạnh mình, một bóng hình kiên nhẫn, ấm áp, cùng anh vượt qua mọi hiểm nguy. Một người quan trọng đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi, lồng ngực anh đã nhói lên.
Nhưng tên người ấy... gương mặt ấy... tất cả đều trượt khỏi tầm với.
Qifrey chỉ có thể tự an ủi bản thân.
"Có lẽ đó chỉ là một giấc mộng đẹp, một điều quá dịu dàng để có thể tồn tại trong đời thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com