chờ đợi (2)
;;
- "ui thế á, làm anh cứ tưởng văn khang giờ có thể tuyển được những bạn nhân viên đáng yêu như em rồi kia chứ"
- "ê, em chưa chạm vào cái gì của anh mà sao anh nói em?"
đang trong quầy pha chế trà ngon lành mà nghe người anh dấu yêu của mình nói thế mặt cậu ụ xuống thấy rõ, nếu không phải vì nể tình anh em thì văn khang đã không rủ ổng qua chơi rồi.
-"nay nhân dịp anh quan về sao tụi mình không đi làm một trầu no nê luôn đi ạ?"
bảo châu lên tiếng; có lẽ đây là điều nãy giờ mà thằng bé đang khát khao mong chờ. còn mọi người thì cũng chẳng thể từ chối điều đó được nên ngay sau khi vừa xong ca tối cả đám liền kéo nhau đến quán nhậu gần nhất để ăn uống (chủ yếu là quậy). minh quân ban đầu nghĩ trong lòng sẽ không đi vì sợ sẽ phá đám bầu không khí nhưng cuối cùng với sự ồn của mấy đứa em thì anh vẫn có mặt ở đó.
có tí men trong người thì đàn ông cái gì cũng dám làm, tụi nó bắt đầu bày đủ thứ trò ra để chơi, xong tăng 1 thì phóng lẹ qua tăng 2, còn có đứa đòi tận tăng 4 tăng 5 nữa thì nghỉ nhưng cũng nhanh chóng bị túm lại vì ngày mai khang cũng chẳng thể nào dẹp tiệm nghỉ được, cho chơi đến tăng 2 thì cậu thấy mình quá dễ thương với mấy đứa nhân viên của mình rồi.
tàn tiệc, đã có mấy đứa nằm lăng quay ngủ ngay tại chỗ. làm mấy người còn tỉnh táo phải loay hoay một lúc lâu mới kéo được gần hết người lên xe. phúc nguyên nhìn qua nhìn lại, ngoài đông quan đang được minh quân đỡ đi ra, thì còn anh chủ quán thân yêu đang cố gắng đưa con kì lân nào đấy đi về xe. tội nghiệp, dù văn khang cũng coi là có một chiều cao tương đối ổn nhưng khi đứng cùng duy lân thì cái chiều cao ấy nó lại khiêm tốn đến lạ thường. nhưng mà nguyên cũng đâu có cứu được khang đâu, chỉ biết đứng đó cổ vũ thôi.
.
- "buồn ghê, minh quân thất hứa với anh"
đông quan lí nhí, nhưng đủ to để bạn nhỏ kế bên nghe được hết làm bạn khựng lại đôi chút nhưng vẫn tiếp tục đi. bầu không khí này tự nhiên sượng đến lạ.
- "nhưng mà mấy năm qua anh vẫn nhớ em lắm, thật đó"
- "anh say rồi"
- "anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra em, nhưng xuyên suốt buổi tiệc em vẫn luôn né tránh anh. tại sao vậy?"
khó xử quá, sau hơn 8 năm mất liên lạc, hơn 8 năm nhớ mong khi giờ đây người đó xuất hiện khiến minh quân chẳng biết phải đối mặt hay phải phản ứng như thế nào cho đúng, vui có nhưng cũng lại thấy ghét vì đông quan lại cắt đứt liên lạc với anh sau hôm ấy nên thành ra xuyên suốt buổi tiệc ăn mừng mỗi lần thấy quan đi gần đến chỗ mình thì anh lại tìm mọi cách để trốn từ sinh đi vệ sinh, bắt chuyện với người khác, người quen điện và vô vàn cách tránh mặt khác mà ngay lúc đó minh quân có thể nghĩ ra được.
bên này hắn cũng chẳng dễ chịu gì, dù cố gắng bắt chuyện đến mấy thì bị né như né tà, không thì nhận lại và ba câu ậm ừ cho qua chuyện, còn với người khác gì tươi cười dữ dằn lắm cơ, mấy lúc đó thật muốn kéo quân đi đâu đó thật xa rồi hỏi cho ra lẽ để em chẳng có lí do gì để trốn đi nữa.
sự im lặng khiến bầu không khí vừa sượng mà vừa nặng thêm, nhưng rõ ràng là đông quan cũng giả vờ như chẳng biết gì minh quân đấy thôi (?) sao giờ lại thành mình anh thế này. oan vô cùng.
- "rõ ràng là trong mấy năm qua anh là người cắt đứt mọi liên lạc với em mà không nói một lời nào, anh bảo em đừng quên anh nhưng hành động của anh lại trái ngược hoàn toàn. đáng lí ra tụi mình không nên gặp nhau thì tốt hơn"
minh quân vừa dứt câu thì cũng vừa kịp lúc đến chỗ những người còn lại, vội vàng đưa đông quan cho ai đó rồi xin phép đi về trước. làm ai cũng đơ ra.
- "anh quan có làm gì anh quân không vậy?"
- "không có gì đâu"
...
- "à mà trung anh, em có biết facebook của minh quân không?"
- "em có, sao thế anh?"
- "cho anh xin in4 với"
.
dòng thông báo đầu tiên mà minh quân nhận được sau khi về nhà là tin nhắn hỏi thăm của đông quan.
"sao ảnh có được acc facebook mình hay vậy?" - là thứ đầu tiên nhảy lên trong suy nghĩ của quân. vội rep tin nhắn vì không muốn người trước màn hình đợi lâu, cũng chẳng quên xin lỗi hắn vì những lời nói khi nãy anh đã vô tình thốt ra. minh quân biết, anh đang làm mọi chuyện dần theo hướng tệ đi.
công nhận là, nói chuyện trên điện thoại khiến minh quân thoải mái hơn đôi chút so với trò chuyện trực tiếp ngay lúc này với đông quan.
//
dongquannnnn
cuối tuần này em rảnh hong, cafe với anh.
bi.minhquan
em có, quán của văn khang ạ?
dongquannnnn
không phải, quán khác
đi cái quán đó nói chuyện là mấy đứa nhân viên nó nghe nó đi đồn, có gì xíu nữa anh gửi địa chỉ cho em.
• bi.minhquan đã bày tỏ cảm xúc ♡
//
đông quan sau đó đã chọn quán kế bên quán của văn khang, chả hiểu.
và không lâu sau đó, cả hai đã có một cuộc trò chuyện dài với nhau. mọi khúc mắc dường như là được gỡ bỏ sau bao chuyện đã diễn, cuối cùng cũng là vì cả hai suy nghĩ nhiều rồi nghĩ xấu cho nhau hết cả lên. cũng chẳng hiểu sao, đến khi ra về tay minh quân lại nắm lấy tay áo của đông quan.
- "em không biết nữa, tự nhiên em lại muốn ôm anh"
và chắc chắn rằng đông quan sẽ không bao giờ từ chối đâu. nhẹ nhàng ôm lấy bạn nhỏ, mọi thứ sẽ thật màu hồng nếu như minh tân không đi vào quán đó và phát hiện cảnh hai người anh mình tình tứ trước bàn dân thiên hạ rồi.
dù có né đến mức nào, nhưng sau đó cả quán của văn khang đều biết chuyện của hdq và lpmq giấu tên (cả tình cảm của họ dành cho nhau).
;;
mình dựa vào câu chuyện của mình để viết, nhưng câu chuyện của mình nó không có cái kết được như vậy thui 🤡🤡 kiểu tụi mình vẫn gặp lại nhau cũng vui nhưng sau cũng chẳng nói gì nhiều với nhau như trước nữa, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. mí bạn biết đó.
cái thành ra ở "chờ đợi" dù cho mình để lí do nào thì mình thấy cũng không hợp lí á. nên mình không nói rõ lí do, chỉ cần biết là hai bạn trong thời gian đó vẫn lun nhớ nhau và đông quan đã thật sự tìm mọi cách để có liên lạc với minh quân nhưng chẳng thành thui.
dù sao thì mình vẫn mong mọi người thích và enjoy với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com