41
41
Lúc Điền Chính Quốc chuyển vào đã là chiều tối, vừa dàn xếp xong xuôi thì cũng đến giờ cơm. Bàn ăn nhà bá tước Kim Taehyung dài như trong những bộ phim truyền hình, có cả bình hoa và đốt nến, vô cùng trang nhã. Bá tước Kim Taehyung ngồi ở một đầu, Điền Chính Quốc ngồi đối diện ở đầu còn lại, hai người cách xa nhau. Điền Chính Quốc yên vị, cảm thấy buồn cười nói: "Đây cũng quá khoa trương rồi, quả thực cứ như đóng phim. Xa như vậy, chúng ta muốn nói chuyện chắc phải hô to mất!"
Bá tước mỉm cười: "Ở đây rất yên tĩnh, cậu cứ nói chuyện bình thường, tôi có thể nghe thấy."
Một người hầu nam bắt đầu bày những món ăn lên bàn. Điền Chính Quốc nhìn thấy rượu, lập tức nói: "Tôi không uống rượu."
"Là do tôi sơ sót." Người quản gia túc trực bên cạnh liên tục nhận lỗi, "Xin lỗi, xin hỏi cậu muốn uống gì?"
Điền Chính Quốc bày tỏ: "Cháu muốn uống trà sữa trân châu."
"..." Quản gia cứng người, có chút khó xử, "Thực sự xin lỗi, bây giờ e là không có cách nào nấu kịp trân châu, trà sữa phổ thông thôi có được không?"
"Chậc." Điền Chính Quốc bất mãn, "Cháu đã báo trước hôm nay mình sẽ đến, các chú cũng nên chuẩn bị tốt bữa ăn đầu tiên của cháu chứ ạ. Nhưng không một ai hỏi cháu thích ăn gì, uống gì! Xem ra vị trí khách quý này cũng không quý lắm."
Quản gia nghẹn họng.
Bá tước Kim Taehyung nghe vậy cũng hơi không vui: "Thật sao? Chú không hỏi trước ý kiến của Điền Chính Quốc?"
Người bình thường có thể sẽ không nhạy cảm như vậy, nhưng bá tước Kim Taehyung và Điền Chính Quốc đều là những người nằm trong vòng tròn quý tộc hỗn loạn.
Thông thường, kể cả khi Điền Chính Quốc chỉ ghé qua, quản gia chắc chắn phải hỏi những yêu cầu của cậu cho bữa ăn đầu trong ngày.
Sở dĩ quản gia không hỏi, là vì trong ấn tượng của ông, Điền Chính Quốc vẫn là chàng trai tính cách ôn hòa đến từ giai cấp thấp, không am hiểu lễ tiết.
Nói cách khác, trong mắt quản gia, Điền Chính Quốc không phải một "khách quý" thực sự, vì vậy ông đã xem nhẹ cậu.
"Tôi đã sai." Quản gia lập tức thừa nhận sai lầm, "Đây là sơ sót của tôi, tôi đảm bảo lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."
Điền Chính Quốc nhíu mày, nói: "Lần sau? Lần sau là khi nào?"
Quản gia có chút đổ mồ hôi lạnh, giống như đây mới là lần đầu tiên ông biết đến Điền Chính Quốc.
Trước đây không phải ông chưa từng tiếp xúc cùng Điền Chính Quốc, quản gia nhận ra Điền Chính Quốc đậm vị trà xanh, nhưng thực sự không biết vị nguyên chất của Điền Chính Quốc lại dễ sặc như thế này.
"Cháu không muốn nghe chuyện lần sau," Điền Chính Quốc dừng một chút, nói tiếp, "Cháu chỉ muốn hiện tại! Bây giờ ngay lập tức chuẩn bị cho cháu một ly trà sữa trân châu!"
Thật lòng quản gia có chút không phục, không hiểu Điền Chính Quốc dùng thân phận gì để hất hàm sai khiến ông.
Ông liền bắn ánh mắt cầu viện về phía bá tước Kim Taehyung, ai ngờ, thời điểm chạm phải đôi mắt bá tước, sống lưng quản gia cũng chợt lạnh lẽo.
Bá tước Kim Taehyung lạnh giọng nói: "Chú không nghe thiếu gia Điền Chính Quốc nói sao?"
Nghe bá tước Kim Taehyung gọi Điền Chính Quốc là "thiếu gia", quản gia ứa mồ hôi lạnh, hiểu rõ ý tứ: "Tôi đã hiểu, bây giờ tôi làm ngay."
Quản gia cẩn thận hỏi thăm khẩu vị Điền Chính Quốc, cũng không dám để người khác hỗ trợ, chính mình lái xe đến tiệm trà sữa sủi bọt gần đó, mua một ly trà sữa trân châu, nhanh chóng mang về, giao tận bàn ăn: "Mời ngài* dùng, thiếu gia Điền Chính Quốc."
Bắt đầu từ đây mình sẽ để quản gia gọi Điền Chính Quốc là ngài nhé.
Điền Chính Quốc nghe quản gia gọi mình là thiếu gia, liền cong khóe môi, nói: "Ly nhựa xấu quá."
"Đúng thế." Quản gia hưởng ứng, rót trà sữa vào một chiếc ly thủy tinh cao cấp, đặt trên bàn ăn cho Điền Chính Quốc thưởng thức.
Sau khi dùng bữa xong, quản gia lại ân cần hỏi Điền Chính Quốc ý kiến về bữa tối.
Điền Chính Quốc nhíu mày: "Cháu nghĩ chú căn bản không mời bếp trưởng chuyên nấu món Trung nhỉ? Cháu nếm từng món, hết rồi, đồ ăn đều của nhà hàng Trung Quốc gần đây. Hẳn là chú gọi đồ ăn ngoài, bưng ra gạt cháu?"
Quản gia không ngờ miệng Điền Chính Quốc lại lỗ mãng đến thế, chỉ có thể cười gượng: "Thứ cho tôi kém cỏi, không có cách nào mời đầu bếp Trung trong thời gian ngắn như thế, chỉ có thể dùng hạ sách này."
Điền Chính Quốc nhìn lão quản gia cúi đầu khom lưng với mình hơn nửa ngày, cảm thấy mình ra uy thế là đủ rồi, liền cười nói: "Không thể trách chú được. Trong thời gian ngắn muốn tìm được đầu bếp giỏi cũng rất khó. Nhà hàng chú chọn không tệ đâu, bình thường cháu cũng thích ăn chỗ đấy."
Quản gia thở phào nhẹ nhõm.
- ---
Sau khi ăn xong, Điền Chính Quốc thưởng trà cùng bá tước Kim Taehyung.
Bá tước Kim Taehyung thay mặt xin lỗi cậu: "Đúng là tôi sắp xếp không chu toàn, nếu cậu không thích chú ấy..."
Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn một cái, nói: "Tôi chỉ tới ở nhờ, cũng không tiện vênh mặt sai khiến người hầu của ngài."
Bá tước Kim Taehyung thấy hơi buồn cười, thái độ của Điền Chính Quốc, có chỗ nào khớp với hai chữ "không tiện"?
Một lát sau, chuông cửa vang lên.
Quản gia đi mở cửa, trở về báo với Điền Chính Quốc: "Thiếu gia Điền Chính Quốc, Thi Tiêu Nại tìm ngài."
Điền Chính Quốc nghe đến ba chữ "Thi Tiêu Nại", bừng tỉnh, quay đầu hỏi ý bá tước Kim Taehyung: "Đây là nhà của ngài, ngài có đồng ý gặp cậu ấy không?"
Bá tước Kim Taehyung nói: "Cậu ấy đến tìm cậu, muốn thì cậu cứ gặp."
"Được, vậy để cậu ấy vào đây." Điền Chính Quốc trả lời.
Thi Tiêu Nại là đang xông vào nhà tình địch, tất nhiên ăn vận tương đối đẹp đẽ, bộ quần áo liền quần màu xanh lam khảm sequins, dưới ánh đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng như vảy cá.
Người thường mặc quần áo như vậy có hơi khoa trương.
Nhưng Thi Tiêu Nại mặc lại trông rất hợp mắt, giống như một mỹ nhân ngư vừa nhảy khỏi mặt nước vậy.
Thi Tiêu Nại nhìn thấy Điền Chính Quốc và bá tước Kim Taehyung ngồi cùng một chỗ, càng tức giận không có chỗ phát tiết, trên mặt trấn giữ biểu tình, nở nụ cười: "Tiểu Quốc, sao cậu chuyển nhà không báo cho tôi biết? Hại tôi lo lắng muốn chết. Cậu không có nơi ở, sao không đến tìm tôi chứ? Chúng ta là gì của nhau? Cần gì phải quấy rầy một người ngoài như bá tước Kim Taehyung?"
Điền Chính Quốc:...!
Thi Tiêu Nại hoàn toàn không chú ý giọng điệu của hắn chua như ngâm giấm, giống hội thê thiếp không dám xé mặt nhau thời Trung Hoa dân quốc à?
Kí ức của bá tước Kim Taehyung thiếu hụt, không biết rõ mối quan hệ của Thi Tiêu Nại và Điền Chính Quốc.
Mà mặc dù như thế, chứng kiến tình huống hiện tại, bá tước Kim Taehyung cũng đoán được mấy phần.
Bá tước Kim Taehyung nói: "Thì ra hai người là bạn tốt?"
"Đương nhiên." Thi Tiêu Nại hất cằm, thuận thế duỗi tay ôm vai Điền Chính Quốc, "Chúng tôi đã tốt nhiều năm rồi."
Ngay khi Thi Tiêu Nại đặt tay lên bả vai Điền Chính Quốc, ánh mắt bá tước Kim Taehyung lập tức tối lại.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng liếc Thi Tiêu Nại một cái, không nói lời nào.
Thi Tiêu Nại tiếp tục nói: "Cậu còn chưa nói với tôi, sao không ở đó nữa?"
Điền Chính Quốc đáp: "Không có gì, chủ trọ rút hợp đồng. Tôi nhất thời không có chỗ ở, nên đến nhà bá tước Kim Taehyung tá túc một thời gian."
"Sao lại muốn ở nhà bá tước? Không quấy rầy cuộc sống của ngài ấy ư?" Thi Tiêu Nại nói, "Cậu tới chỗ tôi đi, tôi đảm bảo sẽ phục vụ cậu thoải mái từ A đến Z."
Điền Chính Quốc đến câu "Phục vụ thoải mái từ A đến Z", mí mắt run rẩy:...!
Cái tên Thi Tiêu Nại này thật sự không có liêm sỉ.
Lời kịch ba xu của thê thiếp thế mà cũng thốt ra được!
Bá tước Kim Taehyung lập tức lên tiếng: "Điền Chính Quốc ở chỗ tôi chắc chắn được chăm sóc rất tốt, cậu không cần quá lo lắng. Cậu ấy là người bạn thân đáng quý nhất của tôi mà."
Thi Tiêu Nại tự xưng là bạn tốt nhất của Điền Chính Quốc - best friend, bá tước Kim Taehyung lại nhận mình là bạn bè thân nhất - dearest friend.
Âm thanh trầm thấp từ bá tước Kim Taehyung nói ra, cảm giác còn hơn best friend một tầng cảm giác mập mờ, ám muội.
Điều này quấy nhiễu tinh thần Thi Tiêu Nại không yên.
Thi Tiêu Nại không biết việc bá tước Kim Taehyung mất trí, chỉ cho rằng một năm nay Điền Chính Quốc không lui tới cùng bá tước Kim Taehyung là chuyện tốt.
Ai mà biết, Điền Chính Quốc đột nhiên kề cận với bá tước như vậy, vừa sơ sẩy một xíu, họ đã ở cùng nhau luôn rồi!
Quá ghê gớm!
Bá tước Kim Taehyung lại nói: "Điền Chính Quốc đến ở chỗ tôi, thật ra có thể hưởng thụ một chút văn hóa nước Anh. Gia đình cậu theo phong cách gốc Hoa, không phù hợp với cậu ấy."
"Văn hóa nước Anh cái gì?" Thi Tiêu Nại không phục, "Điền Chính Quốc không quen ăn món Anh! Chỉ miễn cưỡng chấp nhận được full breakfast thôi."
Bá tước dừng một chút, không nghĩ tới Thi Tiêu Nại có vẻ hiểu Điền Chính Quốc khá rõ.
Điều này khiến bá tước Kim Taehyung rất không hài lòng.
Bá tước Kim Taehyung trong mơ tương đối không hiểu cách ẩn giấu nội tâm, nghe Thi Tiêu Nại khiêu khích, mi tâm nhăn lại, nhếch miệng cười lạnh: "Nhưng ở đây có thứ cậu ấy muốn thử..."
"Gì cơ?" Thi Tiêu Nại không phản đối, "Có cái gì mà chỗ tôi không có?"
Bá tước Kim Taehyung nói: "Nam hầu tóc vàng mắt xanh, da trắng đẹp đẽ."
Điền Chính Quốc đang uống trà, nghe nói như thế thiếu chút nữa sặc chết.
Quản gia đứng bên cạnh, vẻ mặt cũng cơ hồ muốn nứt ra.
Thi Tiêu Nại cũng trợn mắt há mồm.
Qua nửa ngày, Thi Tiêu Nại mới nhìn Điền Chính Quốc, nói: "Cậu tới đây ở chỉ vì hầu nam tóc vàng?"
Điền Chính Quốc nháy mắt cứng đờ, cười cười, liếc nhìn bá tước Kim Taehyung: "Không hẳn là vậy, nhưng đó cũng là một yếu tố quan trọng."
Thi Tiêu Nại nghĩ không thông: Muốn thuê nam hầu tóc vàng vốn chẳng có gì khó.
Nhưng để Điền Chính Quốc đến nhà mình ở, còn tìm một mỹ nam tóc vàng mắt xanh về hầu hạ Điền Chính Quốc, đáp ứng niềm vui của cậu...!
Thi Tiêu Nại quả thật không làm được, đây khác gì dùng tiền tự mua mũ xanh đội lên đầu!
Thi Tiêu Nại biết rõ nội tình, Điền Chính Quốc là một hải vương thích nuôi cá, hơn nữa còn ưu ái những anh chàng đẹp trai.
Nếu nói Điền Chính Quốc vừa mắt người hầu nam xinh đẹp nào đó ở nhà bá tước Kim Taehyung, nên mới chạy đến ăn nhờ ở đậu cũng không phải không thể...!
Chỉ là, sao bá tước Kim Taehyung có thể cho phép loại chuyện này phát sinh?
Ơ?
Lẽ nào bá tước Kim Taehyung...!
Có đam mê đặc biệt??
Thi Tiêu Nại càng nghĩ càng không hiểu, ánh mắt săm soi bá tước Kim Taehyung tăng thêm mấy phần kì quái.
Bá tước Kim Taehyung bâng quơ ám chỉ: "Bây giờ đã muộn thế này, nếu không còn chuyện gì, chi bằng ngày khác lại nói tiếp."
Thi Tiêu Nại siết chặt nắm đấm, nhịn xuống một hơi.
Hắn không muốn quá gấp gáp, sợ sẽ dọa Điền Chính Quốc chán ghét, đành phải tạm thời cáo từ.
Điền Chính Quốc đứng dậy, nói: "Tôi tiễn cậu về."
Bá tước Kim Taehyung nghe vậy cũng đứng lên: "Tôi là chủ nhà, để tôi."
Vì vậy, Điền Chính Quốc và bá tước Kim Taehyung tiễn Thi Tiêu Nại tận cửa.
Thi Tiêu Nại vẫn khó lòng nhẫn nhịn, quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Nếu cậu ở đây không quen..."
"Không có chuyện như vậy." Bá tước Kim Taehyung thản nhiên nói, sau đó trực tiếp đóng cửa không tiếp Thi Tiêu Nại nữa.
Thi Tiêu Nại còn chưa kịp nói hết, đã bị đánh gãy, chỉ kịp nhìn thấy cửa đóng sầm trước mũi, tức giận sôi máu, nhưng không thể làm được gì.
Sau khi cửa đóng, bá tước Kim Taehyung lập tức hỏi Điền Chính Quốc: "Cậu quen thân với Thi Tiêu Nại à?"
"Cũng không tệ lắm." Điền Chính Quốc trả lời, "Hắn rất nhiệt tình, còn khá săn sóc tôi."
Sắc mặt bá tước Kim Taehyung u ám hơn: "Tôi thấy cậu ta không phải nhiệt tình với cậu mấy, sợ là có mưu đồ khác, cậu cẩn thận một chút."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nở nụ cười, chẳng hề tiếp lời.
Bá tước Kim Taehyung cầm lấy một chiếc khăn tẩm cồn, nói: "Đừng cử động, ở đây rất bẩn."
Bá tước Kim Taehyung dùng khăn ướt tẩm cồn lau vị trí bả vai Điền Chính Quốc mà Thi Tiêu Nại vừa chạm vào.
"Sạch lắm rồi đấy." Điền Chính Quốc thấy bá tước Kim Taehyung cọ xát nhiều lần, hơi không kiên nhẫn, nhúc nhích tránh né, "Tôi về nghỉ trước đây."
Nói xong, Điền Chính Quốc bình bịch chạy thẳng lên lầu hai.
Nhìn Điền Chính Quốc chạy trốn nhanh như thỏ, con ngươi bá tước Kim Taehyung ngày càng thâm trầm.
Phức tạp, tâm tình khó tả trong lòng hắn càng dài càng sâu, giống như một hồ nước đọng bỗng nhiên bị khuấy động, tỏa ra khí tức mục nát.
Quản gia đứng bên cạnh, bị dáng vẻ bá tước Kim Taehyung làm sợ hết hồn: "Bá tước đại nhân, ngài vẫn ổn chứ..."
Bá tước Kim Taehyung bình tĩnh lại, nét mặt thản nhiên, lạnh lùng.
Hắn không phải vị bá tước thân sĩ hoàn hảo trong hiện thực, bởi vậy không quá để tâm đến việc ngụy trang tâm tình của mình trước mặt người khác.
Bá tước Kim Taehyung lạnh nhạt nói: "Sau này Thi Tiêu Nại còn tìm đến, từ chối gặp."
"A...! Được, tôi biết rồi." Quản gia không dám hỏi nguyên nhân, kinh ngạc một giây sau liền lập tức phục tùng mà đáp ứng.
Quan hệ của Điền Chính Quốc và Thi Tiêu Nại, có lẽ không giống ý nghĩa của từ "best friend"...
Bá tước Kim Taehyung liếc mắt là đã nhìn ra, Thi Tiêu Nại rất thích Điền Chính Quốc.
Ánh mắt của tên đó khiến con người thật của bá tước Kim Taehyung trỗi dậy, hận không thể móc con ngươi của Thi Tiêu Nại ra.
Càng làm cho bá tước Kim Taehyung buồn bực chính là thái độ của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không phải là một kẻ ngốc, Thi Tiêu Nại biểu hiện rõ ràng như vậy, Điền Chính Quốc tuyệt đối có thể nhìn ra Thi Tiêu Nại thích mình.
Nhưng Điền Chính Quốc chưa từng giữ khoảng cách với hắn ta, còn có chút mập mờ, ý tứ ám muội...!
Căn cứ theo tin tình báo bá tước Kim Taehyung nghe được, người khuất phục trước mị lực của Điền Chính Quốc quả thật không ít, lúc trước chỉ tính riêng học viện Athens, Brighton và Jeff vì tranh giành Điền Chính Quốc mà suýt ra tay tẩn nhau một trận...
Nhưng không ai có được trái tim cậu.
Điền Chính Quốc đối xử với Brighton và Jeff, có phải cũng giống như cách cậu cư xử với Thi Tiêu Nại khi nãy không?
Nụ cười của cậu như một lời mời gọi, không thể từ chối.
Chỉ cần bạn cho rằng có thể chạm được cậu ấy, càng đến gần, mới nhận ra trong mắt cậu ấy vốn không có bóng hình bạn.
Bá tước Kim Taehyung bỗng nhiên nhận ra: Đó không phải là thái độ của Điền Chính Quốc với mình sao?
Tại sao Điền Chính Quốc dám phách lối trước mặt bá tước Kim Taehyung như vậy?
Có phải vì...!
Điền Chính Quốc biết bá tước Kim Taehyung thích cậu?
Thật là một tên nhóc lừa đảo khốn nạn...!
- -- Bá tước Kim Taehyung vừa yêu vừa hận.
Làm thế nào lại có một kẻ nói dối tồi tệ như vậy nhỉ?
Mình đã sớm biết không thể tin tưởng cậu ấy...!
Hồ nước yên lặng trong lòng bá tước Kim Taehyung đang khuấy động, càng ngày càng trở thành một vòng xoáy đen kịt.
Bá tước Kim Taehyung trở về phòng ngủ, nhìn thân ảnh chính mình phản chiếu trên mặt gương treo tường.
Thoạt nhìn hắn vẫn rất bình tĩnh, đưa tay cởi chiếc áo in họa tiết xếp chồng.
Đổi một bộ trang phục hầu nam bình thường, hắn tự mình bưng ly sữa bò nóng trợ giúp giấc ngủ do chính tay mình pha, vững chãi đi thẳng đến căn phòng giáp hoa viên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com