40
40
"Ý tôi là, ngài nghe tôi giải thích một chút..." Điền Chính Quốc khẽ dừng lại, sau đó nói, "Mọi chuyện là thế này, nhà vệ sinh phòng tôi bị hỏng, buồng tắm tạm thời không thể sử dụng, bây giờ tôi chỉ còn cách đến chỗ ngài tắm nhờ...! Nếu ngài không ngại."
Bá tước Kim Taehyung chau mày, nói: "Có chuyện như vậy ư? Thế sao cậu không nói thẳng muốn mượn nhà tắm, mà lại nói muốn thảo luận bài phát biểu với tôi?"
"Tôi đến tá túc không phải vừa lúc có thể thảo luận cùng ngài à?" Điền Chính Quốc cây ngay không sợ chết đứng.
Bá tước Kim Taehyung nhướng mày: "Tôi nghĩ, cậu có thể để chủ trọ đổi một phòng mới có phòng tắm cho cậu. Đừng bảo không có phòng dư nhé?"
Điền Chính Quốc đáp: "Có chứ."
Bá tước Kim Taehyung lập tức hỏi: "Có thì sao còn chạy đến đây?"
Điền Chính Quốc nói rằng: "Phòng tốt thì không còn nữa rồi, phần lớn đều ẩm ướt lạnh lẽo."
Nơi này trong núi, nhà trọ tương đối đơn sơ, không có phòng tốt cũng rất bình thường.
Bá tước Kim Taehyung chưa dừng lại: "Cậu cũng có thể tìm đồng nghiệp khác? Nghĩ như thế nào lại đến tìm tôi ở đây?"
=))) Anh để yên cho người ta ra vẻ coi.
Bá tước Kim Taehyung vốn tưởng rằng Điền Chính Quốc sẽ nói "Bởi vì quan hệ của tôi và ngài tốt nhất", hoặc tán thưởng bá tước Kim Taehyung thích giúp người làm niềm vui.
Không nghĩ tới, Điền Chính Quốc lại nói: "Còn chưa rõ ràng sao? Bồn tắm ở phòng ngài là bự nhất."
Bá tước Kim Taehyung nhất thời không còn gì để nói.
Dù sao, Điền Chính Quốc nói cũng đúng.
Bồn tắm trong phòng bá tước Kim Taehyung lớn nhất, phòng ngủ cũng vô cùng thoải mái.
Điền Chính Quốc liền nói: "Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé, tôi đi tắm trước đây. Xong xuôi thì bàn bạc nội dung với ngài."
Không đợi bá tước Kim Taehyung đáp ứng, Điền Chính Quốc cầm quần áo phi thẳng vào nhà tắm.
Cho dù chất lượng phòng bá tước Kim Taehyung đã được xem là tốt và lớn nhất, nhưng trang trí, cách âm khá bình thường.
Lúc Điền Chính Quốc tắm rửa, bá tước Kim Taehyung ngồi ở bên ngoài nghe rõ mồn một tiếng vòi sen chảy.
Nước chảy không phải vấn đề gì, đáng lẽ bá tước Kim Taehyung sẽ không bị quấy rầy, nhưng cố tình hắn vẫn luôn cảm thấy phập phồng, thấp thỏm.
Qua một hồi lâu, tiếng nước ngừng lại.
Nhưng sự nóng bức của bá tước Kim Taehyung lại chẳng dứt, hắn vẫn không thể đọc chữ trên bản thảo.
Chỉ nghe được âm thanh Điền Chính Quốc mang dép bước lạch cạch trên sàn gạch men, sau đó vang lên tiếng đẩy cửa.
Mùi hương sữa tắm và luồng hơi ấm áp từ nhà tắm tuôn ra.
Bá tước Kim Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn thấy Điền Chính Quốc mặc áo ngủ, tóc tai hơi ướt, da dẻ trắng hồng sau khi ngâm nước nóng.
Rất đẹp.
Điền Chính Quốc tùy ý dùng khăn tắm xoa tóc, ngồi ở mép giường, khoanh chân, ống quần thuận thế kéo lên, lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh, hồng hào.
Trái tim bá tước Kim Taehyung ngay lập tức hóa thành chú mèo thấy quả bóng len, không nhịn được muốn duỗi móng vuốt cào cậu, biến thành một mớ hỗn độn mới vừa lòng.
Điền Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt bá tước Kim Taehyung, có chút đắc ý lại hơi bất ngờ: Xem ra bá tước Kim Taehyung trong giấc mơ dễ chọc hơn nhiều.
Ngoài hiện thực, bá tước Kim Taehyung luôn dễ chịu, lúc nào cũng như một quý ông. Ít nhất đến tận khi Điền Chính Quốc cưỡi lên người hắn, ánh mắt bá tước Kim Taehyung mới trở nên nóng rực -- sau đó liền đổi khách làm chủ, nhấn Điền Chính Quốc xuống một cách mạnh bạo.
Điền Chính Quốc thích nhìn thấy một bá tước Kim Taehyung xé bỏ lớp áo quý ông của mình, bộ dáng điên cuồng.
Điền Chính Quốc chống cằm, nhìn bá tước Kim Taehyung phiên bản "dễ cháy dễ phát nổ" trước mặt, mỉm cười: "Ngài đọc tới đâu rồi?"
Bá tước Kim Taehyung thu hồi tầm mắt, cầm lấy xấp giấy, nói: "Khoảng bảy tám phần rồi."
Theo cách hiểu của Điền Chính Quốc về bá tước Kim Taehyung, cái gọi là "bảy tám phần" chính là "học thuộc làu làu".
"Xong rồi thì đọc thử tôi nghe một chút đi." Điền Chính Quốc cầm lấy bản thảo.
Bá tước Kim Taehyung quyết định dồn toàn lực cho công việc, lập tức đứng dậy, tiến hành diễn thuyết trước mặt Điền Chính Quốc.
Đúng như Điền Chính Quốc dự liệu, bá tước Kim Taehyung sớm đã học thuộc lòng bản thảo, mỗi nơi nhấn giọng, khoảng lặng, cử chỉ đều đã được bố trí rõ ràng, tuyệt đối không có sơ sót nào.
Nhưng khi bá tước Kim Taehyung phát biểu, mỗi lần cúi xuống lại nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi trên giường.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc chăm chú, dường như rất nghiêm túc nghe bá tước Kim Taehyung diễn thuyết, nên thân thể hơi đổ về phía trước.
Nhưng cũng vì cậu nghiêng mình về trước, phần ngực sau lớp áo ngủ rộng thùng thình mở rộng, cậu cũng không phát hiện.
Làn da vốn trắng mịn ngay lồng ngực, tắm nước nóng dần trở nên ửng hồng, giống như bông hoa lê trắng muốt nhuộm màu hoa hồng.
Bỗng nhiên bá tước Kim Taehyung khựng lại.
Điền Chính Quốc làm bộ giật mình, nói: "Quên từ?"
Bá tước Kim Taehyung thực sự chưa từng nghĩ mình lại vì sắc đẹp mà quên từ.
Đương nhiên, nếu là một bá tước Kim Taehyung bình thường sẽ không đến nỗi như vậy.
Càng lúc càng đổ theo bản tính chân thật.
Càng nương theo bản tính hắn lại càng khó ức chế nội tâm dục vọng.
Mà dục vọng to lớn nhất của hắn chính là Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thoạt nhìn như không biết tình hình, khuyên lơn bá tước Kim Taehyung: "Đừng căng thẳng, tôi là khán giả duy nhất ở đây."
Ai biết được, cũng vì chỉ có một mình Điền Chính Quốc mới có thể khiến bá tước Kim Taehyung thất thường.
Điền Chính Quốc vô cùng vừa lòng, thầm nghĩ: Thì ra tính cách của bá tước Kim Taehyung đáng yêu như thế? Vui hơn nhiều so với phiên bản trịnh trọng kia.
Bá tước Kim Taehyung nhắm mắt lại, nói: "Xem ra tôi còn chưa thành thục lắm, tôi sẽ tự mình luyện tập một lát nữa."
"Được, vậy tôi về trước." Điền Chính Quốc đứng lên, cũng không nói thêm gì, nhấc túi đựng đồ về phòng.
Cậu không có ý định dây dưa, câu cá mà, phải biết giữ biết thả.
Đợi đến khi Điền Chính Quốc rời đi, bá tước Kim Taehyung đặt bản thảo xuống, đi vào buồng tắm rửa.
Trong phòng tắm còn lưu lại vết tích Điền Chính Quốc sử dụng mới nãy, mùi hương lơ lửng trong không khí giống y như đúc mùi hương trên da Điền Chính Quốc.
Bá tước Kim Taehyung cụp mắt, phát hiện bộ quần áo treo cạnh bồn tắm -- Điền Chính Quốc vừa thay ra.
Điền Chính Quốc quên mang về?
Bá tước Kim Taehyung nghĩ thế.
Hắn duỗi tay cầm lên quần áo mà Điền Chính Quốc từng mặc, trong đầu không nghĩ thêm được nữa.
Vừa nhắm mắt, liền tràn ngập dáng vẻ ngồi trên giường của Điền Chính Quốc khi đó.
-- Nên giữ cậu ấy lại...!
Bá tước Kim Taehyung bỗng nhiên nghĩ như vậy.
Nếu là bá tước Kim Taehyung trong thực tế, hắn sẽ không mất bình tĩnh như vừa rồi, có thể thoải mái diễn thuyết, trò chuyện cười đùa với Điền Chính Quốc, thậm chí là khiêu khích khiến Điền Chính Quốc chủ động dựa vào mình.
Nhưng bá tước Kim Taehyung ở tầng sâu trong giấc mộng không am hiểu khắc chế.
Ở trong lòng của hắn, muốn cái gì, thì nhất định phải có.
Không có lúc nào hắn hiểu rõ hơn bây giờ, hắn nghĩ đến Điền Chính Quốc.
Phải có được.
----
Sáng sớm, Điền Chính Quốc lại đến gõ cửa phòng bá tước Kim Taehyung.
Bá tước Kim Taehyung đã có chuẩn bị tâm lý, không giống tối hôm qua bị đánh trở tay không kịp, nên bây giờ không đến nỗi vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc quần áo xốc xếch thì mất bình tĩnh nữa.
Điền Chính Quốc cầm bàn chải đánh răng và cốc, nói: "Tôi mượn phòng tắm."
"Được." Bá tước Kim Taehyung nói, chợt khựng lại một chút, "Cậu đi tới đi lui như vậy có bất tiện không? Không chê thì đến ở cùng phòng với tôi?"
Nghe bá tước Kim Taehyung đề nghị như thế, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: Có vẻ sự tự chủ của hắn trong mơ không quá tốt.
Điền Chính Quốc quay đầu lại cười nói: "Không cần, giường này nhỏ quá."
Sau khi đánh răng rửa mặt, Điền Chính Quốc thoải mái bước ra khỏi nhà tắm, hỏi bá tước Kim Taehyung: "Phải rồi, hôm qua lúc đến đây tắm, tôi quên cầm quần áo..."
"Ừm," bá tước Kim Taehyung thong thả trả lời, "Treo trong phòng tắm đúng không? Tôi không cẩn thận làm ướt mất rồi, đã giao cho chủ trọ giặt giúp. Rất xin lỗi."
"Không sao." Điền Chính Quốc không thèm để ý.
Nói rồi, Điền Chính Quốc đưa tay ra, khoát lên bả vai bá tước Kim Taehyung: "Đến, tôi giúp ngài làm tóc."
Một tiếng sau.
Bá tước Kim Taehyung đổi lại áo phông, quần bò, đầu tóc rối bù, xuất hiện ở bìa rừng.
Ở bên cạnh hắn còn có những thành viên khác trong đoàn đội.
Trước khi bá tước Kim Taehyung đến, Nina đã dựng một sân khấu đơn giản, treo sẵn biểu ngữ viết khẩu hiệu trên đó.
Các thôn dân tham dự biểu tình cũng được sắp xếp dưới khán đài, ngoại trừ thôn dân bình thường còn có cả kẻ lừa gạt tạo bầu không khí*, và một số người bên truyền thông.
Giống kiểu thuê người đến để điều hướng bầu không khí theo ý mình.
Bá tước Kim Taehyung bước lên đài diễn thuyết trong tiếng hoan hô, bắt đầu lời kêu gọi "bảo vệ vùng đất tinh khiết cuối cùng của núi Jiusi".
"Tôi là một thiếu niên..." Hơi thở bá tước Kim Taehyung đều đặn, giọng nói rõ ràng, trầm bổng du dương, rất khí thế.
Dù sao hắn cũng là một diễn giả có kinh nghiệm, rất khéo léo khống chế nhịp điệu cảm xúc khi phát biểu.
Ngoài ra ngoại hình của hắn cũng thêm không ít điểm cho bài diễn thuyết hôm nay.
Ký giả truyền thông chụp ảnh lách tách liên tục, bọn họ đã nhận được một khoản "chi phí đi lại" hậu hĩnh từ Nina, đương nhiên hứa hẹn sẽ đưa tin "khách quan" và "sống động".
Thêm thủy quân đồng loạt làm việc, # bảo vệ núi Jiusi # trở thành đề tài bàn tán sôi nổi cũng là việc tự nhiên.
Bá tước Kim Taehyung cũng thành công thu hoạch một làn sóng để ý khen ngợi.
Sau buổi diễn thuyết, đoàn người bá tước Kim Taehyung nhất trí xuống núi.
Bọn họ không dự định tiếp tục ở lại quán trọ trong núi này.
Điền Chính Quốc lại cảm thấy rất đáng tiếc, cậu còn muốn qua phòng bá tước tắm thêm mấy lần nữa đây này.
-- Không ngờ, tâm nguyện của cậu cũng là mong ước của bá tước Kim Taehyung.
Bá tước Kim Taehyung rất nhanh đã để Điền Chính Quốc toại nguyện ý muốn "đến nhà bá tước tắm rửa."
Điền Chính Quốc vốn thuê căn hộ ở phụ cận Cambridge, còn thuê thêm hai người hầu nữ, mỗi ngày đều tốt.
Không nghĩ tới, chủ hộ đột nhiên không cho thuê nữa.
Chủ hộ dựa theo pháp luật gửi thông báo cho cậu, và chỉ cho cậu thu xếp theo đúng thời gian tối thiểu pháp luật quy định.
Mới đầu Điền Chính Quốc rất bất ngờ.
Cậu thật sự thích căn hộ này, lập tức thương lượng với chủ hộ, biểu thị sẵn sàng trả thêm tiền.
Chủ hộ cũng rất có nguyên tắc, bày tỏ tiền không phải vấn đề, vấn đề là không muốn cho thuê nữa.
Điền Chính Quốc hết cách rồi, chỉ có thể bắt đầu tìm phòng mới.
Tuy Điền Chính Quốc không thiếu tiền, nhưng cậu nhất định phải ở xung quanh đây, lựa chọn cũng không nhiều.
Nhà này chủ trọ không muốn cho thuê, cậu cũng không thể ép mua ép bán.
Chỉ là tìm phòng tạm thời luôn rất phiền hà, cậu cũng sốt ruột vì chuyện này.
Chính vào lúc này, Điền Chính Quốc "ngẫu nhiên gặp" bá tước Kim Taehyung.
Bá tước Kim Taehyung thân thiết hỏi Điền Chính Quốc gần đây thế nào rồi.
Điền Chính Quốc liền nói với hắn tình trạng của mình: "Haiz, không biết làm sao, chủ nhà trọ bỗng nhiên nói không chịu cho thuê nữa, tình nguyện trả cọc cho tôi..."
Bá tước Kim Taehyung lấy làm tiếc: "Thật ư? Phòng tốt như vậy quanh đây kiếm không dễ. Nếu cậu không chê, có thể đến nhà tôi ở tạm, đến khi cậu tìm được nơi ở mới."
Điền Chính Quốc nghe đề nghị này, xấu hổ nói: "Cái này không được đâu?"
Bá tước Kim Taehyung còn đang định khuyên cậu lần nữa, chợt nghe thấy Điền Chính Quốc nói: "Vậy tôi có thể ở phòng nhìn ra hoa viên được không? Phải rồi, tôi cũng có thể có một người hầu nam chứ? Chính là người hầu nam từ học viện chuyên nghiệp... Còn nữa, đầu bếp của ngài có thể nấu đồ ăn Trung Quốc không? Tôi không quen ăn món Anh lắm... Chà, bữa sáng thì còn có thể dùng full breakfast¹ kiểu Anh, nhưng bữa chính thì chịu thôi..."
¹ Full breakfast: bữa sáng đầy đủ là bữa sáng nấu sẵn, thường được phục vụ ở Vương quốc Anh và Ireland, thường bao gồm thịt xông khói, xúc xích, trứng, bánh pudding đen, đậu nướng, cà chua, nấm, bánh mì nướng và đồ uống như cà phê hoặc trà.
Nghe những yêu cầu này của Điền Chính Quốc, bá tước Kim Taehyung nhận ra những gì mình chuẩn bị thuyết phục Điền Chính Quốc đều là uổng công vô ích.
Điền Chính Quốc dễ dàng đồng ý dọn vào nhà bá tước Kim Taehyung tá túc.
Điền Chính Quốc thanh toán hợp đồng nhà xong cũng sa thải hai người hầu nữ, chuyển đến nhà bá tước Kim Taehyung sinh sống.
Cậu nghĩ, nơi mà quý tộc như bá tước Kim Taehyung ở tất nhiên sẽ có đội ngũ phục vụ họ, nên cậu không cần tự đem người hầu.
Lúc Điền Chính Quốc xách hành lý đến nhà bá tước Kim Taehyung, tiếp đãi cậu vẫn là quản gia.
Quản gia đưa Điền Chính Quốc về phòng, đi vào liền mở rèm chống muỗi ngay ban công, nói: "Bá tước đại nhân đặc biệt phân phó phòng có thể ngắm vườn hoa cho cậu."
Trong lời nói có chút ẩn ý "Còn không mau tạ chủ long ân".
Điền Chính Quốc không để ý, chỉ coi là chuyện đương nhiên.
Phong cảnh vườn hoa khiến tinh thần sảng khoái, đó cũng là thứ Điền Chính Quốc cần.
Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi: "Vậy đầu bếp nấu món Trung thì sao ạ?"
Điền Chính Quốc đặt vấn đề rất không khách khí, quản gia nuốt nước miếng một cái, mới đáp: "Việc ấy cậu đừng lo lắng, đã sắp xếp xong xuôi."
"Ừm." Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi, "Thế còn người hầu nam của cháu ạ?"
"Xin lỗi, bá tước đại nhân không sắp xếp việc này." Quản gia nghiêm nghị trả lời.
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt: "Sao có thể? Rõ ràng đã đồng ý rồi!"
Quản gia cúi đầu nói: "Thực sự xin lỗi. Nhưng bản thân bá tước đại nhân cũng không cần người hầu nam."
-- Ý là, bá tước đại nhân còn không cần, cậu là cái thá gì? Cậu cũng xứng?
"Ngài ấy không cần sao?" Điền Chính Quốc bày ra tư thế thiếu gia, "Vậy ai mặc trang phục với giày cho ngài ấy."
Quản gia ngẩn ra, nói: "Ngài ấy...! Tự mình."
"Tự mình thay đồ, đeo giày ư? Người có địa vị cao lại nhân nhượng như vậy? Thế chẳng phải ngài ấy sẽ tự chải tóc rửa mặt luôn ư?" Điền Chính Quốc há hốc mồm, "Ngài ấy tự lập thật đấy, quá tốt! Nhưng cháu không làm được!"
Quản gia:...!
Nếu như cậu nói thật, thì cậu là người chậm phát triển.
Còn nếu như tôi thật sự tin cậu, vậy tôi là kẻ kém thông minh.
Điền Chính Quốc đặt mông ngồi ở trên giường, nói: "Nhanh sắp xếp người hầu hầu hạ cháu đi."
Ngữ khí không có chút tự giác của người tới nhà làm khách, hoàn toàn là một tên đại thiếu gia nuông chiều, lêu lổng.
Quản gia không bộc lộ bất kỳ bất mãn nào, gật đầu nói sẽ đi làm, đang chuẩn bị quay người rời đi.
Điền Chính Quốc bỗng hô một tiếng: "Khoan đã, còn có một yêu cầu!"
"Mời nói." Quản gia lên tiếng.
Điền Chính Quốc nói: "Sắp xếp cho cháu người nào thật đẹp trai ấy, tốt nhất là tóc vàng, mắt xanh, da trắng ạ."
Quản gia:...!
Cậu tưởng mình đang lùa vịt đấy.
Một lúc sau, quản gia truyền tải yêu cầu đến tai bá tước Kim Taehyung.
Bá tước Kim Taehyung trầm mặc nửa ngày: "Cậu ấy thật sự nói như vậy?"
"Đúng, cậu ấy nói nhất định phải có người kề cạnh hầu hạ." Quản gia trả lời, "Tốt nhất là vẻ đẹp tóc vàng, mắt xanh, da trắng."
Bá tước Kim Taehyung nhìn mình trong gương, bỗng dưng nở nụ cười: "Tôi biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com