chờ đợi (1)
mình mừng vì cả hai bạn đều an toàn vượt qua kì sát hạch. hdq với lpmq phải nắm tay nhau debutt.
;;
cả đông quan và minh quân đã chơi thân với nhau từ hồi bé vì là hàng xóm của nhau. minh quân khi ấy nhát lắm nên luôn là mục tiêu của tụi bắt nạt, còn đông quan sẽ luôn kè kè ở bên bảo vệ em.
trong suy của một đông quan mười tuổi là dù thế nào cũng phải ở bên và chăm sóc cho đứa em kém mình ba tuổi. có một lần nọ khi cả nhà hắn đi về ngoại vài hôm, thì khi quay lại đã thấy vết bầm trên tay bạn nhỏ. thế mà bạn vẫn cười cười bảo may vì lúc tụi nó đánh thì bạn mới theo phản xạ dùng tay ra che, chứ còn lại vẫn ổn hết à.
đông quan hồi đó coi tivi với ba mẹ thấy có cảnh nam chính nắm chặt lấy tay nữ chính rồi hẹn thề, nên hắn cũng làm y chang mấy động tác trên phim.
- "từ nay về sau anh sẽ không để cho ai dám bắt nạt em nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em!"
năm đông quan tròn 18, ba mẹ quyết định cho hắn đi du học. vì muốn tương lai sau này của con sẽ thật tốt đẹp, khi ấy hắn cũng chỉ biết nghe theo ba mẹ mà rời đi. có trời mới biết cái ngày hôm ấy minh quân - người chưa một lần nào cúp học đã trốn để chạy thật nhanh đến chỗ quan lần cuối, đứng trước mặt hắn mà lòng nghẹn ngào.
- "qua đó anh nhớ sống tốt nhé"
- "em ở đây cũng thế, đừng quên anh nhé"
minh quân nhìn hình bóng của người mình thầm thích bấy lâu nay dần đi xa, khi ấy anh chỉ mới lên 15 giả sử nếu quân đủ can đảm để tỏ tình thì hắn sẽ coi anh là thằng ngốc và ghét anh luôn mất.
.
tám năm sau, lúc này minh quân đã lớn không còn là đứa bé nhút nhát năm nào nữa. giờ đây anh cũng đã là một biên đạo được nhiều người biết đến, được biểu diễn trên sân khấu lớn. sự nghiệp cực kì thành công nhưng vẫn chẳng thể quên đi hình bóng của người anh năm nào dù tám năm qua cũng chẳng phải là quá ngắn.
nhân lúc rảnh rỗi, minh quân lại ghé tiệm cà phê của văn khang chơi tiện thể vô phụ giúp luôn vì hôm nay quán cũng đông lắm.
-"anh quân ơi!! bưng cà phê đến bàn số 19 giúp em với"
gia khiêm nói xong thì tiếp tục cắm đầu vào làm việc, chả hiểu sao bình thường quán vắng tanh mà nay đông kinh khủng khiếp khiến đám nhân viên chạy không kịp. may mắn là có minh quân phụ một tay nên mọi chuyện vẫn đâu vào đó, đến khi quán vắng đi thì cả đám mới tranh thủ nằm nghỉ một chút để lấy sức. có đứa còn tranh thủ chụp choẹt up lên facebook hoặc lôi mấy cái bộ bài vô tri ra đánh như đây là chuyện bình thường ở huyện.
- "ủa quán mình nay nghỉ sớm hả"
một dáng người cao ráo bước vào, mặt còn bảnh tỏn với mái tóc nâu nổi bật. hình như là khách quen của quán nên mới có thể trò chuyện thoải mái như thế.
- "ủa đông quan mới về hả, sao không có nói cho anh em tiếng nào dị"
- "ừa, tui mới về hôm qua à định tạo bất ngờ cho mọi người mà nhìn mọi người không tí cảm xúc gì luôn"
nghe đến cái tên "đông quan" khiến anh có hơi giật mình ngó lên nhìn người đó thử nhưng vẫn nghĩ trong lòng chắc là nhầm lẫn thôi chứ đông quan anh biết giờ này chắc còn mỹ cơ mà. thì lại bị "đông quan" đó nhìn lại, quân như nhận ra điều gì đó, khi mắt chạm mắt, trong một phút giây nào đó minh quân cảm thấy mọi thứ như đứng im lại vậy.
- "ủa em là nhân viên mới hả, anh là hồ đông quan, rất vui được gặp em"
- "em là lê phạm minh quân, em chỉ đến đây chơi rồi tiện tay phụ các bạn thôi ạ"
có lẽ người này thật sự là hồ đông quan mà anh đã ngày đêm nhớ mong (nhưng có lẽ người kia chẳng nhận ra anh).
;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com