-3.2-
Cảnh báo: R18, OOC, Dirty Talk.
Ngày tốt lành
–seven–
______________________________
Tay Ran thoăn thoắt cởi từng nút áo gile màu tím nhạt của Sanzu, để lộ một phần áo sơ mi dính liền vào da, lờ mờ có thể thấy được khuôn ngực của cậu.
"Mẹ cái thằng chó dâm dê này." Sanzu bực bội suy nghĩ, cậu ớn lạnh trước cái bàn tay chai sạn của một cốt cán tội phạm. Sanzu hất tay Ran ra.
– Tởm quá.
– Nào, tao sợ mày mang đồ ướt dễ cảm thôi mà. – Ran không mấy bận tâm tới sự phản kháng của Sanzu, thậm chí nó còn khiến gã kích thích hơn.
Ran nhanh chóng cởi hết các cúc áo sơ mi trắng, hai mảnh vải mất điểm kết nối mà phong phanh để lộ làn da trắng ngần của tên nghiện. Gã luồn tay vào sờ soạng. Hai thân nhiệt một mát một ấm chạm vào nhau làm Sanzu không khỏi rùng mình.
Hai tay Ran không ngừng mơn trớn từ vòng eo gầy lên mạn sườn kia, rồi gã cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực ửng hồng.
– A..! Cái địt.. mày làm.. quái gì vậy?!
Sanzu rên lên một tiếng, cậu dùng tay muốn đẩy cái đầu tím ra khỏi người mình, nhưng càng đẩy gã càng mút cắn mạnh hơn khiến tay cậu như tê liệt.
– Nó cứng ngắc hết rồi này. – Ran nhả ra khỏi đầu ti, nó đã dựng đứng và xung quanh hằn rõ dấu răng của gã.
"Lạch cạch" . Tiếng kim loại của thắt lưng vang lên khô khốc, gã trai vội vàng đến mức tiếng động ấy cứ vang lên mấy hồi liền. Vừa cởi quần Sanzu ra thì gã đã đè sấp cậu xuống sàn, hai tay cậu chống xuống theo thế doggy.
Sanzu chỉ kịp la lên một tiếng trước khi Ran đút hai ngón tay vào.
– A.. a.. gì vậy..?! Ran.. dừng, dừng lại..!
Sanzu há hốc miệng, cái cảm giác này quá đỗi lạ lẫm với cậu.
Hai ngón tay thon dài của Ran thâm nhập sâu hơn, gã cẩn thận miết xung quanh vách thịt, nới lỏng nhất có thể để dễ bề cho thằng nhóc của gã tí nữa chứ. Gã liên tục chọc ngoáy bên trong, rồi gã vô tình ấn mạnh vào điểm nhạy cảm làm Sanzu rên to một tiếng.
– Ran.. ran! Dừng.. á..!
– Chưa gì mà xuất tinh rồi sao? Tí tao đút vào chắc mày mất kiểm soát luôn ấy nhỉ. – Ran cúi xuống nhìn dòng tinh trắng đục trên sàn, hơi thở hổn hển của tên đang run run kia chiếm lấy thính giác gã.
Ran thôi không dùng tay nữa, gã đặt dương vật đã bán cứng ngay miệng lỗ, chà sát để dễ vào hơn.
"Phập" Ran thúc mạnh một cái, nhưng chỉ vừa vào được một nửa. "Mẹ.. khít vãi." – Gã nhăn nhó vì phải kiểm soát khoái cảm tránh bắn ra ngay.
– A..! Ran... đau đau.. dừng đi... Ran..! – Sanzu thản thốt, cảm giác như bị xé toạc ra làm hai mảnh vậy. Cậu run rẩy, muốn đẩy gã ra, muốn thoát khỏi cái sự đau đớn này.
– Haru à tao chỉ mới vào một nửa thôi mà mày đã kêu la như thế rồi. – Gã nhào nặn một bên mông Sanzu, cúi rạp người xuống ngậm lấy vành tai cậu như để trấn an.
Cảm thấy ổn hơn Ran bắt đầu động, gã rút ra gần hết rồi lại cắm phập vào. Tiếng động chát chúa cứ thế vang lên ngày càng dồn dập hơn trong căn trọ cũ.
– Thằng.. chó.. tao bảo dừng lại... Ran..! Làm ơn.. a.. Đau quá.. ưm..
Sanzu khó khăn để nói thành lời. Mắt cậu lấm lem vì nước mắt sinh lí, môi bị cắn đến rướm cả máu.
–Địt.. cái lỗ của mày khít vãi, hút lấy cặc tao thế này mà bảo dừng là sao? – Ran không kiêng dè phát ra mấy lời thô bỉ, nhịp hông gã nhanh hơn theo từng giây từng phút.
Vừa thúc Ran vừa mò mẫm, "Chỗ đấy ở đâu nhỉ?" gã cứ thúc chỗ này rồi chạm chỗ kia, còn không quên xem biểu cảm của Sanzu.
– A... ưm... Ran.. dừng.. chỗ đó.. không..!
Sanzu hét lên thất thanh, cậu cảm nhận được gã lại đụng trúng cái chỗ ấy. Từng luồn điện bắt đầu chạy khắp cơ thể cậu, đánh thẳng vào đại não những đợt khoái cảm cuồng loạn. Mắt cậu gần như trợn lên vì sướng, cái nỗi đau ban đầu giờ đây đan xen khoái cảm lạ lẫm khiến cậu nửa tỉnh nửa mê.
– Chỗ này à? Sâu phết nhỉ, không có cặc tao chắc mày cũng chả chạm được chỗ này đâu.
Ran vừa tự đắc vừa đâm lút cán, điều chỉnh góc độ để vừa vặn chạm tới điểm nhạy cảm kia. Tay một tay gã siết lấy eo cậu một tay gã giật ngược tóc cậu ra sau.
– A... a.. xin mày.. hức.. đấy... chậm.. chậm lại.... địt mẹ.. thằng khốn..
Các sợi tóc bị kéo phắt ra sau, buộc Sanzu cũng phải ngửa cổ, các sợi gân cứ thế căng cứng hết lên.
"Cái quái gì thế này? Đáng ra mình phải thấy kinh tởm chứ.. Khó chịu quá.. Tên chó chết đấy cứ đâm vào chỗ kia mãi thôi. Nhục nhã quá.. Trông mình có giống một con điếm rẻ tiền không cơ chứ? Mình hận hắn, tên khốn nạn.. Nhưng.. sướng quá... chưa bao giờ mình cảm thấy sướng như này... Mình đang nghĩ gì thế này..?"
– Mất tập trung đấy nhé. – Gã đâm sâu, rồi dùng tay còn lại luồn xuống ôm lấy cơ thể gầy của cậu mà kéo cả hai quỳ thẳng dậy.
– A.. sâu.. mẹ mày sâu quá.. Ran..! – Cái tư thế thẳng đứng này nó còn hiểm hóc hơn cả. Nó cứ làm cho dương vật chà sát vào bên trong liên tục.
Tay đang ôm cơ thể Sanzu của Ran liền sờ soạng rồi ngắt nhéo đầu ngực của cậu. Tay kia gã buông thõng mái tóc hồng tội nghiệp mà vươn tới siết lấy cằm nhỏ, ép nó quay về phía gã.
– Giờ tao mới biết mày còn có bộ mặt dâm đãng này đấy. – Khoé môi Ran nhếch lên, gã ép sát hai cơ thể lại với nhau, nhìn chăm chăm vào gương mặt của Sanzu như thể báu vật ngàn năm có một trong khi bên dưới vẫn đâm rút kịch liệt.
Đối với gã Sanzu Haruchiyo chỉ có hai bộ mặt. Một là khi phê pha thì mặt cậu vặn vẹo phát sợ, toàn làm mấy biểu cảm hưng phấn. Hai là lạnh tanh và khó gần khi cậu tỉnh táo. Chả có cái nào thực sự ngon lành cả. Đó là suy nghĩ của Ran cho đến khi gã được thấy cái bộ mặt thứ ba này, mặt Sanzu đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại hoà lẫn với nước mắt mặn chát. Miệng cứ hở ra không khép lại được để từ trong đó chảy ra dòng nước bọt và thứ âm thanh mà gã cho rằng đó là kẹo ngọt. Đôi mắt xanh tràn ngập sự giết chóc giờ cũng hoá mơ hồ và đỏ hoe.
– Ư.. tao không.. có dâm đãng... Hức.. Tha.. làm ơn.. tao sắp..
Lời nói của cậu đứt quãng, đôi tay tê rần vì phải làm điểm tựa cho cả cơ thể ban nãy. Nó chẳng đủ sức gạt phắt cái tay hư hỏng đang vân vê ngực cậu.
Cậu tự dưng cảm nhận được một thứ mềm mềm áp lên môi mình, rồi là cái gì đó, nó nóng hầm hầm, chen giữa hàm răng mà luồn vào. Nó giống như một con rắn... Hay nó thực sự là rắn vậy..? Một con rắn đang phệt cậu nãy giờ.
Lưỡi Ran thâm nhập vào từng ngóc ngách bên trong, gã không ngừng quấn quít lấy cái lưỡi mê man kia. Nụ hôn của gã nuốt chửng tiếng rên nghẹn ứ ở cổ họng Sanzu, nuốt chửng tiếng thở gấp gáp của cả hai, nuốt chửng dưỡng khí của cậu và gần như muốn nuốt luôn cả linh hồn cậu.
Gã rời môi, nhìn ngắm cái vẻ thiếu hơi của Sanzu mà càng muốn bắt nạt thêm nhiều chút. Hai tay Ran nắm chặt lấy eo cậu, tăng tốc độ và độ sâu hơn. Gã không thể kéo dài cuộc hoan lạc này thêm được nữa rồi.
Chiếc áo sơ mi cùng gile trượt xuống tận bắp tay, để lộ đôi vai và cần cổ chết người. Ran cứ thế mà vừa thúc vừa cắn mút hết nơi này lấn qua chỗ kia, như một cách đánh dấu độc quyền của gã.
– Đừng.. đừng cắn.. mẹ mày... con chó.
– Ran.. Ran..! Chậm.. tao ra mất.. Ran..! Mày điếc à.. làm ơn.. tao ra mất..! – Sanzu nỉ non từ cầu xin đến chửi bới theo bản năng, tay cậu phải chống lên cánh tay đang siết lấy eo mình, không thì đã ngã chúi rồi.
– Ra.. tao ra.. tao ra..! – Sanzu gần như chao đảo khi bị đâm liên tục đến tuyến tiền liệt, không chịu nổi nữa mà xuất hết ra.
– Ugh.. tao cũng ra đây Haru.
Sự co bóp chặt chẽ lấy cậu em của Ran cứ như một mồi lửa chết người, chúng thiêu rụi đi sự kiềm nén nãy giờ của gã trai. Gã thì thầm, phả hơi ấm vào vành tai cậu rồi cũng xuất hết vào bên trong.
Sanzu đổ gục vào lồng ngực Ran, cậu mê nhiều hơn tỉnh mà cảm nhận cái sự nóng bỏng tuôn trào bên dưới. Ngất.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người thường biết đến tôi là một thằng đào hoa hay "số đỏ" vì được gái vây quanh rất nhiều. Nghe cũng có vẻ "số đỏ" thật, nhưng tôi ngấy điều đấy dã man. Không phải mấy con đĩ trong phố đèn đỏ thì cũng là mấy em gái mới lớn, cặc thì sướng nhưng lòng tôi chả hứng thú mẹ gì.
Rồi tôi mới chợt nhận ra, báu vật chẳng phải đang rất gần mình sao? Một lần tình cờ vào phòng ăn, tôi thấy thằng cấp trên của mình, hắn ta đang lúi húi tìm gì đó. Tôi đéo quan tâm đâu nhưng mà.. sao tôi lại thấy hắn trông gợi cảm và ngon lành hơn bình thường. Vai gầy eo nhỏ, cặp mông đầy đặn hiện rõ qua bộ gile tím ôm sát người. Nhìn muốn bắn luôn ấy chứ.
Từ hôm đấy tôi đã âm thầm theo dõi hình bóng hắn, trong cuộc họp tôi luôn lén nhìn hắn để không bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào. Cái mặt nhìn chán phát ói, lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi cơ. Chắc che mặt lại là ổn thôi.
Mỗi lần thấy hắn phục tùng cho "Vua" mà tôi ghen hết cả lên, hắn ta thật ngu ngục. Cứ phải bám đuôi tên đó làm mẹ gì? Bộ cái tên đấy làm sướng hơn cả Haitani Ran này à? Cái sự chiếm hữu trong tôi ngày càng tăng cao. Nghĩ đến cảnh No.2 Bonten bị tôi phệt đến hoa mắt chóng mặt, cái mặt đó biểu cảm như nào nhỉ? Mong chờ quá!
Tôi thèm hắn đến mức đi chơi đĩ cũng vô thức tưởng tượng cảnh hắn nằm dưới thân tôi rên rỉ nữa. Nếu có luật suy nghĩ đồi bại với cấp trên bị phạt tiền chắc tôi đã trở thành người vô gia cư từ lâu. Thế là tôi bắt tay vào kế hoạch dụ con mồi vào bẫy.
Tôi nhờ một người anh em có tiếng là đối tác hỗ trợ đóng vai. Tốn kha khá tiền để sau khi hoàn thành cậu ta còn phải giao dịch thật chứ. Và đồng phạm không ai khác là tên em trai yêu quý của tôi. Tôi thuê lại căn phòng trọ cũ, ẩn nấp trong đấy. Rindou gọi tôi là cáo già, thì tôi vốn là như vậy mà.
Kể cả việc Sanzu mò đến được đây cũng nằm trong dự tính của tôi. Rindou cố tình để mạng xã hội hiện lên những khoảnh khắc cũ, là ảnh chụp trong cái căn trọ đấy. Mọi chuyện ổn thoả khi Sanzu đã xem. Trước phòng, tôi cũng quét dọn, làm bộ có người ở để bắt hắn đợi tôi.
Mọi chuyện suôn sẻ. Tốt. Rất tốt.
.
.
______________________________
Hi, chap này tôi viết khá dài. Các bạn muốn dung lượng 1 chap như nào? Cmt để tôi tham khảo ý kiến nhé! À mà các bạn thân mến, tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn góp ý cho tôi những chỗ tôi chưa tốt hoặc thiếu sót, nên có gì cứ cmt nhé! Hay thì vote để tôi có động lực nè^^
Cảm ơn độc giả đã dành thời gian cho truyện của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com