Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-3.1-

Cảnh báo: R18, OOC, Dirty Talk.

Ngày tốt lành.

–seven–

______________________________

– Này Sanzu, mày đi tìm thằng Ran về đây đi.

Giọng Mikey vang lên trong phòng họp, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chiếc ghế nơi Haitani Ran an toạ đã trống không.

Ran đã "mất tích" từ một tuần trước, chả ai biết gã làm gì, đang ở đâu, tên em trai Rindou yêu quý cũng không ngoại lệ.

Cũng chả ai quan tâm đến sự vắng mặt này, nhưng trừ khi cả băng đang có một cuộc giao dịch quan trọng ở Roppongi. Một mình Rindou không thể xoay sở hết được công việc. Đối tượng chỉ kính trọng với anh em Haitani, đúng, là anh em Haitani nên phải đủ cả hai người.

– Sếp.. tôi nghĩ rằng để Rindou đi tìm nó thì..-

– Nó còn bận rộn với bên kia lắm, mày đi đi. – Mikey chen ngang lời khước từ yếu ớt của cậu, nói xong anh liền bỏ đi. Đấy là dấu hiệu cuộc họp đã kết thúc.

Sanzu thở dài trước nhiệm vụ tuy dễ mà khó này, cậu mang gile vào rồi xuống bãi đỗ xe, chọn bừa một chiếc để đi tìm tên phiền phức kia.

Sanzu dạo quanh các nơi cậu nghĩ Ran có thể đến, quán bar của hai anh em, nhà riêng của gã ở khu Roppongi,... Tất cả đều không có. Sanzu lắc đầu, giờ cũng đã là xế chiều, định bỏ cuộc thì trong đầu cậu hiện lên một địa điểm, và cậu quyết định đến đó thử.

Chiếc xe dừng lại trước một dãy nhà trọ cũ kĩ xa trung tâm, đây từng là một trong các nơi ở của anh em Haitani. Sở dĩ cậu biết được vì hồi đó đã được thằng Rindou dẫn đến nhà để nhậu nhẹt. Sanzu nhớ rằng Rindou có bảo hai người đã tống khứ căn phòng cũ kĩ đó từ lâu, nhưng có một cảm giác khiến cậu muốn bước lên chiếc cầu thang rỉ sét ấy, một lần nữa. "Thôi thì cứ lên xem thử vậy." – Tiếng giày da va chạm với những bậc thang cũ vang vọng cả khu. Cậu đứng trước phòng 203, cúi người dùng ngón tay quệt nhẹ tay nắm cửa, không có bụi. Sàn hành lang trước cửa cũng loáng thoáng dấu giày mờ nhạt. Rồi Sanzu gõ cửa "Cộc cộc cộc".

Năm phút sau, vẫn không có động tĩnh, Sanzu dựa vào lan can đợi phản hồi. Đáng ra cậu đã bỏ đi ngay sau đó, nhưng cứ có tia hi vọng mỏng manh giữ chân cậu lại... Sanzu châm điếu thuốc giết thời gian, đến khi nó gần tàn thì mới có động tĩnh.

Tiếng lạch cạch mở cửa vang lên, một góc của đôi mắt thạch anh tím ngước nhìn bên ngoài. Nhận ra người phía trước, cánh cửa mới được mở rộng hẳn ra. Là Ran, gã đang ngái ngủ trong một bộ đồ có phần luộm thuộm hơn so với lúc gã mang vest.

– Giờ mới mò tới đây sao? No.2 Bonten cũng chả giỏi giang gì mấy nhỉ? – Ran hỏi, giọng gã bỡn cợt. Gã tựa người vào thành cửa, mắt xoáy thẳng vào cơ thể của Sanzu.

– Câm đi. Giọng mày khiến tao buồn nôn. – Cậu vứt điếu thuốc xuống dưới, thản nhiên bước thẳng vào trong phòng. Sau khi cởi giày, Sanzu đã ngồi vào ghế, giương mắt nhìn gã.

– Này này~ sếp tự nhiên quá nhỉ? – Ran tiến về phía Sanzu, cúi người dí sát vào mặt cậu.

– Ở Bonten có nhiệm vụ cần mày, mau về đi. –  Cậu dường như không quan tâm đến câu nói bỡn cợt kia, cơ thể cậu vẫn không nhúc nhích. Hơi ấm của gã phả vào khuôn mặt cậu từng hồi.

Ran nâng cầm Sanzu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Giọng gã sắc lạnh hơn: "Nhưng tao không muốn làm thì sao?"

Sanzu trừng mắt, cậu không thích bị đụng chạm, nhất là đối với gã trai kia. – Tch. Muốn chết à? – Nói rồi cậu gạt mạnh tay Ran ra, chuẩn bị lôi súng trong túi quần thì gã đã nhanh hơn. Ran khoá tay cậu lại.

– Thả tao ra!! – Sanzu gầm gừ, cậu cố vùng vằng nhưng không thể. Cảm giác hơi ấm của tay gã truyền qua tay mình khiến cậu thấy kinh tởm. Đôi đồng tử xanh mở to hơn.

Ran từ tốn đứng thẳng dậy, gã cười khúc khích:

– Nào~ Sếp nóng vậy thì hỏng chuyện hết đấy, – Đầu gã hơi cúi xuống, tay đút túi quần. – Làm việc thì cũng phải có thù lao chứ nhỉ?

– Tiền? – Sanzu trả lời, mắt cậu lộ rõ phần chán ghét. Cậu cảm thấy phiền phức.

– Không không, tao không cần tiền. – Tay Ran siết chặt hơn, những ngón tay mân mê lấy làn da cậu.

– Rốt cuộc mày muốn gì, thằng chó? – Sanzu thừa cơ tung cú đá vào hạ bộ Ran, nhưng bắp chân đã bị tay còn lại của gã siết chặt trước khi kịp hành động. Cậu trừng mắt.

– Nào nào, chơi bẩn thế. – Ran thả chân Sanzu ra, đồng thời dậm chân mình lên mu bàn chân của cậu, tránh làm loạn.

Tay của gã lấy khẩu súng lục ở trong người Sanzu. Gã xoay tròn nó trước mặt cậu. – Ừm... Được thôi, thứ tao muốn là một đêm với No.2 Bonten. – Cuối cùng Ran chỉa súng vào thái dương của Sanzu.

Thời gian như ngừng lại, mồ hôi Sanzu lăn dài xuống cằm. "Thằng điên này đang nói cái quái gì vậy?" – Cậu đứng hình, thầm cầu mong đó chỉ là một trong vô số những lời đùa cợt quá đáng của Ran. Nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt tím đặc trưng kia, ngoài chế giễu ra còn có một chút.. khao khát?

– Chưa gì đã nghĩ tới cảnh bị t phệt rồi đấy à? – Ran dùng lực dí cây súng vào đầu Sanzu mạnh hơn, buộc cậu tỉnh táo lại mà đối diện với gã.

– Câm miệng!

– Mày... mày điên à Haitani? Tao không phải món đồ để trả thù lao cho mày! – Sanzu hét lên, cậu vùng vẫy kịch liệt hơn. Khuôn mặt điên loạn ngày nào giờ trở nên méo mó vì kinh tởm.

– Hửm~ Cứ từ chối đi, rồi xem bên nào thiệt hơn. – Ran cúi người xuống hơn nữa, cả hai gần đến nỗi Sanzu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã phả vào mặt mình.

Tiếng đồng hồ "tích tắc" vang lên từng giây, Sanzu chỉ biết im lặng trừng mắt nhìn gã. Cậu lùi đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người hết mức có thể. Sanzu cảm thấy hỗn loạn chưa từng thấy, phải làm sao đây khi "vận mệnh" của Bonten gần như nằm trong tay cậu. Dự án này liên quan mật thiết đến Bonten nói chung và Mikey nói riêng, nếu thất bại thì sẽ phải tổn thất rất lớn về tiền bạc. Phải làm sao đây khi nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến vị vua cậu hằng tôn thờ?

Sanzu cười khinh, cậu phun ngụm nước bọt xuống sàn, giọng kiên định: "Mày nghĩ tao sẽ bị khuất phục trước mày à? Nằm mơ đi!" – Tất thảy như một lời khiêu khích trực diện vào Ran.

Gã chỉ cười nhạt, di chuyển khẩu súng từ thái dương xuống miệng của cậu, thô bạo nhét nó vào.

– Cánh tay phải của "Vua" chỉ như thế thôi sao? Chắc Mikey sẽ rất thất vọng cho mà xem..

Cơ hàm Sanzu mỏi dần vì cây súng trong họng. "Tao sẽ giết mày ngay khi thoát ra được!" – Cậu nghĩ thầm đầy giận dữ.

– Có lẽ "Vua" cần tuyển người thay thế mày rồi đấy. – Ran tiếp tục buông lời khiêu khích.

Sanzu nhắm nghiền mí mắt, cậu đang tưởng tượng việc Mikey sẽ cực khổ như nào, mệt mỏi ra làm sao khi phải tự mình giải quyết đống hỗn độn, mà bản thân cậu chẳng làm nên trò trống gì. Ran rút khẩu súng ra, gã liếm phần đầu súng dính đầy nước bọt của Sanzu. Cậu ho khan, vệt nước chảy dài từ miệng xuống cằm vì không nuốt được.

– Hừ.. được, xem như tao đang bố thí cho một con thú động dục gác cổng Bonten.

– Xong việc thì cút về làm ăn đàng hoàng, nếu không đừng trách tao băm mày ra cho chó ăn. – Sanzu cười gằn, cậu nhìn kẻ bệnh hoạn kia với vẻ thách thức.

Môi Ran khẽ cong lên, gã buông tay Sanzu ra, thay vào đó là giật tóc Sanzu kéo ra sau, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

– Vậy làm ơn "phục vụ" tao cho tốt vào, con chó cái của Vua.

Gã kéo Sanzu xuống sàn, để cậu quỳ xuống dưới chân mình. Gã cởi khoá quần, để lộ dương vật đang dần cương lên. Ran ép sát nó vào miệng Sanzu, tay kia vẫn nắm lấy tóc cậu.

– Nào, đến lúc xem sự hợp tác của mày rồi đấy. – Ran đẩy nhẹ hông về phía trước, chất dịch tiết ra từ đầu khấc dính nhớt vào môi cậu.

Sanzu hơi lùi ra, nhìn Ran với vẻ ghét bỏ, rồi cậu cũng tặc lưỡi mà chậm rãi lè lưỡi ra liếm từ gốc tới đầu của dương vật. Sanzu há miệng, ngậm lấy đầu khấc mà mút nhẹ, cậu bắt đầu đẩy dương vật vào sâu hơn, lưỡi mơn trớn bên trong, ma sát ở rãnh quy đầu.

– Ugh... trời.. sếp bú cặc cho ai rồi à sao mà giỏi thế? – Ran thở dốc, mặt gã ửng đỏ. Hông gã thúc đẩy nhẹ theo nhịp điệu của Sanzu.

Hồi trước đi chơi đĩ thì mấy con điếm có bú cho Sanzu nên cậu cũng học lõm được chút kĩ năng, không ngờ có ngày cậu lại mang nó ra dùng, với cấp dưới của mình.

"Mẹ nó, con cặc gì mà to thế không biết." , Sanzu nhăn mặt, hông gã vừa thúc mà tay gã còn nhấn đầu cậu vào sâu hơn khiến đầu khấc nóng hổi chạm đến tận cuống họng. Mùi vị nam tính ấy khiến Sanzu buồn nôn. Tiếng mút mát vang lên khe khẽ trong căn phòng trọ trộn lẫn với hơi thở gấp gáp của Ran khi gã sung sướng.

Nước mắt sinh lí của cậu không ngừng trào ra vì sự xâm nhập thô bạo ở khoang miệng, mặt Sanzu đỏ bừng lên do hô hấp khó khăn. Ran vừa nắm đầu cậu vào sâu hơn vừa kéo nó hơi ngửa ra để gã có thể chiêm ngưỡng cái khuôn mặt dâm đãng đang cật lực bú mút cho mình.

– Nhìn nứng thật đấy.. tao sắp ra rồi.

Ran gầm gự trong cổ họng, gã tăng nhịp độ lên rồi thúc mạnh vào trong miệng Sanzu, xuất hết tinh trùng kìm nén nãy giờ. Sau khi đảm bảo mình đã ra hết, gã mới thoả mãn rút dương vật ra.

Sanzu ho sặc sụa, cậu ghê tởm đống chất lỏng nhớp nháp trong miệng mình. Mùi vị tanh tưởi và đắng ngắt tràn ngập trong cuống họng khiến cậu muốn nôn ngay lập tức. Sanzu bèn đưa tay định móc họng thì đã bị bàn tay của gã siết chặt giữa không trung.

– Đừng lãng phí chứ, tao thấy mày rất hưởng thụ mà Sanzu. – Ran chế giễu, gã vừa giữ chặt tay Sanzu vừa lấy cốc nước trên bàn đổ ào vào miệng cậu.

– Khụ.. khụ.. ặc.. mẹ kiếp.. tên khốn!

Cậu bị sặc lần hai, cổ họng theo bản năng mà nuốt trôi tuột nước và đống tinh dịch vào trong bụng. Hai tay cậu chống xuống sàn, tạo thành nắm đấm đang run hết cả lên.

Ran khuỵu xuống ngang tầm với cậu, tay gã lướt từ cổ của cậu xuống phần áo sơ mi cùng gile đã ướt.

Những cái chạm ẩn ý và ướt át khiến Sanzu khẽ rùng mình, cậu không thể làm gì ngoài chịu trận.

– Đồ mày ướt hết cả rồi, để tao cởi ra giùm nhé. – Giọng Ran đầy biến thái, hắn cố ý nhấn nhá chữ "cởi" như để Sanzu hiểu được diễn biến tiếp theo sẽ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com