Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nghị sự đường của Ám Hà nằm sâu dưới lòng đất trập trùng của tổng đàn, quanh năm không đón một tia nắng mặt trời. Ánh sáng duy nhất ở nơi này đến từ những ngọn trường minh đăng thắp bằng dầu cá voi, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù và một mùi hương âm ẩm, lạnh lẽo đặc trưng. Những cột đá lớn chạm khắc hình hoa bỉ ngạn và ác quỷ đứng sừng sững như những hộ vệ câm lặng, chứng kiến biết bao sinh tử, mưu mô và cả những cuộc bốc thăm định đoạt mạng sống của thiên hạ.

Hôm nay, không khí trong nghị sự đường có phần khác lạ. Mùi máu tanh nồng thường ngày như bị lấn át bởi mùi hương thảo dược thanh khiết tỏa ra từ người Bạch Hạc Hoài. Nhưng đối với Tô Xương Hà, cái không khí này còn khiến hắn khó thở hơn cả những lúc đối đầu với vạn tiễn xuyên tâm.

Ở vị trí cao nhất trên đài đá, Tô Xương Hà lười nhác tựa lưng vào ghế lớn chạm trọc. Hắn vận một bộ cẩm y thêu hoa văn bỉ ngạn đỏ rực bằng chỉ bạc, tà áo rủ xuống bậc thềm như một vệt máu loang. Một tay hắn chống cằm, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế theo một nhịp điệu đều đặn, đôi mắt phượng khẽ híp lại, che giấu đi sự sắc sảo vốn có, thay vào đó là vẻ bất cần đời quen thuộc. Thốn Chỉ Kiếm đang được dắt hờ hững sau thắt lưng, thỉnh thoảng phản chiếu ánh nến le lói.

Phía dưới đài, ba vị gia chủ của ba nhà lớn trong Ám Hà đều có mặt đông đủ.

Mộ Thanh Dương hôm nay không mặc đạo bào mà diện một bộ thanh y gọn gàng. Y cầm thanh kiếm gỗ đào gõ nhẹ vào lòng bàn tay, gương mặt thanh tú lộ vẻ trầm tư. Đứng bên cạnh y là Mộ Vũ Mặc, nàng vẫn quyến rũ và nguy hiểm như một con nhện độc trong bộ huyết y xẻ cao, những sợi tơ nhện cơ hồ như đang lẩn khuất đâu đó trong ống tay áo rộng của nàng. Cạnh đó, Mộ Tuyết Vi  im lặng đứng trong góc tối, dung mạo thanh tao nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Về phía Tạ gia, Tạ Thất Đao đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Thanh đại đao hộ thân của ông cắm chặt xuống nền đá, hai tay ông khoanh trước ngực, chòm râu xồm xoàm khẽ động đậy theo từng nhịp thở lớn. Phía sau ông là Tạ Thiên Cơ và Tạ Bất Tạ, hai cao thủ của Tạ gia cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chờ đợi cuộc họp bắt đầu.

Và cuối cùng, đứng ở vị trí trung tâm, chính là Tô Mộ Vũ.
Y vận một bộ hắc y thẳng thớm, không có một nếp nhăn. Sắc đen trên người y như hút hết mọi ánh sáng xung quanh, biến y thành một thanh kiếm cô độc và sắc bén nhất. Tay trái y nắm chặt cán của chiếc ô giấy dầu màu đen đặc chế. Gương mặt Tô Mộ Vũ tuấn lãng, góc cạnh, nhưng thủy chung vẫn luôn là một vẻ nội liễm, trầm mặc như mặt hồ mùa đông, không một chút gợn sóng.
Bên cạnh y là Bạch Hạc Hoài. Nàng đứng đó, nhỏ nhắn và sinh động, như một bông hoa tuyết nhung lạc vào giữa một rừng gươm đao.

Tô Triết khẽ ho một tiếng. Tiếng ho của ông không lớn, nhưng mang theo nội lực thâm hậu, lập tức khiến sự im lặng trong nghị sự đường trở nên ngột ngạt hơn.

Tô Triết đưa mắt nhìn về phía Tô Mộ Vũ. Ánh mắt ông chứa đựng sự quan tâm của một người cha, một người đi trước. Nhận được cái gật đầu khẽ khàng nhưng kiên định của Tô Mộ Vũ, Tô Triết mới vuốt râu mỉm cười. Ông bước lên một bước, hướng về phía đài cao, nơi Tô Xương Hà đang ngồi, rồi dõng dạc nói "Đại Gia Trưởng, cùng chư vị gia chủ. Hôm nay, nhân lúc mọi người tề tựu đông đủ, ta có một hỷ sự lớn muốn thông báo cho Ám Hà".

Tô Xương Hà vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt "Ồ? Triết thúc có chuyện gì vui sao? Ám Hà chúng ta từ khi nào lại có khái niệm 'hỷ sự' thế này?"
Tô Triết không để ý đến giọng điệu cợt nhả của hắn, ông quay sang nhìn cặp nam thanh nữ tú đứng giữa sảnh, thanh âm trầm ổn vang lên, vang vọng vào từng vách đá của nghị sự đường "Sau một tháng nữa, Tô Mộ Vũ và con gái ta Hạc Hoài, sẽ chính thức cử hành hôn lễ. Ngày lành tháng tốt đã chọn xong, hôm nay thông báo một tiếng, để ba nhà cùng chuẩn bị".

"Bộp"

Thanh kiếm gỗ đào trên tay Mộ Thanh Dương suýt chút nữa rơi xuống đất. Y trợn to mắt nhìn Tô Mộ Vũ, rồi lại nhìn sang Bạch Hạc Hoài, trong lòng dâng lên một nỗi kinh ngạc tột độ. Ám Hà sắp có hỷ sự? Mà tân lang lại là Tô Mộ Vũ – kẻ được mệnh danh là 'Trì Tán Quỷ' vô tình, cỗ máy giết người máu lạnh nhất?

Tạ Thất Đao là người phản ứng lớn nhất. Ông sững sờ trong ba giây, sau đó bật cười ha ha, tiếng cười sảng khoái chấn động đến mức bụi tro trên trần nhà cũng khẽ rơi xuống "Tốt! Tốt lắm! Ha ha ha! Mộ Vũ, nhóc con nhà ngươi giỏi thật! Ám Hà chúng ta bao năm qua chỉ có máu, kiếm và quan tài. Hôm nay cuối cùng cũng nghe được một câu ra dáng con người. Bạch cô nương y thuật cao minh, lại cứu mạng chúng ta nhiều lần, làm gia chủ phu nhân của Tô gia là quá xứng đáng!".

Mộ Vũ Mặc khẽ che miệng cười, ánh mắt quyến rũ đảo qua đảo lại giữa Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đầy ẩn ý, thanh âm lười nhác "Chúc mừng Vũ ca nhé. Bản thân muội cứ nghĩ huynh sẽ cô độc cả đời với thanh kiếm kia chứ, không ngờ lại ra tay nhanh như vậy".

Giữa những tiếng cười nói chúc mừng, chúc tụng bắt đầu rộn rã khắp nghị sự đường, không ai chú ý đến người đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất kia.

Ngay khoảnh khắc mấy chữ "chính thức thành thân" lọt vào tai, nụ cười lười nhác trên gương mặt Tô Xương Hà bỗng chốc đông cứng lại.

Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức khiến hắn hô hấp trì trệ trong một nhịp. Đầu óc hắn ong lên, những tiếng cười nói xung quanh bỗng trở nên mờ mịt và xa xăm, chỉ còn lại hình ảnh Tô Mộ Vũ đang đứng đó, im lặng nhận lời chúc tụng của mọi người.

Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Vũ. Ánh mắt hắn, trong một khoảnh khắc cực ngắn mà không ai kịp nắm bắt, thoáng qua một tia đau đớn kịch liệt, một sự vỡ vụn và tuyệt vọng sâu sắc. Đó là ánh mắt của một kẻ bộ hành trên sa mạc vừa nhìn thấy giọt nước cuối cùng bốc hơi ngay trước mắt, là ánh mắt của một con thú bị thương nặng nhưng phải cố tỏ ra kiêu hãnh.

Hắn nhìn thấy bờ vai thẳng tắp của y, nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo của gương mặt y. Y không lên tiếng phủ nhận, y không hề có một nét phản kháng nào. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là y tự nguyện. Y tình nguyện cưới Bạch Hạc Hoài. Y tình nguyện cùng người con gái khác kết tóc se tơ, sinh con đẻ cái, đi trọn kiếp này.

Thì ra... ngươi thực sự thích nàng.

Cơn đau từ lồng ngực lan tràn ra khắp tứ chi bách hài, biến thành một luồng khí lạnh thấu xương. Tô Xương Hà cảm thấy cổ họng mình ngọt đắng, một ngụm tụ máu như muốn tuôn ra, nhưng bị hắn cứng rắn nuốt ngược trở vào.

Trong ống tay áo rộng thêu hoa bỉ ngạn, bàn tay phải của hắn đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, rạch rách da thịt, máu tươi rỉ ra, nhuộm hồng cả lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn. Sự đau đớn về thể xác này là thứ duy nhất giúp hắn giữ được chút lý trí cuối cùng, ngăn không cho hắn lao xuống đài, nắm lấy vai Tô Mộ Vũ mà gầm lên câu hỏi: Tại sao?

Nhưng hắn không thể. Hắn không có tư cách. Hắn là Tô Xương Hà, là Đại Gia Trưởng của Ám Hà. Hắn là người đưa Ám Hà ra khỏi vũng bùn tanh tối, nhưng chính hắn lại đang chìm sâu trong vũng bùn của thứ tình cảm tội lỗi này. Hắn tự tay phong y làm Tô gia chủ, tự tay biến y thành lưỡi kiếm sắc bén nhất của mình, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày, lưỡi kiếm ấy lại đâm ngược vào tim hắn một nhát chí mạng thế này.

Sự đau đớn kịch liệt ấy xuất hiện nhanh, và cũng được hắn che giấu đi nhanh không kém. Chỉ trong một cái chớp mắt, khi Tô Mộ Vũ khẽ ngước mắt lên nhìn về phía đài cao, Tô Xương Hà đã khôi phục lại vẻ mặt lười nhác thường ngày.

Hắn buông lỏng bàn tay trong ống tay áo, dùng nội lực hong khô vệt máu, rồi từ từ đứng dậy. Tà áo hoa bỉ ngạn khẽ tung bay theo từng bước chân lững thững của hắn đi xuống bậc thềm đá. Hắn bước từng bước đến gần Tô Mộ Vũ, khoảng cách giữa hai người càng gần, lồng ngực hắn càng như bị thiêu đốt.

Bạch Hạc Hoài đứng cạnh Tô Mộ Vũ, đôi má nàng ửng hồng dưới ánh nến, trên gương mặt hoạt bát và bướng bỉnh thường ngày giờ đây tràn ngập nụ cười hạnh phúc của một thiếu nữ sắp gả cho người mình yêu. Nàng nhìn thấy Tô Xương Hà đi tới, liền vui vẻ chào "Đại Gia Trưởng!".

Tô Xương Hà đứng khựng lại trước mặt hai người, khóe môi hắn cong lên thành một đường cong hoàn hảo, nụ cười rạng rỡ và tự nhiên đến mức không một ai có thể nhìn ra sơ hở.

"Chúc mừng nha, Mộ Vũ". Hắn đưa bàn tay vừa mới rỉ máu ra, vỗ mạnh lên bả vai vững chãi của Tô Mộ Vũ. Hắn cố gắng khống chế từng thớ cơ trên mặt, giữ cho giọng điệu của mình thật bình thản, mang theo chút lười nhác và cợt nhả như mọi khi "Không ngờ trong số chúng ta, ngươi lại là kẻ thành thân đầu tiên. Ngày lành tháng tốt đã chọn xong rồi, đến lúc đó Đại Gia Trưởng ta nhất định sẽ chuẩn bị một món hỷ lễ thật lớn, lớn đến mức khiến ngươi phải kinh ngạc mới được".

Tô Mộ Vũ cảm nhận được lực đạo từ bàn tay Tô Xương Hà trên vai mình. Nó rất mạnh, mạnh hơn những lần vỗ vai thông thường, như thể hắn đang dùng hết sức lực để bấu víu vào một cái gì đó. Y ngước mắt nhìn hắn, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của hắn, nhưng không hiểu sao, Tô Mộ Vũ lại cảm thấy nụ cười ấy trống rỗng vô cùng.

"Đa tạ ngươi, Xương Hà" Tô Mộ Vũ mở lời, thanh âm vẫn trầm thấp, nội liễm như cũ. Y vốn là người ít nói, đối với những lời chúc tụng này cũng chỉ biết đáp lại một cách quy củ.

"Ai da, giữa chúng ta còn khách khí cái gì" Tô Xương Hà thu tay về, giấu ngược vào trong ống tay áo rộng. Hắn không nhìn Bạch Hạc Hoài, cũng không nhìn thẳng vào mắt Tô Mộ Vũ nữa. Hắn sợ nếu nhìn thêm một giây, lớp mặt nạ ngụy trang hoàn hảo này sẽ hoàn toàn vỡ vụn trước mặt y.
"Hỷ sự đã định, các ngươi cứ tiếp tục bàn bạc đi. Ta dạo này bận rộn nhiều việc, xin phép đi trước".

Nói xong, Tô Xương Hà dứt khoát xoay người. Tà áo rộng thêu chỉ bạc lướt qua khoảng không, mang theo một luồng gió lạnh lẽo. Hắn bước đi thẳng tắp, bờ vai rộng vững chãi, bước chân thong thả nhưng lại vô cùng dứt khoát. Hắn đi thẳng ra phía cửa lớn của nghị sự đường, hướng về phía bóng tối quen thuộc, tuyệt đối không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.

Tô Mộ Vũ đứng yên tại chỗ, ánh mắt y thủy chung vẫn nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của Tô Xương Hà đang khuất dần sau cánh cửa đá nặng nề.

Vào khoảnh khắc bóng dáng đỏ rực kia hoàn toàn biến mất trong bóng tối, trái tim Tô Mộ Vũ bỗng nhiên thoáng dao động kịch liệt. Một cảm giác trống rỗng ập đến một cách đột ngột và mãnh liệt, như thể một mảnh linh hồn quan trọng của y vừa bị ai đó tàn nhẫn giật phăng đi.
Theo sau khoảng trống ấy là một cơn đau lòng âm ỉ, thắt chặt lấy lồng ngực y. Cơn đau này không giống với đau đớn khi bị trúng kiếm hay nội thương, nó âm thầm, dai dẳng và khiến y nghẹt thở.

Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, tay trái siết chặt cán ô giấy dầu đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Y không hiểu. Y thực sự không hiểu nổi bản thân mình lúc này.

Y vốn luôn nghĩ mình thích Bạch Hạc Hoài. Nàng thông minh, y thuật cao minh, tính cách hoạt bát, là người duy nhất dám mắng y, cũng là người đem lại chút ấm áp hiếm hoi cho cuộc đời nhuốm đầy máu tanh của y. Khi Tô Triết đề cập đến hôn sự, y nghĩ đây là kết cục tốt nhất cho cả hai, y không phản đối, thậm chí còn cảm thấy có trách nhiệm phải bảo vệ người con gái này trọn đời.

Nhưng tại sao, khi nhìn thấy Tô Xương Hà cười chúc mừng mình, khi nhìn thấy hắn dứt khoát xoay người rời đi không nhìn lại, y lại cảm thấy hụt hẫng và đau lòng đến thế? Tại sao bóng lưng cô độc kia lại khiến y có cảm giác muốn vứt bỏ tất cả để đuổi theo?

Xung quanh y, tiếng cười nói bàn bạc về hôn sự của Tạ Thất Đao, những lời trêu chọc của Mộ Vũ Mặc, và nụ cười hạnh phúc của Bạch Hạc Hoài vẫn vang lên rộn rã, làm náo nhiệt cả gian sảnh nghị sự lạnh lẽo. Nhưng đối với Tô Mộ Vũ, tất cả những âm thanh ấy dường như đã bị một bức tường vô hình ngăn cách. Y đứng giữa đám đông náo nhiệt, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo và cô độc đến cực điểm, ánh mắt vẫn đóng đinh vào khoảng không tối tăm nơi Tô Xương Hà vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com