Chương 2
Đêm Ám Hà lạnh lẽo và tĩnh mịch, sương mù từ những rặng núi xung quanh tràn xuống, bao phủ lấy những mái ngói đen lưu ly của Tổng đàn thành một màu mờ ảo. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng những giọt sương đêm ngưng tụ rồi khẽ rơi bộp bộp xuống thềm đá.
Trên mái nhà cao nhất của viện Đại Gia Trưởng, Tô Xương Hà một chân co lên, một chân buông thõng hờ hững bên mép ngói. Hắn không diện bộ cẩm y thêu hoa bỉ ngạn rực rỡ ban ngày, mà chỉ khoác hờ một chiếc trường bào màu đỏ sẫm lỏng lẻo, để lộ lồng ngực săn chắc cùng những vết sẹo chằng chịt.
Bên cạnh hắn là ba bầu rượu hoa cúc rụng – loại rượu có vị chát đắng ở đầu lưỡi nhưng hậu vị lại ngọt lịm và nồng đượm, thứ rượu mà hắn yêu thích nhất.
Hắn ngửa đầu, một tay nâng bầu rượu, dòng chất lỏng màu hổ phách tuôn xối xả vào khuôn miệng, một ít rượu tràn ra ngoài, chảy dọc theo cằm rồi trượt xuống lồng ngực lạnh ngắt. Rượu cay xè xộc thẳng lên mũi, gắt nơi cổ họng, nhưng thủy chung vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can hắn suốt từ ban ngày đến giờ.
"Thành thân..." Tô Xương Hà buông bầu rượu xuống, bàn tay siết chặt cổ chai đến mức run rẩy. Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp, khàn đặc vang lên giữa đêm khuya, tràn ngập sự tự giễu và bất lực.
Chính hắn cũng không nhớ rõ mình đã nảy sinh thứ tình cảm đại nghịch bất đạo này với Tô Mộ Vũ từ bao giờ. Có lẽ là từ cái ngày hai thiếu niên còn là những đứa trẻ vô danh ở lò luyện, cùng chia nhau nửa cái bánh màn thầu mốc xéo dưới trời đông tuyết phủ. Hoặc giả là từ những lần đi làm nhiệm vụ, hắn bị trọng thương, y vẫn thủy chung vận hắc y im lặng đứng chắn trước mặt hắn, dùng Thập Bát Kiếm Trận nhuốm máu mở ra một con đường sống.
Hắn từng nghĩ, hai người cứ như vậy đi bên nhau suốt đời là đủ. Hắn làm Đại Gia Trưởng, gánh vác mọi tội ác và sự tăm tối của Ám Hà; y làm Tô gia chủ, làm lưỡi kiếm sắc bén nhất, chính trực nhất bảo vệ sau lưng hắn. Hắn đứng trong bóng tối dơ bẩn, nhìn y đứng dưới ánh sáng, thế là đủ rồi.
Nhưng hắn quên mất, Mộ Vũ cũng là một người đàn ông bình thường. Y cũng cần cưới vợ, sinh con, cần có một mái ấm thực sự chứ không phải một Ám Hà quanh năm chỉ có máu và âm mưu. Mà người đem lại cho y thứ ánh sáng ấm áp đó, chính là Bạch Hạc Hoài.
"Mộ Vũ à Mộ Vũ, ngươi tìm được bến đỗ rồi. Ta nên vui cho ngươi mới đúng..."
Tô Xương Hà lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt nhìn ánh trăng khuyết bị che phủ sau tầng mây dày. Trái tim hắn co thắt lại từng hồi đau đớn. Thứ tình cảm vặn vẹo, dơ bẩn này, hắn chỉ dám giấu kín trong lòng, mang xuống quan tài, tuyệt đối không thể để y biết. Y vốn là kẻ cương trực, thanh cao, nếu biết người cùng vào sinh ra tử bấy lâu nay lại nhìn y bằng ánh mắt chiếm hữu đầy dục vọng ấy, y chắc chắn sẽ ghê tởm hắn, sẽ vĩnh viễn rời xa hắn. Hắn thà nhìn y thành thân với người khác, còn hơn phải nhận lấy ánh mắt chán ghét từ y.
"Xoạch"
Một tiếng động nhỏ cực kỳ vi diệu vang lên sau lưng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Tô Xương Hà lập tức thoát khỏi cơn sầu muộn, bản năng của một đại sát thủ hàng đầu sống dậy trong chớp mắt. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh như chim ưng, Thốn Chỉ Kiếm dắt sau thắt lưng suýt chút nữa đã tuốt vỏ, bàn tay phải cũng ngưng tụ một luồng hắc khí nồng nặc, lạnh lẽo của Diêm Ma Chưởng. Kẻ nào lại có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp hộ vệ của viện Đại Gia Trưởng để leo lên đây?
Hắn xoay người lại, sát khí ngập tràn. Nhưng khi nhìn rõ "kẻ đột nhập", toàn bộ nội lực hắc ám của Diêm Ma Chưởng trong lòng bàn tay hắn bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
Đứng trên đỉnh mái ngói cong vút là một cậu bé tầm khoảng năm, sáu tuổi. Thằng bé vận một bộ y phục hắc bạch đan xen được cắt may vô cùng gọn gàng, thắt lưng bản lớn, dáng dấp phi thường nhanh nhẹn. Điều khiến Tô Xương Hà chấn động chính là dung mạo của đứa nhỏ này. Nó có đôi mắt phượng sắc sảo, đuôi mắt khẽ xếch lên đầy tinh quái giống hệt như hắn, nhưng bờ môi mỏng mím chặt và khí chất trầm tĩnh, nội liễm khi đứng yên lại là khuôn đúc từ... Tô Mộ Vũ.
Đứa nhỏ nhìn thấy Tô Xương Hà, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên như hai ngôi sao nhỏ. Nó không hề sợ hãi sát khí hay vẻ mặt hung tợn của hắn, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, lao thốc tới, ôm chầm lấy chân hắn, giọng nói non nớt vang lên lanh lảnh "Phụ thân! Cuối cùng con cũng tìm được người rồi! Người làm con tìm muốn chết đi được!".
Tô Xương Hà suýt nữa thì sặc ngụm rượu còn sót lại trong miệng. Hắn ngây người mất ba giây, sau đó vội vàng cúi xuống, một tay xách cổ áo đứa nhỏ lên lơ lửng giữa không trung, giữ khoảng cách với mình. Hắn nhíu chặt lông mày, đánh giá đứa nhỏ từ trên xuống dưới, gằn giọng nói "Nhóc con ở đâu ra? Kêu ai là phụ thân đó? Có biết đây là đâu không mà dám chạy loạn? Có tin ta một chưởng ném ngươi xuống dưới thịt nát xương tan không?".
Cậu bé bị xách lơ lửng, hai chân ngắn cũn cỡn khua khoắng trong không trung nhưng khuôn mặt không hề có một chút sợ hãi, ngược lại còn phụng phịu, tự tin vỗ ngực nói "Con không chạy loạn! Con tên là Tô Mộ Hà! Con từ tương lai hai mươi năm sau trở về đây. Người chính là phụ thân của con, Tô Xương Hà!".
"Nực cười" Tô Xương Hà hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là đứa trẻ nhà ai trong thành đi lạc, hoặc là sát thủ phe địch phái đến dùng thuật dịch dung cao minh để ám sát hắn. Nhưng nhìn kỹ thì trên người thằng bé không hề có một chút sát khí nào, gân cốt lại phi thường tốt. Hắn bĩu môi "Ta từ trước đến nay còn chưa chạm qua nữ nhân, lấy đâu ra một đứa con lớn thế này? Lại còn họ Tô tên Mộ Hà? Nghe vớ vẩn".
Cái tên "Mộ Hà" này lọt vào tai hắn, khiến tim hắn khẽ nảy lên một nhịp kỳ lạ. Mộ trong Mộ Vũ, Hà trong Xương Hà?
"Con không nói dối!" Đứa nhỏ thấy hắn không tin, liền tức giận chu mỏ, bắt đầu liến thoắng kể tội "Phụ thân là kẻ lười biếng nhất trên đời, thích nhất là uống rượu hoa cúc rụng lúc nửa đêm trên mái nhà giống thế này này! Người dắt Thốn Chỉ Kiếm sau thắt lưng, dùng Diêm Ma Chưởng. Nhưng mỗi lần người dùng Diêm Ma Chưởng quá độ, hàn độc của nội công phản phệ khiến tay người đóng băng, toàn là Mộ Vũ thúc thúc dùng nội công sưởi ấm tay cho người, lúc đó người liền trưng ra bộ mặt lưu manh bắt chẹt thúc ấy!".
Đồng tử Tô Xương Hà co rụt lại, toàn thân cứng đờ. Chuyện hắn bị hàn độc của Diêm Ma Chưởng phản phệ là bí mật tuyệt mật, ngoại trừ bản thân hắn ra, trên đời này chỉ có duy nhất một người biết, đó là Tô Mộ Vũ! Ngay cả đệ đệ của hắn là Tô Xương Ly cũng không biết chuyện này. Đứa trẻ này làm sao có thể biết được?
"Chưa hết đâu nhé!" Đứa nhỏ thừa dịp Tô Xương Hà đang ngỡ ngàng, liền dùng hai cái tay ngắn ngủn gỡ tay hắn ra, tụt xuống mái ngói. Nó lùi lại vài bước, rút từ sau lưng ra một thanh đoản đao nhỏ xíu chỉ dài bằng nửa cánh tay, nhưng bộ pháp bộ dạng, góc độ ra chiêu và sự quỷ dị lúc vung đao lại giống hệt Thốn Chỉ Kiếm của hắn như đúc.
Chưa dừng lại ở đó, thằng bé nhặt vài viên ngói vỡ trên mái nhà ném ra bốn phương tám hướng theo một quỹ đạo vô cùng kỳ lạ, miệng hô lớn "Thập Bát Kiếm Trận – Khốn!".
Dù đứa nhỏ không có nội lực thâm hậu, những mảnh ngói vỡ chỉ bay đi vài thước rồi rơi xuống, nhưng trận hình mà chúng tạo ra trên mái nhà rõ ràng là bản giản lược của Thập Bát Kiếm Trận độc môn của Tô Mộ Vũ! Không sai một ly!
Tô Xương Hà triệt để chấn kinh. Hắn đứng chết trân tại chỗ, bầu rượu trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống. Đao pháp của hắn, kiếm trận của Mộ Vũ, hai thứ võ công hoàn toàn khác biệt và thuộc về hai người đứng đầu Ám Hà, vậy mà lại xuất hiện đồng thời trên người một đứa trẻ năm tuổi!
"Người và Mộ Vũ thúc thúc sau này..." Đứa nhỏ định liến thoắng kể tiếp về chuyện tương lai, nhưng khi nhìn thấy thần sắc kinh hoàng xen lẫn hoảng hốt của Tô Xương Hà, nó liền khựng lại. Nó nhìn quanh cảnh vật tăm tối, tràn ngập kiến trúc u ám xung quanh, rồi ngơ ngác hỏi "Phụ thân, đây là năm nào vậy? Sao Ám Hà trông tăm tối và đáng sợ thế này? Mộ Vũ thúc thúc đâu rồi? Sao thúc ấy không ở cùng người?".
Tô Xương Hà nhìn đứa trẻ tự xưng là "Tô Mộ Hà" trước mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đầu óc hắn quay cuồng. Nếu đứa trẻ này thực sự đến từ tương lai, và tên nó là sự kết hợp giữa tên hắn và Mộ Vũ... vậy mối quan hệ của hai người sau này rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ... hắn và y thực sự có thể?
Nhưng ngay lập tức, thực tại tàn nhẫn như một gáo nước băng dội thẳng vào đầu Tô Xương Hà, khiến hắn tỉnh táo lại.
Ban ngày tại nghị sự đường, Tô Mộ Vũ vừa mới tự mình gật đầu định ra hôn ước với Bạch Hạc Hoài. Một tháng nữa, y sẽ là tân lang của người khác. Bản thân y hoàn toàn tình nguyện. Tương lai đẹp đẽ mà đứa nhỏ này nói, ở thời không này, vốn dĩ không tồn tại, hoặc đã bị chệch hướng hoàn toàn.
"Im lặng!" Tô Xương Hà biến sắc, bước nhanh tới một tay bế thốc đứa trẻ lên, tay kia nhanh như cắt bịt chặt miệng nó lại. Ánh mắt hắn nhìn quanh quất bốn phía, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Hắn không sợ kẻ thù ám sát, không sợ vạn độc xuyên tâm, nhưng hắn sợ bí mật này bị bại lộ. Sự xuất hiện của đứa nhỏ này chính là bằng chứng sống cho thứ tình cảm tội lỗi của hắn. Nếu để người khác biết, nếu để Mộ Vũ biết...
Hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ ánh mắt ghê tởm, kỳ thị hay chán ghét nào từ y. Hắn thà giữ khoảng cách, thà làm một Đại Gia Trưởng lạnh lùng, còn hơn là khiến y nhìn hắn như một kẻ quái dị.
"Nhóc con, từ bây giờ cấm ngươi nói lung tung" Tô Xương Hà ghé sát tai đứa nhỏ, giọng nói trầm thấp đầy vẻ đe dọa nhưng cũng lộ ra sự bối rối "Nghe cho rõ đây, ở thời không này, Mộ Vũ... sắp thành thân với người khác rồi. Ngươi mà hé răng nửa lời, ta sẽ ném ngươi ra ngoài cho nhện độc ăn thịt!"
Tô Mộ Hà bị bịt miệng, đôi mắt phượng to tròn chớp chớp, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Nó không hiểu, sao phụ thân thời trẻ lại nhát gan đến mức này? Lại còn Mộ Vũ thúc thúc thành thân với người khác? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tô Xương Hà không giải thích nhiều, hắn mật mật phong phong ôm lấy đứa nhỏ, phi thân từ trên mái nhà xuống, đi thẳng vào sâu trong nội viện của mình. Hắn đóng chặt cửa phòng, hạ lệnh nghiêm ngặt cho đám ám vệ hộ vệ xung quanh "Từ hôm nay, nội viện của ta nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bất cứ ai bước vào một bước mà không có lệnh của ta, giết không tha!".
Hắn phải giấu đứa nhỏ này đi, giấu thật kỹ, tuyệt đối không để nó xuất hiện trước mặt Mộ Vũ. Ít nhất là cho đến khi hắn tìm ra cách đưa nó trở về tương lai, hoặc cho đến khi... hôn lễ của y kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com