Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ba ngày sau buổi hỷ sự chấn động tại nghị sự đường, Ám Hà dường như chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Cái không khí vốn đã u ám, lạnh lẽo của tổng đàn nay lại thêm phần ngột ngạt bởi một quyết định đột ngột từ đài cao.

Nghị sự đường lại một lần nữa triệu tập đông đủ, nhưng lần này không có tiếng cười nói vang dội của Tạ Thất Đao, cũng không có vẻ rộn rã bàn bạc sính lễ của Tô Triết. Không khí trầm mặc bao trùm lên từng gương mặt.

Tô Xương Hà ngồi trên chiếc ghế Đại Gia Trưởng, tà áo đỏ sẫm rủ xuống hờ hững. Khuôn mặt hắn vẫn treo nụ cười lười nhác, bất cần đời thường lệ, nhưng nếu nhìn kỹ, quầng thâm nhàn nhạt nơi đáy mắt và sự kiềm chế trong từng động tác đã tố cáo một tâm tư đang dậy sóng. Hắn lười biếng dùng ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế phát ra những tiếng "cộc, cộc" đều đặn, phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ của gian sảnh.

Phía dưới, ba vị gia chủ đứng thành một hàng ngang. Tô Mộ Vũ đứng ở giữa, vẫn vận hắc y thẳng thớm như một lưỡi kiếm hộ vệ câm lặng. Tay y nắm lấy chiếc ô giấy dầu màu đen, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chằm vào người ngồi phía trên. Đứng bên cạnh là Tô Xương Ly, người vừa mới nhận mật lệnh vội vã chạy về tổng đàn, trên mặt vẫn còn nét phong trần và hoang mang chưa kịp tan.

"Xương Ly" Tô Xương Hà bỗng nhiên mở lời, thanh âm lười nhác vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

"Có đệ" Tô Xương Ly bước lên một bước, chắp tay hành lễ. Đối với vị ca ca này, gã vừa có sự kính trọng sâu sắc, vừa có sự thấu hiểu của tình thâm. Nhưng hôm nay, gã cảm thấy ca ca của mình có điều gì đó rất khác lạ, một sự cô độc đến tột cùng đang bao bọc lấy hắn.

Tô Xương Hà thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt đảo qua một lượt khắp nghị sự đường, cuối cùng dừng lại một chút trên người Tô Mộ Vũ, rồi rất nhanh chóng rời đi như thể sợ bị thiêu đốt. Hắn chậm rãi nói, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm không thể chối từ của người đứng đầu Ám Hà
"Từ hôm nay, ta cần bế quan tu luyện để đột phá tầng tiếp theo của Diêm Ma Chưởng. Thời gian bế quan kéo dài một tháng, ngay trước ngày cử hành hôn lễ của Tô gia chủ một ngày, ta sẽ xuất quan".

Lời vừa dứt, cả sảnh nghị sự khẽ xôn xao. Bế quan vào lúc này? Ngay trước đại hỷ sự của Tô gia chủ? Mộ Thanh Dương nhíu mày, thanh kiếm gỗ đào trên tay khẽ xoay một vòng, gã cảm thấy có gì đó không đúng. Tạ Thất Đao cũng lộ vẻ ngạc nhiên, định bước lên nói gì đó nhưng nhìn thấy thần sắc nghiêm nghị của Tô Xương Hà thì lại thôi.

Tô Xương Hà không để cho ai có cơ hội thắc mắc, hắn thản nhiên nói tiếp, thanh âm lạnh lùng đi vài phần "Trong thời gian này, ta hạ lệnh nghiêm ngặt: Toàn bộ viện Đại Gia Trưởng phong tỏa hoàn toàn. Cấm không cho bất kỳ ai đến gần viện của ta khi chưa được lệnh, dù là việc công hay việc tư. Tất cả mọi sự vụ của Ám Hà trong một tháng tới, từ việc ám sát, thu thập tin tức cho đến việc chuẩn bị hôn sự của Tô gia chủ, toàn bộ giao cho ba vị gia chủ cùng Xương Ly phối hợp quyết định".

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt vào đệ đệ mình "Xương Ly, ngươi phụ trách giám sát vòng ngoài. Kẻ nào dám bén mảng đến gần viện của ta, bất luận là ai, giết không tha. Đã rõ chưa?".

Tô Xương Ly tuy trong lòng đầy rẫy nghi vấn, nhưng trước mệnh lệnh của Đại Gia Trưởng, gã chỉ có thể cúi đầu tuân mệnh "Đệ rõ rồi. Nhất định sẽ canh giữ cẩn mật, không để một con ruồi lọt vào viện của ca".

Ngay khoảnh khắc Tô Xương Hà tuyên bố lệnh bế quan và phong tỏa toàn bộ viện tử, Tô Mộ Vũ bỗng nhiên ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt sâu thẳm của y khóa chặt vào dung mạo của người nam tử trên đài cao. Lồng ngực Tô Mộ Vũ thắt lại, một cảm giác khó chịu, bức bối khôn tả dâng lên, lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm trí y.

Bế quan? Một tháng? Ngay trước hôn lễ của ta một ngày mới xuất quan?
Tô Mộ Vũ là một kẻ vô cùng nhạy cảm. Y và Tô Xương Hà đã ở bên nhau từ những ngày còn là những đứa trẻ ở lò luyện, từng cái nhíu mày, từng hơi thở của đối phương y đều tường tận. Quyết định bế quan này quá đột ngột, quá vô lý. Diêm Ma Chưởng của hắn vốn dĩ đã đại thành, dạo gần đây cũng không có dấu hiệu cần phải đột phá gấp rút. Hơn nữa, việc hắn ra lệnh "cấm không cho bất kỳ ai đến gần viện" giống như một sự trốn tránh, một bức tường kiên cố được dựng lên để triệt để cách ly y ra khỏi thế giới của hắn.

Tô Mộ Vũ cảm thấy có một khoảng cách vô hình nhưng vô cùng rộng lớn đang chắn ngang giữa hai người. Khoảng cách ấy bắt đầu xuất hiện từ ngày y gật đầu định ra hôn ước với Bạch Hạc Hoài. Hắn vẫn cười, vẫn nói lời chúc mừng, nhưng ánh mắt hắn nhìn y đã không còn chút nhiệt độ nào. Bây giờ, hắn thậm chí còn muốn đóng cửa viện, không muốn gặp y suốt một tháng trời.

Tại sao ngươi lại muốn tránh mặt ta? Xương Hà, rốt cuộc ngươi đang giấu ta điều gì?
Sự khó chịu trong lòng Tô Mộ Vũ biến thành một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt lý trí y. Y vốn là kẻ nội liễm, trước nay chưa từng để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng lúc này, bàn tay nắm cán ô của y đã run lên nhè nhẹ vì kìm nén. Y muốn tiến lên hỏi rõ ràng, muốn xé toạc cái nụ cười giả tạo cợt nhả kia của hắn ra để nhìn thấu tâm tư hắn.

"Nếu không còn việc gì nữa, nghị sự đến đây kết thúc. Chư vị giải tán đi" Tô Xương Hà phất tay, tà áo rộng khẽ quét qua thành ghế, dứt khoát đứng dậy.

Mọi người trong nghị sự đường bắt đầu lục đục ra về. Tạ Thất Đao vỗ vai Tô Xương Ly dặn dò vài câu, Mộ Vũ Mặc và Mộ Thanh Dương cũng thấp giọng bàn bạc về việc tiếp quản sự vụ trong một tháng tới. Bạch Hạc Hoài đứng ở cửa đợi Tô Mộ Vũ, nàng khẽ gọi một tiếng "Mộ Vũ, chúng ta đi thôi?"

Nhưng Tô Mộ Vũ như không nghe thấy. Y đứng yên tại chỗ, đợi cho đến khi bóng dáng của những người khác dần dần rời khỏi nghị sự đường, trong sảnh chỉ còn lại y và Tô Xương Hà đang chuẩn bị bước xuống bậc thềm đá.

Tô Mộ Vũ hít một hơi thật sâu, dồn nén tất cả sự bức bối trong lòng xuống, y tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian trống trải "Xương Hà".

Đây là danh xưng mà y luôn gọi hắn khi chỉ có hai người, hoặc khi y muốn nói chuyện với tư cách là người huynh đệ vào sinh ra tử, chứ không phải tư cách Tô gia chủ đối với Đại Gia Trưởng. Y hy vọng cái tên này có thể khiến hắn dừng bước, có thể kéo hai người trở lại khoảng thời gian không có bí mật trước đây.

Thân hình Tô Xương Hà khựng lại một nhịp rất nhỏ trên bậc thềm đá. Sống lưng hắn cứng đờ, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng lại một lần nữa siết chặt. Thanh âm quen thuộc ấy lọt vào tai hắn, trầm ấm, nội liễm, mang theo một chút chất vấn và bất mãn mà chỉ có hắn mới nhận ra.

Mộ Vũ... đừng gọi tên ta như vậy vào lúc này.
Tô Xương Hà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để giữ cho nhịp tim đang đập loạn cào cào ổn định trở lại. Hắn biết y muốn hỏi gì, y quá thông minh, hành động bế quan này của hắn quá lộ liễu, chắc chắn đã khơi dậy sự nghi ngờ của y. Nhưng hắn không thể đối mặt với y lúc này. Sự xuất hiện của đứa nhỏ Tô Mộ Hà trong viện giống như một trái bom nổ chậm, mà tâm tư dơ bẩn của hắn dành cho y cũng đã mấp mé bờ vực sụp đổ. Hắn sợ nếu y gặng hỏi thêm vài câu, hắn sẽ không kìm chế được mà nói ra hết thảy, phá nát mối quan hệ này, phá nát cả cuộc hôn nhân hạnh phúc tương lai của y.

Tô Xương Hà không quay đầu lại. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, khôi phục lại giọng điệu lười nhác, cợt nhả thường ngày, nhưng thanh âm lại vang lên từ phía sau lưng, xa cách và lạnh nhạt "Tô gia chủ còn có việc gì sao? Nếu là chuyện sính lễ hay hôn sự, ngươi cứ bàn bạc với Triết thúc và Xương Ly là được. Ta hiện tại nội lực đang có chút hỗn loạn, cần phải vào mật thất ngay lập tức, không thể chậm trễ".

Nói xong, không đợi Tô Mộ Vũ kịp phản ứng, Tô Xương Hà đột ngột thi triển thân pháp. Thân hình đỏ rực của hắn như một vệt tàn ảnh, nhanh như chớp lao thẳng ra phía cửa sau của nghị sự đường, hướng về phía lối đi bí mật dẫn thẳng về viện Đại Gia Trưởng. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mang theo một luồng gió mạnh, thổi tung tà áo hắc y của Tô Mộ Vũ rồi biến mất hoàn toàn trong bóng tối.

Tô Mộ Vũ đứng trơ trọi giữa sảnh nghị sự rộng lớn, bàn tay giơ lên định giữ hắn lại khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống.

Hắn đi rồi. Hắn lại một lần nữa chạy trốn y, dứt khoát và tàn nhẫn như vậy. Hắn thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn y lấy một cái, dùng cái cớ "nội lực hỗn loạn" để chặn đứng mọi lời định nói của y.

Cơn gió lạnh thấu xương từ lối đi bí mật thổi qua, hất tung vài sợi tóc mai của Tô Mộ Vũ. Y đứng đó, bóng dáng hắc y cô độc hòa lẫn vào bóng tối của gian sảnh dưới lòng đất. Khoảng trống nơi lồng ngực y dường như càng lúc càng mở rộng, hút hết mọi dưỡng khí xung quanh, khiến y cảm thấy đau đớn và hụt hẫng đến mức mắt hơi nhòe đi.

Xương Hà, từ khi nào giữa ta và ngươi... lại trở nên như thế này? Ngươi rốt cuộc là đang luyện công, hay là đang trốn tránh ngày thành thân của ta?

Tô Mộ Vũ khẽ nhắm mắt, che giấu đi sự dao động kịch liệt trong ánh mắt. Y siết chặt chiếc ô giấy dầu trong tay, xoay người bước ra ngoài, nơi Bạch Hạc Hoài đang đứng đợi. Hôn lễ sắp diễn ra, mọi người đều vui vẻ, y đáng lẽ cũng phải vui vẻ, nhưng cớ sao bước chân của Tô gia chủ hôm nay lại nặng nề như đeo đá, và trái tim y, thủy chung vẫn bị giam cầm trong bóng lưng dứt khoát rời đi của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com